Chap 1: Classmate and her son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Melino Hight School hôm nay nhộn nhịp đáo để khi một học sinh nước ngoài từ Anh chuyển đến, da trắng, mũi cao, mắt sâu - chuẩn để gạt mấy chị hotgirl nước nhà, thời kì của họ đã chấm hết khi cô bé Melia Aviba Namodi tới.

Nhân Mã vẫn vậy bị bọn lớp kế bên đè cho bẹp lép đành phải ra khỏi đám đông mặc dù cô vẫn rất luôn tò mò nhưng vì sức ép của bọn con trai cô đành phải rút lui trước khi bị đè bẹp dí vào góc tường đau đến nghẹt thở.

Có lẽ sau giờ học tính tò mò của cô sẽ được giải đáp một cách tử tế nhất nếu có thể. Lầm mò xuống sân sau trường, nhìn sau nhìn trước rồi mới dám đi tiếp, lấy trong túi áo chiếc bánh socala nhỏ được tặng hôm qua trong lúc làm việc cùng dì. Nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế giọng nói huy hùng của đàn anh lớp trên đã vang lên làm cô run bần bật

- Bánh à, đưa đây, nhanh lên mày muốn ăn đòn à? Dạo này không ăn đánh nên nhờn à?

Chiếc tay xanh xao toàn xương rụt rè chìa ra một cái bánh nhỏ bằng hai đốt ngón tay chụm lại. Thằng bé lớn đầu không để ý và bóc ra vứt vỏ bánh xuống đất và xơi tái chúng ăn một cách ngon lành rồi bỏ đi. Khuôn mặt méo xệch của Nhân Mã chỉ biết than chiếc bánh chưa bao giờ được nếm đã đi tong, đôi mắt ửng đỏ muốn đòi lại công bằng nhưng không thể.

Trẻ tị nạn ở gần đây đều học ở trường này nên trong số những kẻ đã hoặc từng bị cướp đồ ăn tại trạm thì chúng sẽ cướp đồ ăn của những kẻ yếu thế trong trường học hay cách gọi khác là đại ca uy phong lẫm liệt đứng trên đất giang hồ. Nhân Mã không nằm ngoài phạm vi bắt nạt, luôn luôn nằm trong top đầu của những kẻ muốn cướp đồ ăn chống đói của những đứa trẻ đói khát. 

Trong lớp cô toàn là con gái nên yếu thế hơn một chút, con trai cũng ốm nên dù là học cùng trường nhưng không có chủ nghĩa kết giao bằng hữu với lớp khác. Cứ khăng khăng nghĩ họ là kẻ thù không đội trời chung với mình nên lớp cô bị dị nghị không ít lần, vô số bạn bị bắt nạt hầu như đều chịu đựng một mình và những người khác dửng dưng giống kiểu đấy-là-việc-của-mày-tao-không-quan-tâm vậy. Cô độc hoàn toàn giữa những con người ích kỷ chỉ sợ mang vạ vào thân nên đứng xem rồi xong. Dù có mách thì dì Alibet cũng gật cho qua rồi thôi. Ngoại trừ Melia, cháu của dì Alibet thì lại được đối xử như một công chúa, ăn uống nhiều hơn đứa trẻ khác, mặc đẹp hơn, nói chung hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ tị nạn trong trại mặc dù được đối xử không công bằng nhưng sắc đẹp của Melia thì hoàn toàn đánh gục những kẻ ghen tị khác. Nhân Mã là con lai khác xa các bạn, nếu họ có đôi mắt xanh lam đẹp đẽ và mái tóc vàng óng ả đặc biệt sống mũi cao nhỏ nhắn thì cô trông như con quỷ đói vậy: người gầy nhom, tóc đen, mắt hai màu. Cô bị Melia nói là kẻ dị biệt và thông tin ấy lan truyền nhanh kinh khủng đến nỗi các trạm chứa trẻ tị nạn khác cũng dè chừng khi tiếp xúc qua gần với cô.

Thời gian học nhanh chóng kết thúc, tất cả bọn trẻ ồ ạt chạy ra ngoài nhiều đứa ngáp ngắn ngáp dài chán nản với buổi học hôm nay. Tâm trạng buồn ngủ như vỡ òa trong sung sướng khi được tiếp tục đánh một giấc ngon lành khi về nhà. Nhân Mã luôn là kẻ ra chậm nhất vì cô luôn là nhân vật bị những bạn 'tai to mặt lớn' ép dọn trực nhật thay bọn chúng. Quá đáng lắm nhưng kẻ dị biệt mãi mãi bị coi thường, dè bỉu. Không sao, cô thấy làm việc như vậy cũng giúp nguồn nước sẽ không bị ô nhiễm nặng hơn. Đặc biệt xả rác xung quanh là vấn đề hiện nay mà các chức trách đang đau đầu suy nghĩ ra cách làm hiệu quả. Có lẽ đấy là cách mà học sinh như cô có thể giúp môi trường thêm xanh - sạch - đẹp cho một thế giới hòa bình tươi sáng hơn.

***

Dì Alibet vẫn vậy kéo cô đi đến biệt thự của hai tỷ phú nọ làm việc. Nhưng hôm nay cái cậu bị tử kỉ bỗng nhiên nhìn cô một cách lạ thường như chút tổn thương pha lẫn ý cười. Cậu ấy trắng, đôi mắt xanh nhạt cuốn hút vô cùng đặc biệt là mái tóc vàng nhẹ mềm mượt.

Đang quét dưới gầm bàn bỗng có ban tay gõ nhẹ lên lưng cô. Quay lại chiếc kẹo màu đỏ nho nhỏ dễ thương chìa về phía cô.

- Cậu cho mình hả ?

Câu trả lời là cái gật đầu nhẹ rồi biến mất. Chiếc kẹo nhỏ nhắn đặt trong lòng bàn tay gầy gò của Nhân Mã. Nó không to nhưng đủ là món quà tinh thần đáng quý. Lý do vô cùng đơn giản cuối cùng cô cũng có một người bạn - người bạn thực sự không có sợ hãi khi nhìn vào cô, lại còn đáng yêu cho mình kẹo nữa và cũng không kì thị cô giống tất cả các bạn trong trạm tị nạn cả. Điều đó làm cô vô cùng ấn tượng với cách cư xử của cậu. Không coi thường cũng không dè bỉu nó là điều thuốc tinh thần vô cùng tốt cho tinh thần đang giảm sút của cô. 

Dòng cảm tưởng chấm dứt khi tiếng quát của Alibet vang lên: 

- Làm việc đi con lười, nhanh lên rồi về. 

Tiếng quát của Alibet làm rung chuyển cả ngôi nhà. Alibet khá bực mình khi thấy con ông chủ nhà tặng kẹo cho con bé vô gia cư này. Lần sau chắc chắn mình phải đưa con bé Melia đến để lấy lòng ông chủ nhí giàu có tương lai lỡ mai sau nó được đổi đời thì coi như tuyệt vời. 

Dường như toan tính của Alibet bị phát hiện khi bà bắt gặp ánh mắt cảnh báo của ông chủ nhí giàu có này. Bà có chút chột dạ khi ánh mắt lãnh đạm của cậu bé bằng tuổi Melica nhưng dự định của bà vẫn được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro