Chap 6: What do ya want?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng quanh khu vườn kiểu cổ điển đã bỏ hoang thì chẳng thể kiếm cái gì bỏ vào bụng, Nhân Mã ngồi phịch xuống cái ghế gỗ thủ công bên cạnh. Nó là người bạn tạm thời của cô trong chuyến công du tìm cách giải quyết đống hỗn độn của mấy ả Ong Chúa trước khi rời tổ để lại. Thật trùng hợp làm sao, Nhân Mã lại bị nhốt cùng một chàng trai lãng tử của trường - Louis Greyztaion Martin Williams. Hẳn chàng trai mới đến được các đàn anh nhốt lại với tính cách khó ưa của mình, Nhân Mã nghĩ trong đầu và chẳng dại mà nói ra. 

- Này anh bạn, cậu làm sao mà bị nhốt ở đây? 

Nhân Mã bất ngờ trước anh chàng lạnh lùng này, và nhìn cô giống con trai lắm sao? Mái tóc được cắt không gọn gàng lắm với một đống mụn trên mặt cùng chiếc áo rộng thùng thình hình quả bóng với chữ ký của đội trưởng Les Bleus*. Nó được đem đấu giá khá cao và đội trưởng Hugo Lloris chuyển số tiền đó tới những trại trẻ tị nạn và trại mồ côi trong thành phố. 

- Chả làm sao cả. Còn cậu?

- Một lũ khốn từ các nước nhập cư trái phép đã cùng với mấy thằng thần kinh chưa được uống thuốc đã dở chứng và tôi bị nhốt vào đây. Câu chuyện của tôi đấy vui không? 

- Chà, cậu có nhiều kẻ thù quá nhỉ, ở trường này toàn dân nhập cư trái phép thôi không thì cũng là những đứa trẻ chưa được gặp bố mẹ hoặc bị bố mẹ gửi gắm vào các trại này. Ít ra ở nhà thờ còn đỡ khốn khổ hơn, các sơ có thể chu cấp những đứa trẻ may mắn ấy sống qua ngày nhưng ai ở trại thì phải lao động nếu không sẽ chẳng có miếng bánh mì pa-tê nào vào bữa sáng.

- Chúa ơi, các cậu khổ quá! Tôi ở nhà thờ Fébu gần La Vieille Ville **nhưng nhà thờ chuyển đi nơi khác và tôi buộc phải di chú đến cái vùng này. 

- Hãy nói tiếp nếu anh có thể lết gần năm mươi mét nữa để về trường. 

Bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, lần thứ ba Nhân Mã bị nhốt vào đây. Chẳng có gì đáng sợ nếu đây là biển, lũ sói sẽ không dại gì đến bãi biển làm mồi cả. Không khí dường như cạn dần, tiếng hú bắt đầu vang lên tứ phía, có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy vội để tìm chỗ nấp và chàng Louis ưa nhìn đang sợ phát khiếp, chân cậu ta run bần bật, hàng răng va phải nhau tạo thành tiếng. Nhân Mã vội khuyên cậu ta nên giữ bình tĩnh trước khi lũ sói đến để tìm thức ăn. 

- Nếu muốn bị làm mồi thì cứ tạo thành tiếng đi. 

Cậu ta sợ tới mức đã ngất, mặt trắng bệch cùng đôi môi tím tới phát sợ. Nhân Mã cũng phải lo cho mình, hai lần trước may mắn được một bác chăn dê tới mở khóa giúp còn lần này thì phải cầu Chúa thôi. 

- Louis dậy, này dậy đi, này...

Nhân Mã bắt đầu hoảng loạn khi chàng hoàng tử ấy đã ngất, Chúa ơi con phải làm gì đây? Mười mấy tuổi mà bị tạm giam vì tội giết người thì đúng là thảm hại cả trang vở sạch. Và chẳng ai ngốc tới nỗi tự nhốt mình vào cái trại chết tiệt ấy lần nữa. Mọi thứ có thể bị thổi bay nếu ngài Cảnh Sát đáng mến chuyên lấy lời khai khó tính đó nếu phát hiện bạn không phải công dân nước họ thì tốt nên chuẩn bị vali đầy đủ trước khi họ thông bao bạn có 24h để bay về nơi bạn đi. 

Lượng oxi trong không khí gần như cạn kiệt. Nhân Mã có thể cảm nhận được điều gì đó rất không ổn ở đây. Tiếng móng của sói cào vào cửa sắt đang phát ra tiếng rợn cả gáy. Nhân Mã run rẩy trong thời tiết âm mười tám độ, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của cô bé đang trong độ tuổi này, chiếc áo da rởm cùng vài chiếc áo nỉ với quần jean và giày thể thao sắp rách chẳng thể cứu giúp trong thời tiết đang phun "vòi rồng" này. Cậu bạn bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu ta đang co ro trong cái căn phòng đáng nguyền rủa này. 

***

-Thôi hay tha cho nó đi, tao sợ nó lên cơn tim thì chết tiệt đấy.

- Không phải việc của tao, Sherl. Tao cần tiền.

- Nhưng lỡ đâu nó sống và báo với James thì sao?

- Thằng đầu gấu cuồng nó đến phát điên ý hả? Đúng là thằng óc bò mộng mơ.

- Mày nói ai là "thằng óc bò mộng mơ"? James O. Johnston tao hả? 

Sherl và Emily quay đầu ra và quỷ tha ma bắt, James đang ở sau lưng chúng. 

- Mày nhốt công chúa của tao ở đâu? Melica cho chúng mày bao nhiêu, tao cho gấp đôi. Vài lát bánh mì nướng và chút sữa bò sao?

- Không phải việc của mày thằng hâm. Bay về tổ của mày đi. 

- Mày không đưa tao sẽ mách thầy hiệu trưởng đấy. Nói nhanh đi bởi tao chẳng thừa thời gian tán gẫu với chúng mày đâu.

- Khu vườn cổ phía Nam sau vườn trồng nho của bà Olivia. Đừng có bép xép với thầy hiệu trưởng và ả Melica đấy. 

Và cuộc hành trình giải cứu công chúa của James đã được thực thi nhưng chàng óc bò mộng mơ ấy là "chúa quên" nên sau một giờ đi vào rừng thì cậu ta đã quên sạch mục đích ban đầu của mình và đang thắc mắc tại sao mình bị mất hơn ba lát bánh nướng, bốn chiếc bánh kếp cùng một chai rượu táo  chuẩn bị cho bữa trưa. 

Tất nhiên, Sherl và Emily đã ngon lành đánh chén những chiếc bánh thơm ngon cùng vài ly rượu táo thơm tuyệt cú mèo này trong chốc lát. Chỉ có thằng ngu mới tin lời mấy ả này mà thôi. Melica sẽ chẳng ngốc tới nỗi sai hai đứa chuyên lừa gạt người khác để đặt niềm tin đâu. 

____

  *: Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. 

**: Hình ảnh của The Old City ở ngay trên video nha, mình cũng không biết là viết đúng hay không nhưng thấy người Pháp viết vậy thì mình copy. 

Tên của video:  Visite de Quebec : de la vieille-ville à la cabane à sucre...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro