01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victor Vega sở hữu gương mặt bẩm sinh có khả năng đánh lừa - hiền hậu, hấp dẫn, đáng tin cậy. Chỉ cần anh bước ra đường, khéo uốn cong khóe miệng, người ta sẽ lập tức cho rằng anh thân thiện, dễ gần, không cần phải đề phòng. Các cụ già sống trong khu chung cư cũ đều hết lòng yêu mến, vui vẻ chào nếu tình cờ gặp và xem anh như đứa con trai ngoan ngoãn, thành đạt họ chưa từng có.

Ngược lại, bạn cùng phòng của anh khiến hàng xóm ghê sợ. Từ quá khứ trộm cướp, vượt ngục đến việc từng thủ tiêu tay một buôn Ý dưới tầng, Vic đã nghe đủ lời đồn ngớ ngẩn về Joshua. Chẳng phải thật nực cười khi đám ngồi lê đôi mách đó bịa được ngần này thâm cung bí sử dẫu tất cả bọn chúng đều e dè tránh cậu như tránh tà, thậm chí chưa từng trò chuyện lấy một lần sao?

Anh tò mò liệu họ sẽ phản ứng thế nào nếu thấy cậu khỏa thân, tóc tai rũ rượi, điên cuồng cưỡi trên thắt lưng, nhìn thẳng vào mắt anh như một con thú săn thèm khát dõi theo miếng mồi.

Khi chân ướt chân ráo bước vào tuổi dậy thì, Vic phải làm quen với một người bạn mới vô cùng khó chịu. Tên bắt nạt này chuyên môn châu đầu húc sập cửa phòng ngủ anh chia sẻ với Vincent mỗi sáng, nhảy phốc lên giường, xấu tính tấn công anh bằng làn sóng nhạy cảm cho tới khi anh phải bật dậy, vội vã lao vào nhà vệ sinh. Dù là giữa bữa cơm, trường học hay tình huống khó xử nào, hắn cũng nhất quyết không buông tha cho anh. Đến một thời điểm, hắn chỉ đơn giản gật gù đồng ý rằng anh đã no đòn rồi xoay gót bỏ đi. Tuy thỉnh thoảng, hắn vẫn đột ngột quay trở lại, nhưng chỉ dưới điều kiện nhất định mà thôi.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cương cứng vì một người đàn ông tầm thường rút súng lục ra nhanh nhất có thể, thổi bay đầu kẻ đối diện.

Đâu có gì kích tình về cảnh tượng ấy. Theo đúng nghĩa đen, trước mắt anh là một tên sát thủ hoàn thành công việc kết liễu mạng sống. Phải chăng do cái cách Joshua Shapira thực hiện điều đó? Do cái cách máu tươi phun ra, bắn tung tóe lên chiếc áo khoác da đen bóng, nhuốm đỏ gương mặt trơ khấc của cậu? Hay do cái cách cậu điềm nhiên nắm lấy khẩu Beretta mà bóp cò, dường chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: "Giết nó," như thể hành động của cậu chẳng hề kết thúc với cái chết của một con người hay một con vật, song thực tế cậu lại hiểu rõ hơn ai hết?

Đũng quần Vic chật cứng.

Cú sốc nhận thức đổ sầm xuống anh: đó là tình yêu sét đánh. Khoảnh khắc tên sát thủ đánh cắp trái tim anh, anh muốn nghiền nát cậu ta ngay lập tức. Ngọn lửa dữ dội bùng lên sau bếp trong khi anh mải mê ngắm cậu như bị thu hút bởi một bức tranh sơn dầu vẽ bầy quỷ dữ đua nhau vút lên từ đáy Địa Ngục. Rồi cuối cùng căn nhà cũng bị lũ quỷ dã man nuốt chửng.

Thực tế, những phần hay ho nhất về tháng ngày mòn mỏi chờ đợi nhiệm vụ mới là phê thuốc và tình dục triền miên với Joshua. Bất cứ nơi nào anh muốn, bất cứ lúc nào anh thích, Vic có thể đè tên sát thủ người Nga xuống, xé đùi cậu ta ra, tiến sâu vào cho đến khi cậu ngất lịm. Thân thể gầy gò của cậu luôn nồng nhiệt chào đón Vic. Cả đời anh chưa từng cảm thấy kích thích hơn buổi chiều buồn chán họ lén lút làm ở tiệm giặt, ngay sau lưng cô con gái ông chủ.

Rồi dần dần, anh cũng nhận ra điểm khác biệt giữa cậu ta trong công việc với trong kì nghỉ. Thông thường, cậu tỏ vẻ hằn học, đầy đe dọa, dường như luôn luôn sẵn sàng tấn công. Đối tác thực hiện một hành vi sai trái là đủ để cậu rút súng bắn chết ngay tức khắc. Phải, Josh, gã sát thủ máu lạnh, sẽ chỉ giao tiếp nếu thật sự cần thiết, gọn gàng, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Josh bạn-cùng-phòng-của-Vic-Vega thì bớt hung hăng, thô bạo hơn. Cậu ta vẫn khô khan, trầm mặc, nhưng trong không gian bảo đảm an toàn của họ, cậu sẽ cho phép bản thân thiếp đi trên giường Vic, tận hưởng cảm giác mùi hương anh bao trùm. Tối muộn, khi anh trở về từ cửa hàng tiện lợi, có cơ may cậu sẽ lặng lẽ tiến tới, đẩy anh vào bức tường mỏng manh, kiễng chân hôn anh. Và nếu ngày hôm ấy, anh thực sự may mắn, thay vì Vega, thay vì Toothpick, cậu sẽ gọi tên anh hẳn hoi: "Victor," giống như cách đám Nga phát âm cái tên Viktor.

***

"Vega?"

"Vâng, tôi là Vic Vega."

Lần đầu tiên gặp nhau, họ được Joe Cabot giao cho hợp lực thủ tiêu một tên đào tẩu đặc biệt nguy hiểm.

Trong lúc chờ đợi cộng sự mới của mình bên ngoài Pat and Lorraine's, Joshua tựa vào nắp ca pô với điếu thuốc, bộ não nhanh chóng tóm lược tất tần tật mọi thông tin mình có về hắn. Họ gọi hắn là Toothpick Vic, tâm phúc của gia đình Cabot, bảo rằng hắn có máu bạo dâm, nổi tiếng khát máu, yêu giết chóc, tra tấn, đại loại vậy.

Tất nhiên Josh đã từng đối phó với loại thần kinh hồi còn hoạt động dưới trướng Ivan Ogorodnikov ở New York, nhưng kể cả vậy, cậu vẫn cảm thấy bản thân bị động trước những tình huống cộng tác khôn lường thế này. Cầu mong hắn sẽ không biểu hiện gì lạ mà cư xử đúng mực, nếu chẳng may gặp phải kẻ hành động tùy hứng thì quả là chó chết.

Bất ngờ thay, Vega có vẻ điềm đạm, kín đáo, nhã nhặn hơn hẳn so với tưởng tượng. Anh thong thả bước vào chiếc Cadillac của Joshua, chỉ đơn thuần mỉm cười ôn hòa, không nỗ lực làm quen một cách vừa thừa vừa phiền phức như phần đông. Trên đường đi, cậu mượn chiếc kính râm và tương đối hài lòng với những gì mình thấy nơi gương chiếu hậu.

Okay, mình có thể làm việc với hắn. Cậu đã sai, sai khủng khiếp.

***

Vic hả hê lao đầu xe ô tô qua đám cháy, rồ ga vọt ra ngoài, để lại sau lưng căn nhà bốc khói nghi ngút. Bên cạnh anh, tên sát thủ người Nga cáu kỉnh vuốt ngược mái tóc bết máu, đau đớn nhìn xuống bàn tay bị thương. Một viên đạn đã đục thủng cả hai bọn họ, trúng cẳng chân Vic. Cậu chẳng hiểu sao Toothpick vẫn còn cười nổi.

"Im mẹ đi!"

"Thôi nào, hắn ta chết rồi mà," anh quay sang phân bua.

"Vậy biến hiện trường thành quả pháo sáng chói mù mắt kia là phong cách của anh hả?"

"Yên tâm, lũ cớm sẽ không tìm thấy gì ngoài tro tàn đâu." Bằng giọng điệu bình thản, anh tự tin khẳng định đến nỗi suýt thuyết phục được Joshua.

Địt. Cậu đành nghiến răng, vụng về nạp đạn cho khẩu súng lục với bàn tay lành lặn. Rốt cuộc, Vic Vega cũng chỉ là một thằng lồn. Quả nhiên không nên làm việc cùng bọn bất bình thường. Phát bắn khốn kiếp ấy đã vĩnh viễn hủy hoại hình xăm của cậu - toàn bộ bốn chữ cái О, М, У, Т, ot menya uiti trudno.

***

Đài radio phát chương trình yêu thích của Vic - K-Billy's Super Sounds of the 70's weekend. Nhận ra chất giọng trầm thấp, khỏe mạnh, quen thuộc của người dẫn, anh liền tăng âm lượng.

Giai điệu vui tươi, sôi động cất lên, nhanh chóng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ bé. Trên chiếc ghế sô pha cất giấu hai khẩu shotgun, Vic nghiêng đầu ngâm nga, giậm chân theo nhịp. Tới phần điệp khúc thì anh không nhịn nổi nữa mà đứng dậy nhảy múa.

Thật hạnh phúc khi cả tinh thần lẫn thể xác đều được thả lỏng, cuốn trôi theo tiếng hát. Anh cảm thấy lâng lâng, sảng khoái gần như phê thuốc, thậm chí còn tự do, sống động hơn cả thế.

Từ ngoài cửa, Joshua buông túi thực phẩm, u ám tiến lại gần, ngồi xuống sô pha, vật lộn châm thuốc. Cậu ta bực bội lườm Vic, xem chừng vẫn luyến tiếc bàn tay thuận lắm, nhưng bây giờ thì làm được gì nữa? Trông tội nghiệp ghê, anh chỉ muốn bật cười.

Ánh nắng ban mai dịu dàng sưởi ấm căn hộ nhỏ bé, lần lượt từng vạt vàng ươm trải đều qua đồ đạc - đồng hồ báo thức, chìa khóa ô tô, chiếc hamburger anh đang ăn dở - chiếu sáng sợi dây chuyền bạc cậu đeo trên cổ. Mọi tạp âm phai nhòa. Rồi gió ùa vào khiêu vũ cùng Vic, nắm tay anh xoay vòng.

Những buổi sáng hoàn hảo như vậy là lí do anh yêu đời.

***

Joshua dặn Vic đón cậu ta trước xưởng gỗ. Cậu nói sẽ quay lại sau ba mươi phút cùng fentanyl đủ cho cả hai. Anh thích ý tưởng đó, lái xe dạo quanh phố phường giữa đêm, phê hết nấc với thứ hàng chất lượng rồi dừng ở nơi nào đó vắng vẻ để mây mưa, như thể họ là người yêu thực sự. Họ có phải không? Anh chẳng biết nữa. Anh có thể để cậu ghim một viên đạn giữa sọ anh.

Vincent từng kể cho anh về một cô nàng sống sót sau khi bị bắn trúng đầu. Đó là vụ thảm sát El Paso. Cảnh sát phải tới muộn gần hai tiếng, tuy nhiên thời điểm họ bước chân vào lễ đường nơi cả tá người tham dự đám cưới bị giết sạch, cô dâu vẫn đủ sức phun ra ngụm máu. Cô ta nằm viện bốn năm trước khi đi thanh trừng cả băng đảng rắn độc của tên khốn đã bóp cò bằng một thanh kiếm samurai. Em trai anh cứ khăng khăng Marsellus Wallace không thể nói dối về chuyện đó.

Dù nghe rõ bịa, Vic vẫn tự hỏi nếu mình tái sinh từ cõi chết giống người đàn bà bất tử nọ rồi quay lại chĩa súng vào đầu Joshua, cậu ta sẽ phản ứng thế nào. Họ có thể thử. Anh mỉm cười, nóng lòng được gặp cậu.

Nhưng lúc đến nơi, cậu trông như cứt.

"Có chuyện gì vậy?"

Joshua lẳng lặng ngồi vào ghế lái phụ, nhìn anh tựa anh là kẻ đang cư xử bất thường ở đây vì chưa bắt đầu di chuyển, chứ không phải cậu, người máu me be bét, tím mắt, rách môi. Hẳn đã có một trận cãi vã nảy lửa hay hỗn chiến của đám nghiện. Dù gì, anh cũng nhất định phải ra tay giải quyết.

"Cho tôi một cái tên."

"Chẳng cần đâu." Cậu giơ lọ ma túy lên. "Chúng chết hết rồi." Ánh đèn yếu ớt tỏa ra chiếc ô tô lướt vội qua ngã tư cho anh thấy vết thương xuyên thấu bàn tay cậu, phần da xung quanh bầm dập đau đớn, kết thành cặp với vết ở chân anh.

Một sự im lặng khó chịu đầu độc bầu không khí hồi lâu trước khi Vic ậm ừ: "Okay," và khởi động xe. Trên con đường thênh thang, trống vắng, buồn tẻ trải dài vô tận, họ cô đơn lăn bánh vượt màn đêm thẳm. Joshua thờ ơ quan sát quang cảnh vàng vọt bên ngoài, thỉnh thoảng quay sang anh với chút ham muốn, nhưng anh đã hoàn toàn cụt hứng.

Vì vậy sau đó, cậu nói: "Victor."


Ngủ Ngáy Thối Um, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro