Chương 7. Lạ Mà Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ Bảy, sắp xếp lại mớ tài liệu cất lên giá, dẹp dọn lại cái bàn mà Gernis cảm thấy đã mắt thật sự, sáng loáng sạch sẽ đủ làm con người ta nhẹ nhõm.

Ngồi phịch lên giường, cơ thể rã rời vì chiến trường bảy ngày của mình.

Mở điện thoại xem, cái gọi là nhạt chưa bao giờ là buông bỏ cậu, vẫn là âm thông báo, không có gì mới, những ứng dụng cơ bản, nhắn tin, gọi điện hay... ứng dụng hẹn hò? Nó có trong máy cậu khi nào vậy? Gernis chưa từng nghĩ mình sẽ cài thứ này vào máy, để rồi đăng nhập vào, cậu không biết từ khi nào hay bao lâu rồi nữa, tài khoản thông tin thì cậu cũng bỏ xó đó được hai – ba năm rồi.

- Nay vào lại xem.

Thật bất ngờ, trong bài tìm yêu đầu tiên đập vào mắt là một nick Nga tên là S. S. Anatoly mới đăng bài ít phút trước, bài viết gắn rằng tìm người yêu, chửng tuổi sinh viên tại trường người đó học, mà trùng rằng lại là trường cả Gernis học chung cơ!

Cậu thắc mắc, danh tính người này bí mật trong trường thế ư? Kèm hình ảnh là một góc của mái tóc trắng cùng đưa hai ngón tay "Hi", vuốt xuống bình luận thì không ít cô gái tràn vào- Tầm hơn hai, sáu nghìn người đua nhau đòi nhắn tin, xưng bảo cả anh yêu khiến cậu mắc nghẹn khô họng. Đa phần như là "Kết bạn với em đi", "Ôi em đang Ế, anh tán em mê" và hầu hết chẳng có lời hồi âm nào.

- ...

Cuộc đời cậu chớ sao chưa thấy bài đăng nào kỉ lục như vậy, tò mò thì cũng vào com một câu xem:

/Xin chào, liệu bảo nào chúng ta có thể làm quen?/

Sử dụng tên giả, tài khoản đăng nhập thật nhưng chắc không ai để ý đâu, bởi anh đâu phản hồi lấy một nhịp mà mong mỏi sẽ hồi đáp, nhưng mọi chuyện khác hơn cậu nghĩ. Chưa đầy một phút sau, một thông báo kết bạn được gửi tới, lại chính là Anatoly khi nãy. Đến đây Gernis chút muốn nhảy khùng lên, nhắn chơi làm thật à!???!?!?!?

- Chuyện gì vậy nè!!!!

Trong cơn hoảng loạn, cậu vẫn phải chọn đồng ý, phận ấy mà. Sau đó lại là tin nhắn làm quen từ anh.

/Chào em, vui được gặp )))/

Vừa thấy hiện tin, tim cậu càng đập loạn hơn. Chẳng phải vui sướng hay hoảng gì, thứ cảm xúc rối loạn ấy Gernis không biết nên định nghĩa như thế nào. Nhanh chóng đứng chửng lại, đập đập vào ngực mình, vỗ về khuyên nhũ chả sao cả, không sao, mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường thôi, rồi từng ngón run khẽ nhắn lại.

/Xin chào/

Vừa gửi đi, bên kia lập tức nhắn đến tin mới.

/Em chắc học nơi trường cùng anh nhỉ?/

/Vâng, sao ạ?/ Cậu nhắn đáp, nếu không chung trường thì nhắn bỏ làm chi?

/Có vẻ tên em là Ailna Arline, tên như một cô gái thục nữ nhỉ/

Quả thật cậu để tên mình là Ailna, có chút sến nhưng đó là cách duy nhất để tiếp tục kê kè cùng anh. Nằm lên giường, vớ lấy chiếc gối ôm vào mặt, tiếp tục đánh từng chữ.

/Anh đăng bài tìm người yêu cùng trường, vậy anh học khối nào nhỉ?/

/Sự nhạt nhẽo của cơn buồn ngủ, con chữ cứ mãi quẩn quanh anh, tượng trưng lấy đó là ngành Văn )))/

/Anh vui tính thật/ Khóe môi cậu nhoẻn lên, chẳng biết vì sao nhưng cảm giác vừa nhắn vìa ba câu đã thấy được thiện cảm, hưng hứng nhắn thêm /Thế anh tìm người yêu để làm gì?/

/Một câu hỏi hay!/ Anh nhắn đáp /Chỉ là tìm người thân mật tâm sự thôi ấy mà, đồng tính thì càng tốt/

/Đồng tính?/ Gernis nhướng mày khó hiểu /Vậy sao anh lại quen em, có thể chú thích bài đăng "người cùng giới" mà?/

/Vì cách nói của em có chút thu hút. Hoặc không em là nam cải trang nữ chăng?/

Vừa thấy đến đây, tim cậu chợt trật một nhịp, níu chặt cái gối mà mắt cứ giật giật, chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại chưa dám tin những gì là sự thật. Khoảng thời gian ngắn, chỉ với mới tán gẫu vài ba câu mà đã bị lộ vậy ư?!

/À không, em thắc mắc thế thôi, anh là người đồng tính ư?/

/Hẳn là vậy, em có thể hiểu nghĩa thế. Anh không có hứng với con gái, nhưng chắc em cũng không phải con gái mơ mộng/

Phải rồi, như Gernis là con trai mà, phải con gái có mộng mà mơ đâu? Nhưng thôi, quen biết gì nên không hiểu nhau cũng phải, cậu chỉ gửi đi một biểu cảm mặt cười rồi đợi đối phương nhắn tiếp. Nhưng... mãi vẫn là sự biệt tích kì lạ.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?- Cậu thầm nghĩ, chờ đợi cũng được, cơ mà bây giờ sắp mười giờ đêm rồi. Đến khi cậu chuẩn bị thoát thì cuộc gọi đã kéo thời gian cho Gernis nán lại ban đêm, tưởng ai xa, hóa ra là Anatoly trực tiếp gọi đến, nhưng mà chưa...- Um, chà...

- Ailnis, hẹn gặp lại.

Giọng bên kia lắng động nhẹ, hình như được thay đổi đi ban đầu mà khiến Gernis nhanh nhận ra ngay người bên kia là ai, không nói mà im lặng ngẫm lại. Đợi bên kia nói xong rồi cúp máy, hạ điện thoại xuống, nhìn trưng vào màn hình đen, những thứ gạc gõng tình yêu lắm bài.

- Tình yêu mạng.

.

.

.

.

.

.

Dậy muộn hơn thì có sao, ít nhất là thức trước bảy giờ cậu cũng được.

Gernis vươn vai, hôm nay nên ăn ngoài hay mua thực phẩm nấu tại khu bếp nhỉ? Và trước tiên phải bước xuống giường vệ sinh cá nhân đã.

Điện thoại cả ngày hôm qua không sạc, nay cạn kiệt năng lượng thì không tài nào cầm theo nổi, nhưng thời tiết được thôn báo từ hôm qua cho cậu biết hôm nay không khá được bao nhiêu. Cậu chán nản với đầu óc bỏ xó của mình luôn.

- Ôi biệt linh thần trí này...

Nhớ lại hôm qua đã nhắn tin với anh lạ, chính bản thân Gernis còn không hiểu vì sao mình lại có thể mở lời được trong khi cậu luôn dễ bị "cạn lời" trong một câu chuyện, bất kể là trực tiếp hay nhắn tin cũng vậy, cậu luôn là người bị thụ động khiến một câu chuyện cắt ngang khó chịu, hậu quả thì... Gernis không còn dám mở lời trước với ai nữa.

- Đơn giản thôi, bữa sáng quan trọng lắm sao chứ?

Bánh mì, trứng, bơ cùng vài dụng cụ làm bếp cơ bản là nguyên liệu tay cho một bữa no buổi sáng của Gernis. Lâu lắm rồi cậu mới đặt chân vào bếp vẫn sạch sẽ như ngày nào năm Nhất, lúc đấy học nấu có mà nấu sấp mặt.

Chiến trứng, để dĩa, dọn dẹp, tất cả đều quả suôn sẻ, chén chảo trong bồn rửa ra sạch bóng, người luyện kĩ nó thế ấy mà. Ngồi xuống bàn ở giữa ăn ngon lành, thường cậu sẽ bỏ mọi suy nghĩ mệt mỏi khỏi đầu để ăn nhẹ nhỏm, mà nay đầu cứ liên tục nảy số về hình ảnh mái tóc Bạch Dương ấy khiến lòng cậu cứ lung lay, cơ hàm hoạt động chậm dần, chuẩn bị nuốt hẳn mà dừng ngay, nhốm thức ăn giữ bên khoang miệng, chút trôi xuống cổ họng mà thở than ngắn.

- Hm... Nghi ngờ bản thân hay đổ họ giả dối thân phận nhỉ, bản thân cũng đang làm như thế mà...

Đúng lúc Ruslan đang chạy bộ bên ngoài ngó vào căn bếp, thấy Gernis thì khựng lại, sau đó vui vẻ tiến vào lặng lẽ tiến ra sau lưng Gernis.

- Òa!- Vịn vào vai cậu hù một cái mà điếng cả người, đại não truyền đến con sợ mà theo phản xạ quay đầu lại.

- Ôi trời!

- Haha... Làm cậu giật mình rồi!- Ruslan đứng ra, ôm bụng phì cười trong sự bất lực của cậu, khóe môi xệ xuống- Làm gì mà ngồi ăn một mình vậy?

- Tôi hôm nay muốn nấu ăn thôi- Nói rồi, cậu lại cắn vào một miếng bánh.

- Còn hôm qua... thì sao?- Anh gãi gãi má, liếc ngang nhìn dọc rồi lại tròng mắt cậu- Chuyện sáng hôm đó ấy, chỉ là hiểu lầm thôi.

- Tôi đã nói gì anh?- Cậu đáp, ánh mắt cứ mãi quan sát góc tóc ngà quen thuộc của anh, cái này chút rõ không? Nhưng nó nếp vào gáy hơn, kia thì ướt, xoăn thẳng- Những điều đó chỉ là nhất thời, thứ gì vô dụng, mình cứ vứt đi. Tôn trọng thì rửa, thừa thải thì thẳng, đơn giản thế thôi.

Cố ngốn hết phần bánh đợi anh nói tiếp, hay im lặng.

- Cậu không tiếc?

- Tiếc chi cho thứ chẳng cần?

Đứng dậy, rời khỏi chỗ mà dẹp dọn đồ dùng để Ruslan đứng ngây ngốc đó. Vòi nước xả đều lắp đầy cả bồn, khóa lại nhúng dĩa rồi lấy xà phòng, vừa liu lời vài từ bắt với anh.

- Cậu đã từng có mối quan hệ nào?

- Chưa từng, tôi ghét điều đó.

- Cậu không định vươn lên để được người khác ngưỡng mộ?

- Tôi làm vì lợi ích, cá nhân có lẽ nên đặt ngoài vòng lợi ích vì không phù hợp.

- Những việc cậu làm trên lớp rất tốt đó, được giảng viên khen không phải là một niềm vui với cậu ư?

Dứt lời, tay cầm cái muôi chợt đứng, vạn vật như bất động. Ruslan không hỏi thêm, cậu cũng không trả lời, quay sang hỏi:

- Anh biết tôi thuyết hội thảo?

Thấy chuyện lại lộ liễu mà anh mau chóng trở mặt.

- À không, tôi chỉ nhìn qua thực lực của cậu đoán vậy thôi.

- Anh biết tôi được giảng viên khen, giải thích thế nào?

Giọng cậu chuyển sang có chút cọc, tức giận về sự thật. Ruslan thì câm nín chả biết làm gì tiếp.

- Bốc trần điều mình chẳng biết trở nên quen đến chả lạ?

Không khí chuyển ngà dần gượng gạo, lại là sự khó chịu điên người. Gernis trừng mắt, Ruslan khó tránh né, bị cậu lườm không khác gì chạm đáy Địa Ngục.

- Tôi không nghĩ những gì anh hỏi nó thú vị đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro