[Xử Nữ - Ma Kết] Kiếp sau có thể lại nguyện ý gả cho ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại có thể dễ dàng nhìn ra hai người, một là nam nhân tướng mạo phi phàm, một là nữ nhân nhỏ nhắn thân vận huyết y. Thật khó để không ai nhận ra bọn họ, vì tướng mạo của tiểu cô nương ấy trông thật khả ái, còn vị nam nhân kia lại chính là đại tướng quân bất khả chiến bại đã lập không ít công lao nơi sa trường. Cũng chính bởi sự huyên náo đông đúc trên con đường này đã khiến tiểu cô nương ấy nhất nhất phải dùng tay níu chặt lấy tay áo của nam nhân kia.

Bọn họ vừa dừng chân trước một quầy bán trang sức, bà chủ thấy khách quý liền phấn khởi đẩy vài món đắt tiền ra phía trước:

_Tướng quân, ngài mua cho nương tử một chiếc trâm đi.

Hắn đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị:

_Nàng ấy không phải nương tử của ta.

"Nhưng ta cũng hi vọng có thể gọi nàng ấy hai chữ "nương tử"..."

...

Xử Nữ nàng vốn là một tiểu hồ ly, được hắn - Ma Kết, vị đại tướng quân cưu mang sau một chuyến đi săn ngoài thành. Từ sau khi về phủ, nàng được hắn dạy dỗ rất nhiều thứ. Thanh âm đầu tiên nàng thốt ra chính là gọi hắn 2 tiếng "sư phụ", cái tên "Xử Nữ" cũng là do hắn đặt cho nàng.

Thời gian trôi qua, tiểu hồ ly ngày nào giờ đã lớn. Dung nhan say đắm lòng người, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Tuy là hồ ly nhưng lại vô cùng ngây thơ vô hại, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nàng học múa, học đàn nhưng chỉ để cho hắn thưởng thức mà thôi.

Hắn cũng nhận ra, nàng đã lớn thật rồi. Đôi khi, vào một khoảnh khắc nào đó, trái tim hắn vô cớ hẫng một nhịp vì nàng. Nhưng hắn vẫn luôn tự dối lòng, rằng hắn không rung động. Ma Kết hắn không thích nàng, và cũng không thể thích nàng.

Dần dần, ngoài phủ dần xuất hiện những lời đồn thổi, rằng nàng là nương tử của hắn, và tất nhiên là Xử Nữ đã vô tình nghe được. Nhưng nàng không hiểu, rốt cuộc hai chữ "nương tử" ở nhân gian này có nghĩa là gì. Ma Kết từng dạy nàng nhiều thứ, nhưng tuyệt chưa từng nói cho nàng biết cái gì là "yêu". Đôi lần, nàng gặng hỏi nhưng hắn thì luôn tìm cách tránh né. Vì tò mò, nàng lén hắn trò chuyện với một vài tiểu cô nương mà mình quen được khi đi dạo phố, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những chữ đó.

Tiểu hồ ly lần đầu biết e thẹn, nàng cũng tự hỏi lòng: "Liệu ta có thích chàng không?". Tới khi Xử Nữ đã có câu trả lời cho bản thân mình, nàng lại đặt ra thêm một câu hỏi nữa: "Liệu chàng có thích ta không?". Câu hỏi đó nàng không thể tự đưa ra câu trả lời, vậy nên đã cố ý tìm cách nhận lại hồi đáp của hắn vào ngày Thất Tịch năm ấy.

...

Ma Kết kinh ngạc khi nghe nàng nói nàng thích hắn. Mày kiếm khẽ nhíu, hắn vừa mừng vừa sợ, vừa hạnh phúc nhưng lại vừa thấy đau lòng. Nếu để người ngoài biết được thân phận thật thì nàng sẽ gặp nguy hiểm, ở bên hắn quá lâu thì sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt ở thế gian này, hắn trước là không nỡ, sau là không thể yên lòng. Vậy nên hắn từ chối, quay lưng bước đi, bỏ lại nàng phía sau lưỡng lệ uông uông. Ngày đó, hắn cho rằng chỉ cần không cho Xử Nữ cơ hội tỏ lòng với hắn, cố gắng làm như không quan tâm tới tình cảm của nàng thì nàng sẽ từ bỏ thôi. Nhưng hắn đã lầm.

Những ngày sau, Xử Nữ cứ một mực bám lấy hắn, nói rằng sẽ khiến cho Ma Kết chấp nhận nàng, để hắn thích nàng. Ngày ngày, nàng học làm những món mà hắn thích ăn nhất, chờ hắn thượng triều trở về liền có thiện dùng. Vài lần không may hết đứt tay rồi bị phỏng khiến hắn lo lắng vừa chữa thương cho nàng vừa trách mắng nàng hậu đậu, không biết lo cho bản thân. Hắn đi đánh trận bị thương nặng, nàng liền mặc kệ tất thảy mà dồn nguyên khí chữa thương cho hắn. Kết quả là hắn khỏi rồi lại phải chăm sóc cho nàng hôn mê mấy ngày liền. Nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch đang mê man ấy, Ma Kết hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại, đau lòng thì thầm: "Nàng không cần hao tổn tâm sức vì ta, ta cũng bị nàng làm cho động lòng rồi."

...

Sau đêm dự yến tiệc mừng thắng trận của triều đình, hắn hồi phủ trong trạng thái say rượu, Ma Kết không mảy may nhận ra rằng rượu của mình đã bị công chúa giở trò, nếu kế hoạch thành công thì hắn sẽ là phò mã. Chỉ là đêm đó hắn kiên quyết hồi phủ, nhưng vì tác dụng của thuốc nên hắn gần như không thể đi vững được nữa. Xử Nữ đỡ hắn vào phòng nghỉ ngơi, cũng vì vậy mà giữa bọn họ lại xảy ra chuyện không nên.

Sau đêm hôm ấy, Ma Kết dằn vặt, trách móc bản thân vì đã buông lỏng để mọi chuyện đi quá xa. Hắn luôn tìm cách lạnh nhạt, tránh né Xử Nữ, hai người lớn tiếng qua lại. Cuối cùng hắn nói vì nàng là hồ ly nên nàng và hắn vĩnh viễn không thể, tốt nhất nàng nên trở về nơi mà nàng sinh ra, nàng không thuộc về nơi này.

Xử Nữ không hiểu lòng hắn, nàng cứ nghĩ mình đã làm gì sai, nàng là hồ ly thì không xứng đáng được yêu sao? Từ đó, nàng cũng không còn bám dính lấy hắn như trước nữa, chỉ yên lặng ở trong khuê phòng mà khóc. Thì ra cảm giác bị nam nhân mà mình yêu nhất tổn thương lại đau đến thế.

Đêm nào Ma Kết cũng đợi nàng say giấc rồi mới lẻn vào phòng thăm, hắn chỉ còn cách này mà thôi, lén lút ngắm nhìn nàng, lén lút yêu thương nàng. Nhìn đôi mắt nàng sưng húp lên vì khóc nhiều, tim hắn như bị ai xuyên một nhát kiếm thật mạnh. Thì ra hắn không thích nàng, mà là đã yêu nàng, một tình yêu vô thanh vô thức, đến lúc nhận ra thì sự thật lại khiến cho người ta đau thắt tâm can.

...

Một ngày nọ, Xử Nữ ra ngoài đi dạo, vì cứu một đứa bé mà bị bại lộ thân phận. Bá tánh trước giờ luôn quý mến nàng giờ đây lại gọi nàng là "yêu quái". Xử Nữ hoảng sợ, nhưng trong lúc bỏ chạy nàng đã bị quân lính vây bắt, hoàng thượng lệnh xử tử nàng, để tránh gây ra hậu hoạ cho bách tính.

Giây phút cuối cùng, nàng ở trong vòng tay của hắn. Xin hắn hứa với nàng 2 việc:

_Quan trọng nhất, là hãy sống thật tốt.

_Sau đó, là phải thật hạnh phúc.

Xử Nhi của hắn cứ như vậy mà ra đi. Tiểu hồ ly ngây thơ vậy mà lại bị nỗi sợ của nhân gian hại chết.

Ma Kết hắn vẫn vậy, vẫn tiếp tục sống một cuộc sống xả thân nơi chiến trường. Chỉ là khi hắn hồi phủ sẽ không còn ai làm thiện cho hắn ăn nữa, khi hắn buồn chán thì sẽ không còn ai ca múa cho hắn xem nữa, khi hắn đau lòng thì cũng không còn ai nhìn thấy nữa. Ma Kết sống rất tốt, nhưng sống tựa như một cái xác không hồn nên không thể thực hiện lời hứa sống thật hạnh phúc ấy. Mãi đến sau này, điều khiến hắn hối hận nhất vẫn là tại sao đêm Thất Tịch đó không ôm nàng vào lòng.

...

Vào một mùa Đông của nhiều năm sau, Ma Kết lại khải hoàn trở về, sau khi lĩnh chỉ sắc phong ban thưởng, bách tính chỉ thấy hắn một mạch lẳng lặng trở về phủ, cả ngày không bước chân ra ngoài nữa. Ngày hôm sau, tin tức lan truyền khắp kinh thành. Ma Kết đại tướng quân tự vẫn trong biệt phủ, trong tay vẫn nắm chặt một bộ huyết y cùng chiếc trâm ngọc.

...

Sau này, trên đỉnh núi Trường Thiên, người ta thấy có một mộ phần lớn, trên bia mộ lại khắc dòng chữ "Đại tướng quân và nương tử", phải chăng đó là đặc ân cuối cùng mà hoàng thượng dành cho hắn?

...

"Kiếp này ta nguyện đi cùng nàng. Vậy kiếp sau có thể lại nguyện ý gả cho ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro