Em sẽ gọi nó là Định Mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa... "

   Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên , em vẫn không buồn mở mắt để tắt báo thức , em rất mệt mỏi vì đã 4 ngày em chia tay người yêu. Trong list nhạc của em đã thay hết những bài vui vẻ thành những bài buồn như kiểu khi mở nó lên,  ngoài trời cũng có thể đổ cơn mưa :) . Anh biết em rất buồn và anh đã an ủi em , dành nhiều thời gian nhắn tin với em hơn,  kiếm những clip vui share cho e xem , chọc ghẹo em thậm chí là hát cho em nghe . Lúc đó em rất biết ơn anh,  thật sự biết ơn anh.

    Anh và em thậm chí còn kể cho nhau nghe những bí mật,  có lẽ chỉ 1 mình đối phương biết. Em thấy rất ấm lòng khi trò chuyện với anh, lúc ấy niềm đau trong em đc xoa dịu đi phần nào. Cứ sáng mở mắt ra là lại cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn như một thói quen, nếu có tin anh thì phải repl rồi mới dám đi học... Xong khi ra chơi hay những lúc rảnh rỗi mình lại nhắn tin với nhau . Cuộc sống của em trôi qua bình lặng với một vòng tuần hoàn như thế. 

Khoảng 2 tuần sau khi em cô đơn thì cũng là lúc anh chia tay ny. Anh kể với em rất nhiều điều,  về những thứ mà anh cùng cô ấy trải qua , về những chuyện của quá khứ... Em biết chứ,  em biết nỗi đau anh đang mang , nỗi đau càu xé tim anh... Có vẻ như anh tổn thương hơn em gấp ngàn lần vì cô ấy là vợ sắp cưới của anh , cũng là người đã gắn bó suốt 2 năm và đem đến cho anh những hạnh phúc viên mãn nhất.  Anh cũng cho em biết lí do chia tay của 2 người nhưng em xin phép được giữ kín chuyện đó cho riêng mình em :))

Anh ơi!  Đó là lần đầu tiên em thấy một người đàn ông khóc vì người mình yêu.  Đối với em điều đó thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Bất giác trong khoảnh khắc đó em đã ước mình là cô ấy... 

Sau khi anh chia tay , chủ đề trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng ta cũng thay đổi . Em đã không nhắn nhiều nữa mà thay vào đó em nghe nhiều hơn. Em nghe anh kể,  em nghe anh tâm sự hết những phiền muộn trong lòng. Sau tất cả những gì anh đã phải chịu,  em ước rằng điều đó sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn .

Hơn 20 ngày anh chia tay,  anh vẫn ngập trong say xỉn. Em hiểu là chỉ có bia rượu mới làm anh quên được cô ấy,  dù là trong một thời gian ngắn... Cuộc trò chuyện giữa chúng ta ngày một nhiều hơn, không chỉ vào thời gian rảnh mà nhiều lúc còn liên tục cả ngày lẫn đêm. Có lẽ do anh quá cô đơn chăng? 

Và rồi như dự đoán , em thương anh ! Em thương cái cách anh đối xử với nyc,  em thương cái cách anh vì cô ấy mà dằn vặt khổ đau,  em thương một con người chân thật,  giản đơn và em thương cho một trái tim trầy xước... 

" Đừng bao giờ ngày ngày nhắn tin cùng với một người,  vì lâu dần em sẽ bắt đầu thích người đó... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro