Chương 4. Thất vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Gernis vẫn đi học bình thường, nhưng cũng không đến mức sự vô tâm lại bao trùm lấy cậu mãi. Ngoài cha cậu ra, cũng không thể gọi là cha thân, hai anh chị trong nhà, Ruslan chính là cánh cửa cuộc đời trao cho cậu một đời sống thứ hai. Hôm nay không khác, hoặc là tồi tệ.

Nhân lúc Mặt Trời chưa mọc lên đỉnh mà cửa nhà trường đã mở. Trong miệng chỉ vội ngậm lấy một lát bành mì bơ bước vào cổng, những hàng ghế ăn ngoài sân cỏ có thể làm một điểm ngồi lý tưởng cho cậu. Một tay cầm cuốn sách bất ly thân, nơi lại cầm một cốc Cacao nóng đặt lên bàn.

Sương sớm se lạnh phải khiến cậu choàng thêm khăn choàng kín cổ, nhưng nó không hoàn toàn ảnh hưởng đến việc của cậu, sương cứ thổi, mình ngồi đọc sách thôi. Cốc Cacao nóng mua từ ngoài cửa hàng gần đó, Gernis cảm giác ấm cúng lại... cô đơn.

Chậm rãi lật từng trang sách, mắt đưa theo những con chữ như nhảy múa theo điệu thơ, lại là thời gian thưởng thức vị ngọt đắng hương Socola trong cốc, dường như cái lạnh chẳng còn là chướng ngại gì.

Nhưng Fake Love... cuốn sách... Thứ gọi là Tình Yêu phải thật?

- Đừng mãi chỉ cắm đầu vào những cuốn sách- Một giọng nói cao thanh phát ra từ đằng sau Gernis khiến cậu giật nảy theo phản xạ quay đầu ra sau, người đó cười khì rồi ngồi xuống ghế dài cạnh cậu- Em mãi vẫn vậy ư, không định tìm tấm thân cho mình à?

Chị gái cậu, chà, đó không phải điều gì quá bất ngờ. Cậu không thích con gái vậy mà chị ấy lại nhận lấy cậu muốn tìm một người đàn ông. Gernis trầm mặc, tiếp tục cặm cụi vào cuốn sách yêu thích, tất nhiên chị cậu nào dễ dàng để qua cho cậu thế, lại gạ sát hỏi tiếp.

- Chị Engel, em đã nói không cần rồi mà- Gernis lấy cuốn sách che chắn lại mặt cô, Engelbertha càng lấn tới, thậm chí muốn vòng tay ôm cậu.

- Ger yêu, nói chị nghe đi, chú ý được anh nào rồi, khỏi lo chị không ghen đâu- Nháy mắt một cách uy tín cũng khiến Gernis cảm thấy mất lòng, co người lại, mặt hơi nóng lên, mang tai đỏ chót làm chị phải chú ý mà nhảy dựng lên- Vậy là em có crush rồi đúng không! Chị biết mà, nói xem anh nào ~

- Em đã bảo không có rồi mà!- Tay chống cự đến cùng cực, tình thế rơi vào hoảng loạn làm Gernis muốn gào khóc van xin- Em bảo không có mà, em không có người thích thầm, em còn chả thầm ai, mọi người cũng không thích em, thế nào lại được chú ý?

Cậu giải thích, bấy giờ Engelbertha mới buông ra, ngồi ngay ngắn lại, suy ngẫm: "Em nó nói cũng phải, nhưng thế không khác gì tự hạ nhục mình"

- Oh yeah, chị có thể không kè vào quan hệ yêu đương tương lai của em nữa, nhưng việc không có tấm chồng tương lai...- Nói rồi, chị kề sát bên tai, môi dở giọng nham hiểm khiến cậu mùa đông còn mồ hôi- Nhưng dám còn giữ danh hiệu "Trai tân" trước tuổi ba mươi là tới số với chị.

- A!!!- Cậu hoảng loạn vơ sách loạn xạ đập vào mặt Engelbertha- Chị hé câu đuôi khác nào dọa câu đầu đâu!! Trai tân cái quái gì chứ!?

Cuốn sách không hề mỏng phang thẳng vào sóng mũi cảm giác như nó sắp gãy vụn vậy, ôm mũi cúi người tuyệt vọng vì người em út quá đổi hiền từ này lại bạo dạn vút lên cặp luôn đầu mình. Cố nhịn đau mà ngẩng đầu dậy, mắt trái giật giật muốn bay màu, Gernis thì vừa sợ lại buồn cười... nhưng không biết cách thể hiện thế nào nữa, cậu cũng sai mà.

- Em... Em xin lỗi...

- Riết rồi có lẽ em cũng sắp giống thằng anh Tây Tư Bản đó rồi. Nam trai như nhau- Gừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi để cậu lại còn đang trong tinh thần không ổn định, cứ run rẩy với sắc mặt của chị khi nãy, nó đáng sợ kì lạ.

Anh hai, anh ấy đâu còn tại ngôi trường này nữa, anh chuyển đi rồi, nhưng chị mãi luôn khiến Gernis phải rơi vào một quan cảnh sợ hãi tột độ. Không để ý, cốc Cacao từ khi nào đã đổ xuống đất, có lẽ là vì giằn co khi nãy.

- Nhưng khoan đã.

Đột nhiên, Engelbertha quay lại, tiến sát mặt lại gần Gernis làm cậu bất ngờ.

- Đầu em đập vào đâu à, sao phải dán băng thế này.

Nhìn sang bên thái dương của cậu, một miếng băng cá nhân lớp đập vào mắt Engelbertha khiến chị không khỏi cau mày, vì da cậu khá trắng, hơn cả miếng băng nên việc bị phát hiện cũng không phải chuyện gì quá lạ, cậu cũng chút ngượng nghịu mà tránh né, lấy tay che bên trán lại, miệng thì nói giảm nói tránh.

- Sao... Sao ạ, em không hiểu?...

- Bỏ tay ra chị xem nào- Không cằn nhằn hai ba ngàn lời, ngay lập tức chồm tới, vuốt tóc cậu lên xem. Thấy vậy, cậu hốt hoảng vùng vẫy nhưng nào tránh khỏi việc bị Engelbertha đánh vào điểm liệt cơ thể, kìm hai tay cậu lại, nắm một núm tóc giật ngược ra sau không thương tiếc để cậu hiểu cái chuyện không nghe lời nó đau cỡ nào. Lộ một vết thâm tím chưa được băng dán kĩ, rõ lớn mà bao nửa phần trán làm chị không phải gõ đầu thằng em này không được mà tuông lời- Thế này là sao?

- Em... Em...- Cậu lắp ba lắp bắp không thôi, vì sợ mà.

- Thằng nào làm?- Chất giọng dần đậm mà đắng đi, đôi mắt trừng nhìn cậu ngỡ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chị Engel, chuyện này không phải...

- Cãi thử xem- Tay bịt chặt họng cậu, lời càng hăm dọa ác ý hơn- Không khai chị bẻ gãy chân mày. NÓI!

Đến nước này, cậu vẫn chỉ im lặng, nhưng vài giọt lệ từ khóe mắt cậu vậy mà lại chảy xuống, hấng trên khe tay chị. Thấy vậy, không nở lại nặng quá lời mà buông ra, mà tinh thần thì vẫn cứ rắn đến bẻ chẳng gãy. Nước mắt cứ vậy lăn dài mà không một lời nức nở, chỉ uất ức chứ không phải hận thiệt.

- Gernis...

- Không... Đó chỉ là tai nạn...- Cậu cố gắng kìm nén thứ cảm xúc bùng nổ mà giải thích- Chỉ là tai nạn thôi, họ không có ý xấu...

- Họ là ai?

- Em... cũng không biết- Cậu lắc đầu, Engelbertha mà là dân IT chúng bây tới số. Gernis cố che dấu về Ruslan, biết đến anh chắc chắn chị sẽ gây họa, hoặc là quậy banh khu Xã hội, lúc đó cậu sẽ vô tình mang tiếng nặng hơn mất.

Vết thương này rõ ràng không nhỏ, chắc chắn phải chảy máu mới thành ra thế này.

- Giờ khai mau, thằng nào làm mới phải khiến đầu em thừa sống thiếu chết như này?- Đôi mắt nheo lại, giữ chặt đôi vai gầy của Gernis mà hỏi.

- Đó chỉ là sơ ý thôi, chị đừng hăm dọa lại gây thiệt- Hai tay đẩy Engelbertha ra, mà cũng không biết có đẩy thật không, chủ yếu cố giữ khoảng cách thôi- Em cũng không rõ...

- Có phải vào y tế không?

- Vâng, có ạ- Cậu ngậm ngùi đáp.

- Thế ai đưa em vào?

"Đùng"- Một nhát dao giáng thẳng vào tim Gernis, bị dồn đến mức đường cùng, cậu chỉ đánh trả lời:

- Một người của khối Xã hội ạ.

- Xã hội?- Chị nhướng bên mày- Có ngu không khi được một thằng đối lặp giúp đỡ, một sự hoang đường.

- Nhưng chị à, anh ấy...

- Xin lỗi chứ em cũng phải hiểu chị đây cực kì ghét những người khối Xã hội, và đừng một lần nào nữa nhắc đến bọn đó trước mặt chị!

- Nhưng chị bảo em khai thì em khai thôi, mắc mớ gì đã nhắc ghét gì họ đến chị đâu- Cậu bối rối, từ trả lời đột nhiên lại biến thành đổ tội, nhắc oán là thế nào???

- Chị ghét họ thôi.

Nói xong, kìm hãm cơn giận sôi nước nóng mà đứng dậy, chỉnh trang lại rồi đến khu thực hành sinh học. Gernis ngây người, hôm nay chị có lẽ không bình thường.

.

.

.

.

.

.

Thí nghiệm Hóa học thực hành. Trong lúc mọi người chật vật thì Gernis vừa làm mà đầu thì bay bổng. Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng lại cứ quẩn quanh cái suy nghĩ đen kịt đó, và rồi...

- AAAA!!! GERNIS!?

Các ống nghiệm đồng loạt nổ tung, cất hóa học vươn vải khắp phòng. Các học viên cố gắng né mà toàn bộ đổ hết lên quần áo cậu. Cậu đứng ngây ngốc đó, đáy ống nghiệm cầm trên tay vỡ toang găm vào quần áo cậu, thậm chí vài chỗ cứa cả vào cánh tay, nhưng cậu lại chẳng tỏ vẻ chút đau đớn, chỉ bỏ ống xuống, cởi áo trắng ra, rút những mảnh thủy tinh khỏi tay mặc cho máu chảy thế nào, ánh mắt dòm ngó ra sao, cậu lại gây họa.

- Gernis, cậu làm cái quái gì vậy, cậu chưa bao giờ lơ đãng như thế- Một cô gái nói, ra vẻ trách móc nhìn Gernis mãi là đôi mắt mệt mỏi đó

- ...

Ngay cả giảng viên cũng phải lắc đầu khiến cậu càng sụ hơn.

Hôm nay cậu vụng về thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro