Chương 9. Xin Lỗi Như Cự Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đến bây giờ, nhìn chằm chằm vào màn hình chat của mình và Ailna, lòng Ruslan không khỏi hoang nghi, rốt cuộc cô gái đó là ai, mà cách ăn nói lại chút cảnh hẹp như vậy, giống ai đó mà lại không tin tưởng. Hai đứa em của anh nhìn riết phải ngán chứ đùa, suốt ngày đâm đầu vào tìm đầu tựa vai, mà Văn đã dốt thế rồi còn ra vẻ.

- Ông nội này bớt cắm mặt vào điện thoại đi!

Augustine tức tội đạp cửa bước sang phòng Ruslan mà vơ lấy cái gối đập liên tục vào người anh trong khi đang mãi lướt hội thoại. Anh bị đập cho hoảng mà đưa tay cản lại.

- Em làm gì thế hả!!?

- Suốt ngày nhắn tin ting với gái mà mồm thì luôn miệng bảo bọn con gái nó h*m, anh nói xem tư cách mồm miệng đàn ông của anh đâu!

Cậu ấy vừa nói, đánh phát nào nội thương phát đó càng khiến Ruslan lâm vào thế bất lợi, bèn lấy cái điện thoại đập màn hình vào má Augustine mà né.

- Má mày đổ tại tao không, cũng đâu biết người đó có phải nữ không?!- Ruslan cố gắng nói, nhưng tính cậu ta nổi máu cãi lộn lâu rồi.

- Trai giả gái, gái giả trai gì tôi không biết. Nhưng em đây nắm chắc ông anh sắp muốn bỏ danh "Trai tân" rồi!! Lấy được con nào là liền muốn hỏi cưới đúng không, muốn bỏ mặt bọn tôi đúng không. PHẢI KHÔNG HẢ TÊN KHỐN!

Solomon cô bé đứng ngoài nghía vào nhìn hai anh lớn của mình đánh nhau trên giường thì cũng thích hóng hớt nghia nghía xem. Em tính rụt rè, vài chuyện như này chỉ có Augustine rủ sao không đi nổi chứ, nhưng một tay không làm quái gì đâu?

- Anh Gus...

- Đi lấy cho anh cái khăn choàng Bela, nay anh có dịp phải táng chết thằng cả này!- Cậu ấy gầm lên đầy phẫn nộ.

- Riết rồi mày đâu xem tao là anh cả, tao xem mày là con rác ấy!

.

.

.

Một hồi gây lộn với nhau, dùng vũ lực cũng không hẳn là tốt, hay hoặc gọi tạm là có cách hiểu quả, cả hai đành lựa lời từng từ giải thích nhỏ nhẹ với nhau, rồi ngồi xuống giải bày đã. Augustine hít một hơi sâu rồi hỏi Ruslan:

- Ông anh này, về cái việc nói chuyện, nhắn tin của anh đấy, cậu chuyện diễn ra thế nào rồi?

Anh đưa tay ra sau đầu gãi gãi, đảo mắt xung quanh rồi đáp:

- Được vài hôm rồi, thời gian trôi khá nhanh.

- Ừ, được biết bao cô gái xúm vây không trẻ lời một tin, vậy mà một đứa nào lạ lạ là anh lại nhanh cẳng tay kết bạn nói chuyện được ngay.- Cậu ấy khoanh tay mà lý luận- Ví như yêu bốn năm không bằng quen hai tháng ấy.

- Nhưng về gặp mặt...- Nói đến đây, anh lại do dự, nó khó nói kì lạ. Anh quả thật cũng rất muốn gặp mặt chứ.

- Hửm, gặp mặt thì làm sao?- Cậu nhướng mày như thể dò xét- Anh đang giấu điều gì?

- Chuyện... Chuyện đó!?...- Anh bối rối, có một đứa em đa nghi cũng là một bất lợi mà- Tsk, thiệt chứ, anh chỉ mới nghi ngờ về thân phận của cậu ta thôi.

- Vậy đó có thể là một người mà anh biết?

Cậu ấy tiếp tục vạch lá tìm sâu, cố gắng moi cho ra được việc anh trai tân đang còn giấu lấy quần lộ phồng áo này. Vắt chân ngồi hẳn trên giường, khoanh hai tay đặt trước ngực mà dần giáo huấn Ruslan:

- Trong những việc nhắn tin ảo như vậy, việc một người quen giả danh nhắn tin làm quen là một điều mấy không khó, ông anh hiểu giúp. Và việc dùng thân phận giả nhắn tin, quen như không quen như vậy cũng rất dễ gặp lợi bất cập hại đấy. Nam hay nữ, nói toẹt ra ngay!

- D*ll- Ruslan phắn ngay một từ, mặt lạnh tanh nhìn Augustine- Nhiều chuyện. Nói chung chẳng còn gì để kể cả.

- Anh dám giấu tôi, tôi biết mà!

Cậu ta càng nổi điên hơn mà nhào vào đánh túi bụi vào người anh không kịp trở, chỉ còn biết đưa tay che chắn, Solomon đứng bên ngoài không dám bước vào can ngăn, em không đủ lời nói và thể lực để cản, chỉ biết nhìn anh cả mình bị chịu trận, vì vậy mà Ruslan vốn không hề ưng em, chính tính rụt rè đó vô tình trở thành rào cản giữa anh em. Cũng tức không chịu giải vây mà tát thẳng cậu ấy, đồng thời cong chân lên thúc thẳng cẳng vào bụng ấy, đá ra không quên chửi.

- Từ giờ, mày, So, Gus, hai tụi bây cút khỏi dãy này luôn cho tao!

Augustine không những không sợ, trước khi bỏ đi còn liếc một ánh mắt viên đạn như muốn nói "Thế từ giờ đừng gọi chúng tôi là em ông nữa"

- Chắc tao cần tụi bây.

Tặc lưỡi một cách khó ưa rồi lăn ra nghịch điện thoại tiếp mà nhắn qua cho Ailna vừa lúc cậu gửi đến một tin.

/Anh không trả lời em ư?/

/Em đang làm gì đấy?/

Thấy cậu hỏi, cũng chẳng nỡ lờ tin nhắn mà kéo trả lời lại.

/Anh bận chút thôi, em bận gì à?/

/Không/ Cậu nhanh chóng đáp lại /Câu đó nên để em chuyển từ hỏi anh mới phải. Em làm gì mà anh không trả lời em câu hỏi hôm qua?/

/Chuyện đó/

Đến đây chút chần chừ, nên trả lời thế nào?

/Việc em học Hóa ảnh hưởng gì anh sao?/

/Không gì cả, không được lòng thôi/

Nhắn xong, chuyển vào mục trang có nhân của Ailna và... Tắt thông báo đến khi được mở lại. Dù cự tuyệt mà khó phân tâm để quên cậu.

/Xin lỗi em/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro