Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nắng ấm, lại một lần nữa được nhìn thấy anh. Mặt trời của riêng cậu. Osamu Miya không phải kẻ ích kỷ, nhỏ nhen chỉ là đang nói về thứ chỉ thuộc về cậu.

Vào năm anh em cậu phải bù đầu vào đèn sách tập trung khi lên cấp 3 cũng là lúc bao đôi uyên ương thổ lộ tình cảm chôn vùi sau ngần ấy năm sơ trung e thẹn. Và anh em nhà Miya này cũng thế, việc cân bằng giữa học và yêu cũng không khó vì vốn học lực của họ cũng gọi là tốt mà. Atsumu đã không chần chừ mà bày tỏ tình yêu của anh đến cô nàng Seako cá tính, thuộc vào mẫu người con gái lý tưởng mà cả hai anh em đều chuộng. Về Osamu, cậu không có hứng thú với những mối quan hệ yêu đương nhăng nhít trắng ra thì do cậu có người để tương tư thâu đêm rồi. Nói với cậu rằng có thất vọng khi Atsumu tỏ tình Seako không? Đương nhiên là cả ngày hôm đó mặt cậu ủ rũ hết cả buổi tập. Còn lời yêu của anh chàng với ước mong có một tình yêu chíp bông kia thất bại rồi, nhìn xem cái vẻ mặt điển trai kia sắp khóc ngập cả trường rồi. Atsumu mang cái mặt giàn giụa nước mắt về mít ướt với cậu. Trông cũng đáng ghét mà cũng đáng yêu nhỉ.

Khi cậu rảo bước về căn nhà thân thuộc, thấp thoáng bóng dáng người anh lảo đảo chẳng yên thân mà bước đi. Anh đổ gục ngay trước cửa nhà, cứ ôm mặt khóc như đứa trẻ mãi thôi. Anh sướt mướt, nức nở khi bị từ chối, quấn quýt lấy cậu. Vùi đầu vào cậu cả tiếng trời sau khi được cậu dìu vào nhà. Anh kể về cô nàng ấy hàng giờ, nguyên một buổi tối muộn vẫn không nguôi ngoai được phần nào. Bỗng Atsumu bày ra được trò gì đó, phải uống rượu. Người thất tình là lại lôi rượu ra giải sầu à mà thôi, du di cho anh một hôm vậy. Atsumu không thuộc tuýp người tửu lượng quá kém nhưng anh đã uống đến mức say khước lại mời thêm cậu. Vốn đã tửu lượng yếu từ khi ra ngoài xã giao cũng không khấm khá chút nào. Hai con người luyên thuyên mãi, đến một lúc nào men say đã lấn át đi tâm trí. Tình dục là thứ lên ngôi. Trong cơn say mờ tịt, cậu và anh quấn lấy nhau như hoà quyện thành một. Căn bếp ấm áp ngày nào còn vương vấn vài mẩu bánh vụn, bây giờ là một khung cảnh không thể hỗn loạn hơn. Bao trùm là các thứ chất nhầy nhụa, nhớp nháp cùng hai con người đang đắm mình vào đê mê và dục vọng khó cản. Những âm thanh ám mụi cứ được tạo ra từ căn bếp nhỏ.

Đến khi mặt trời chiếu rọi qua những thanh rèm chắn, qua lớp kính mỏng loe hoe xuống gương mặt đang say ngủ sau trận tình ái đêm qua. Đón nhận chú cáo vàng ranh mãnh khi trời vừa hửng sáng là bên cạnh người anh thân thiết nhất. Nói ra thì Atsumu tồi tệ thật đấy, anh thích Seako nhưng cảm giác ràng buộc khó tả. Hay sự thật anh chỉ đang có chút  cảm giác với người em trai. Cũng cảm ơn rằng mang cho anh từng ấy cảm giác từ khi cả mẹ và ba rời xa hai đứa. Hy vọng như thoáng qua cuộc đời anh, tay anh cứng đờ. Mong manh trước quyết định của bản thân, chần chừ, ngập ngừng, câm lặng là điều duy nhất anh còn hiện hữu trên sắc mặt lạnh toát. Tình yêu anh dành cho Osamu lệch lạc, hoang tưởng như thể nó là một ảo ảnh thì đúng hơn. Nó mơ màng, ảo diệu rằng khi chạm vào nó sẽ vỡ nát trước mặt anh mất.

Nhưng rồi làm sao anh mới dám nhìn mặt Osamu đây? Cậu sẽ ghét bỏ hay kinh tởm anh phải không. Rồi anh phải sống sao đây, day dứt mãi mãi hay đờ đẫn. Với nỗi sợ tình yêu rõ rệt mà duy nhất Osamu nhìn thấu được. Tình yêu anh to lớn nhưng không vững vàng. Anh muốn gì ở cậu nhỉ, tình cảm chân thực nhất hay chỉ là những thứ dơ bẩn mà anh gieo rắc lên cơ thể tàn tạ của cậu. Cảm giác lúc anh chạm vào cậu, như thể cậu gặp nguy hiểm. Cậu run rẩy, né tránh khiến lòng anh nặng trĩu xuống. Anh không đủ an toàn bên Osamu. 

Nhưng hình ảnh cậu cười văng vẳng trong trái tim lẫn lý trí anh nhiều lắm. Khi chàng trai còn lại đã thức giấc từ khi nào, lặng lẽ cất tiếng gọi với vẻ mặt ấp úng.

- Tsumu, mày dậy rồi à

– Ừ

– À Samu, chuyện đêm hôm qua..

Lại lần nữa, không khí chìm ngập trong bóng màu u tối, nặng nề vắt trên vai. Chỉ khi giọng nói khẽ cất xé tan bầu trời tối sầm trước mắt. Atsumu mới sực tỉnh.

- Tsumu, liệu khi tao nói thì mày còn dám nhận tao là em trai nữa không?

- Tao xin lỗi, tao yêu mày rất nhiều Tsumu. Tao biết nó trái với thuần phong mĩ tục, tao xin lỗi. Mày từ mặt tao cũng được nhưng làm ơn đừng kinh tởm tao nhé..

– Samu, tao không trách mày đâu em. Thôi nào, không được khóc đấy nhé.

Anh nghe cậu nức nở, vừa thức dậy chắc hẳn mệt mỏi lắm lại khóc nấc cả lên. Bây giờ bề ngoài cậu luộm thuộm, quần áo xộc xệch tệ lắm. Anh ôm cậu vào lòng, dỗ dành lấy thân hình xem tầm nhưng bỗng chốc lại nằm gọn trong vòng tay anh. Được nhận từ hơi ấm của người cậu yêu điên dại thì kẻ nào mà chẳng đắm mình vào hạnh phúc.

Sau khi giải toả được những thứ đã chôn giấu sau bao năm tuổi trẻ, cuối cùng mới có thể nói ra lời yêu. Xung quanh giờ là một bình minh đẹp, là cảnh thơ mộng mà cả hai mang đến. Có thể bất chấp đi ngược với luận thường đạo lí nhưng hiện tại, anh chỉ nghe theo luật của riêng anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro