Sự xấu không cần theo di truyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Sơn Tùng MTP đã từng nói:" Mình thích thì mình làm thôi, không cần phải theo một Stylist nào cả". Với Nguyệt Nga - tôi, thì "vẻ đẹp" của tôi cũng vậy.

Từ thuở sinh ra tới bây giờ, vẻ đẹp là do sự kế thừa từ những bậc cha mẹ. Tuy nhiên, tôi hình như lại đi ngược với điều đó. Có lẽ  vì vậy mà thay vì là một vóc dáng mảnh khảnh, một khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày lá liễu cũng đôi mắt trong của mẹ, tôi đã không "muốn" hưởng trọn vẹn. 

Tôi sinh ra với một bộ hàm mà bác tôi thường tả một cách trìu mến là "hàm cuốn lô". Nếu nhỡ sau này có những ngày trời đổ nắng thì chỉ cần có tôi cười một cái thôi, là che cả "bầu trời" rồi.

Cái bộ răng "đầy hữu dụng" này nhiều khi lại gây ra những vụ dở khóc dở cười cho tôi. Họ hàng nhìn tôi mà sao họ cứ thắc mắc mãi, "Ô cái con này, người gì mà đi đâu, ở đâu, lúc nào cũng toàn chỉ thấy cười với cười khoe răng!" Mà khổ nỗi tôi có muốn đâu chứ ..

À quên, tôi còn chưa nhắc cho các bạn một chuyện. Không biết là mẹ tôi kì vọng vào tôi quá, hay là do tôi xấu quá. Mà khi sinh ra, mẹ đã đặt cho tôi một cái tên vừa đẹp lại lắm đắng cay - Nguyệt Nga.

"Úi dời ơi tao chết mất thôi!", đó là khoảng khắc mà mỗi khi vô lớp, cô giáo lật sổ, gọi tên tôi với một giọng nói nhỏ nhẹ. "Nguyệt Nga ơi, lên bản kiểm tra miệng nào con." Cả lớp lại ú á, xì xào bàn tán. Không phải là vì họ sợ tôi chưa học bài, mà là khi tôi bước lên bục giảng. Phải nhìn thấy mặt tôi "nhiều" giây nào thôi cũng là cực hình đối với mấy bạn.

------------------Continue----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro