Vịt Con Xấu Xí (truyện les)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vt Con Xu Xí

* * *

Nhân vật chính (uhm ko biết phải mô tả như thế nào, con trai thì nhận xét là xấu , con gái thì nói là được ), có khuôn mặt lạnh lùng như đã hoa cương không bao giờ bộc lộ cảm xúc, trông không giống con trai vì nhìn ai cũng chắc chắn là con gái 100%, chỉ có cái vẻ lạnh lùng là giống con trai, cộng thêm cái tính cách ko ưa chưng diện, không ưa làm đẹp , không nhõng nhẽo , không đanh đấ, và nói chung là không giống con gái ^-^!

Trở về quá khứ cách đây 10 năm, ở một khu xóm nhỏ, có một con nhỏ lun bị gọi là con trai, cầm đầu lũ trẻ con, quậy , bày đủ trò, ..cho đến một hôm nó sang nhà bác hàng xóm làm nghề thuốc chơi, uhm theo chân má nó, thì nó gặp một cô bé rất xinh xắn dễ thương, và rùi ngày nào nó cũng sang chơi vì thích chơi với người gì mà xinh thế , tiện nói lun là cô bé hơn nó 1 tuổi @-@

ây nó ko có được chơi riêng với cô bé mà còn có kỳ đà cản mũi là chị em họ của cô bé, ở sát nhà nhau lun, nhưng nó ko để ý mà chỉ vô tư chơi với nhỏ, thế giới lúc ấy chỉ như có nó và nhỏ, nó bỏ mặc những lời mà hai đứa kic gọi nó là con vịt xấu xí , nó cũng nhen nhói trong lòng nỗi buồn, vì đối với no thì đó là chuyện ko có gì lạ cả.

họ hàng bên nội bên ngoại , hàng xóm láng giềng ai cũng thản nhiên nói vào mặt nó là mày xấu quá , lại đen nữa, đôi mắt vô tình, cái mũi to đùng...và nó đã nghĩ mọi người đều ghét nó vì nó xấu, lúc ấy nó chỉ cười...

Nó cũng có anh chị em chứ, chị nó sở hữu một khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương trắng hồng, em trai nó cũng rất đẹp da trắng môi đỏ, chị nó và em trai nó khá giống nhau. Vì thế nên nó là con vịt xấu xí trong mắt mọi người

Nó đọc trong mắt bà ngoại lẫn các bác các dì, hàng xóm là sự lạnh lùng đối với nó, và vì thế nó rất hay cười, nói những câu ngốc nghếch để mọi người ko nghĩ là nó đang bùn. Nó thật sự rất giỏi che dâu nõi lòng.

Không biết từ lúc nào ryuu (tên cô bé -bạn đừng thắc mắc ) lại thích chơi thân với nó, ryuu tính rất khép kín lại dịu dàng chưa bao giờ bước chân ra khỏi căn nhà kín cổng cao tường lại theo chân nó đi chơi khắp nơi, sang nhà nó lên gác nhà nó , rùi đi chơi với nó ở bãi đất hoang gần nhà ...

Rùi nó phát hiện ra ryuu vẽ rất đẹp , nó như bị hút hồn vào những bức tranh đó, nét vẽ tinh tế và theo nó là thiên tài, và nó cũng tập tành vẽ rùi nhận ra nó cũng có năng khiếu ai cũng bảo nó vẽ rất đẹp, tranh của ryuu như là nguồn cảm hứng cho nó vẽ, tự lúc nào ryuu trở thành ngừoi rất quan trong trong tim nó.

Không biết từ lúc nào mà ryuu lại trở nên hoạt bát hơn , ryuu mạnh dạn nói chuyên với con trai và thậm chĩ còn trở nên như bạn bè với tụi con trai của lớp ryuu nữa, nó biết điều ấy vì trong một lần nó sang chơi, thì bạn ryuu gọi đến và ryuu bắt chuyện rùi ngồi tám 3- 4 tiếng trước mặt nó, nó thấy buồn vì ryuu không coi trong nó, nó mở miệng nói mà như không quá chuyện gì , nó nói mà như cái mà ngừoi ta gọi là phản xạ:

em về nhé, muộn rồi. -nó vừa nói vừa cười , chính xác là nó làm cho cơ mặt chuyển động chứ không phải là cười

uh, vi về nhé - ryuu trả lời , rùi quay lại tám tiếp

Trở về nhà , vi thầm nghĩ nó và ryuu không có duyên với nhau, ryuu nhà giàu, còn nó thì nhà nghèo rớt mồng tơi,, nó thầm nghĩ cái vẻ mặt của bà nội ryuu nhìn nó như muốn nói " chắc con nhỏ chơi vơi ryuu chỉ là muốn xin của nhà bà thôi", thậm chí có lần nó sang bà còn bảo : " mày về đi, ryuu nó còn bận học"", ryuu xinh đẹp biết bao bạn trai trong lớp thix, còn nó thì xấu xí. và quan trọng hơn nó nhận thấy hai đứa không bằng tuổi nhau nên không thể nói chuyện thân thiết như những người bạn cùng lớp được , lý do lơn nhất là đối với ryuu nó không là gì cả, vì nó biết ryuu xã giao rất khéo, nên làm nó tưởng là ryuu coi trong nó,.

Cưối cung nó quyết định xa lánh ryuu, từ đấy nó không bao giờ sang nhà ryuu nữa, nó không muốn ai phải khó xử. Trong long nó thì nó không hề giận ryuu , nó thầm nhủ với mình là sẽ nhớ mãi ryuu, những kỷ niệm khi hai chị em cùng ra chơi ở bãi đất hoang gần nhà ryuu bị ngã xuống ao và nó đã kéo ryuu lên, rùi những buổi ngồi tán dóc nghĩ ra các câu chuyện về hoàng tử và công chúa...

Nó ra sức học hành và lun đứng nhì của lớp, trở thành một học sinh giỏi, thế nhưng vì chủ quan nên nó thi tốt nghiệp cấp 2 với điểm số không cao lắm, so với sức học của nó, may mà nó cũng vào được một trường không đến nỗi, và không phải dân lập chứ nha nó nghèo ba má nó không có tiền cho nó học đâu. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào nó lại học cùng trường với ryuu. Năm lớp 10 nó, học lớp thường thui, nhưng sau đó nhờ học giỏi nên nó được chuyển vào lớp chọn ngay khi bước vào lớp 11, do thầy hiệu phó xếp

để tui giải thích cho các bạn nghe , chẳng là má nó là người rất bản lĩnh nên hôm nộp hồ sơ cho nó đã nhờ trúng thấy hiệu phó, thầy ngó qua cái thành tích hầu như môn nào cũng 9" mấy của nó mà để ý, hôm mấy đữa bạn cũ của nó ở cấp 2 học ở lớp nhì của trương thấy nó học sinh giỏi nên đã bảo nó làm đơn xin qua lớp tụi nó cho có bạn có bè, nó viết một tờ đơn bình thương nộp cho thầy hiệu phó mà ai nghe cũng bảo " phải có tiền biếu chứ"

Vào hôm khai giảng năm học mới, tụi bạn nó nói, "tớ hỏi thầy hộ vi rùi, cứ vào lớp đi thầy chuyển danh sách vào lớp rùi"

Nó chờ đến hết buổi khai giảng mới lên gặp cô chủ nhiệm lớp A2 thì cô lanh lùng nói: cô không thấy tên em trong danh sách"

Vi tẽn tò không biết làm gì, nó lên phòng thầy hiệu phó hỏi lại.

Và rùi thầy mỉm cười nói trước cái mặt ngố của nó (không rõ thầy cười cái gì ?):

-thầy xếp em vào lớp A1 đấy, vì em hoc giỏi nên thầy tin tưởng ở em, cố học thật giỏi nha.

Vâng ạ , nó lí nhí đáp

Về nhà ai cũng mừng cho nó, nhất là chị gái nó, chị thy.

Chị lun coi trọng nó, không bao giờ xúc phạm hay làm tổn thương nó, nó nhớ hôm nghe tin mình rớt trường điểm nó không khóc là chỉ ngồi lặng lẽ một mình khi mọi người đi vắng, chỉ còn chị thy ở nhà ,chị đến bên nó và nhẹ nhang nói:

không có chuyện gì đâu , cứ khóc đi

Và rùi nó khóc , khóc vì đã trượt , vì nó không vào được trường điểm cho ba mâ nó mở mày mở mặt, với một đữa có thành tích như nó thì đó là một cú sốc rất lờn, vì Vi nghĩ " nó đâ xấu , từ hồi nó học giỏi lên ,mọi người mới coi trọng nó một chút"

Ba nó không nói ngay khi nó biết tin trượt, nó tưởng ông thông cảm cho nó nào ngờ , ổng nói: tao chưa thấy ai ngu như mày".

Nó im lạng không nói gì...

Trở lại ngày đầu tiên của năm học mới nó đang đứng trước con mắt ngạc nhiên của một đám có khuôn mặt sáng sủa hiên lành, tụi A1

Cố giáo lùn tịt mặt nhăn nhó, nói với cả đấm còn lại: Đây là bạn Vi mới chuyển sang lớp ta

Đám còn lại yên lặng . không đứa nào có vẻ đùa cợt hay thân thiện chào đón nó, không biết vì gương mặt "lanh như tiền của nó mà tụi kia nghĩ là không nên trêu con này -uhm từ trước tới giò chưa đữa nào trêu chọc ho- hay vì tụi kia là những con mọt sách thứ thiệt nên không biết đùa, mà nó vốn tình nhát nên không đùa cang tốt

ờ thôi , em xuống ngồi với các bạn đi.

Sau một tuần tập quân sự nó vẫn chưa thân được với đứa con gái nào (chứ đừng nói tới con trai ) thì cô chủ nhiêm thông báo cô đã phân danh sách tổ rùi các bạn tổ trưởng họp nhóm tổ viên nhé.

Nó thuộc tổ 3 (theo nguồn tin của tuii tổ 3 thì đây là tô gồm toàn những đứa bị bà chủ nhệm đặc biệt ghét, vì nào là quậy nào là học kém nhất...@-@). nó được xếp ngồi cạnh một bạn nữ tên là Trang.

Nó đang tẩn ngẩn không biết trang là ai , thì có một cô bạn rất xinh đến nắm tay nó , mỉm cười và nói:

Mình là Trang rất vui được ngồi cạnh Vi, mình có bạn học ở lớp cũ của Vi , nó nói, vi học giỏi lắm, có gì giúp đõ Trang nha.

Nó cảm thấy bối rối, vì đáng ra nó phải thân thiện nói chuyện với người ta, ai lại đẻ cho các bạn ấy phải làm quen trước. Nó cũng quên không hỏi bạn của trang là ai.

Vi thuộc loại ngủ say như chết, nó không bao giờ tỉnh giữa đêm khuya kể cả khi lũ cẩu nhà bác hàng xóm gần nhà có sủa ầm ĩ giữa đêm khuya thì nó vẫn không nhúc nhích. Cho tới một đêm nó nằm mơ thấy minh bị rượt bắt và nó choàng tỉnh dậy.

Nó phát hiện mình đang bị chị thy ôm cứng , nó hoảng hốt gạt tay chi ra rùi năm tránh xa, nó không thích bị ai ôm , nó thấy ngại và không thoải mái lắm , nó tự hỏi :" chị em gái ôm nhau là chuyện thường mà , có gì đâu, nhưng sao nó vẫn cảm thấy sợ bị một ai đó ôm, sợ bị chạm vào người...", thỉng thoảng lúc hai chị em nằm chơi và nói chuyện với nhau, chị thy cứ ôm nó bắt chợt, nó hoảng lắm, và gạt tay chị ra một cách vụng vê :

" chị buông em ra nào, em không còn nhỏ nhít gì nữa nên chị đừng có ôm em như thế"

Nói rồi nó ngó lơ ra chỗ khác , nói lảng sang vấn đề khác , chị thy cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

UHm bây giờ nói đến lớp học mới, nó vào học chung với toàn bạn mới được một tuần thì nó mới phát hiện ra nhỏ Trang là hoa khôi của toàn trường , xinh nhất trường, giọng nói ngọt ngào nhất lớp, nó thắc mắc " tại sao cô chủ nhiệm lại ghét nhỏ, cổ ghét ghét mình thì mình còn hiểu được chứ tại sao cô lại ghét nhỏ"

Chẳng biết có phải Vi là một học sinh giỏi thiệt không mà nó lại thật thà hỏi thẳng Trang:

Sao cô Liên (tên cô chủ nhiệm) lại ghét Trang

Trang mỉm cười: uhm vì trang chơi với hà và hoa , nên cô ghét vì nghĩ trang cũng như tụi nó.

Trang vừa nói vừa chỉ tay qua dãy tổ 1 , có hai cô bạn trang điểm kinh khủng lun, kẻ mắt bôi son đậm, đi học mà tụi nó trang điểm như là đi biểu diễn ca nhạc, Vi thầm nghĩ nó không nên giao du vơi tụi này.

Trang vẫy tay với hai cô bạn ấy, tụi nó tiến đến chỗ Trang:

Trang đi xuống căn tin không ?- hoa nói

Trang mỉm cười : uh . rùi quay sang vi: Vi đi cùng tụi này nhé

Thôi vi cảm ơn , vi ngồi đây được rùi- Vi nói vẻ ái ngại vì nó không muốn đi cùng hai đứa kia

uh vậy trang đi nhé

lúc trang và hà vừa quay đi thì nó thấy một bàn tay chạm vào đùi nó, nó hoảng hốt nhìn lên thì ra đó là Hoa, nó như bị đông cứng lại vì sợ , hoa nó cười rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khi hoa đi khuất rùi Vi vẫn còn hoảng hồn, nó rất sợ , trong lớp còn không chỉ là các bạn nữ mà còn cả tụi con trai nữa, nó quay xung quanh lớp xem có ai nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra không , có vè như mọi người đều đang chũ tâm vào học và tám chuyện với nhau.

Sau lần ấy , con hoa nó thật tệ cứ lấy cớ đến chỗ trang và nó ngồi , rồi chạm vào nó, vừa thấy bóng dáng nó đến gần là Vi bèn đi sang chỗ tụi con gái còn lại trong lớp đang tám chuyện với nhau, nó chỉ nghe tụi kia nói chuyện thui chứ nó không tham gia vào được vì nó có biết gì về thời trang, ca nhạc , film ảnh đâu.Nó thingr thoảng lại liếc về phía tụi trang đang đứng nói chuyện với nhau, hoa nhìn nó và cười, nó quay đi như thể nó không biết hoa đang nhìn nó, thậm chí nếu hoa có biết nó nhìn hoa, thì nó cũng không đáp lại nụ cười của nhỏ.

Điều tệ hại nhất là trong một lần ra chơi nó đang đứng một mình ngoài hành lang tựa vào lan can thì một bàn tay chạm vào mông nó, rùi vòng tay qua ôm nó, tay còn chạm vào ngực nó, nó sợ hãi gạt bàn tay đó ra rồi quay lại, lại là con hoa, nó nhăn nhó, may mà mặt nó không biểu hiện ra cảm xúc của nó (nó có khuôn mặt như đá tảng ), nó nói gay gắt:

đừng có đùa dai như thế hoa à

Cái hoa cười một cách đểu cáng: đùa tí thôi mà.

Nói rùi nó quay đi và tiếp tục cười bỏ mặc sau lưng là Vi với đứng đơ cứng một chỗ " may mà hành lang lúc đó ít người và cũng không ai để ý"

Một lúc sau khi hoàn hồn thì nó thấy tức giận , lần sau nó phải chú ý hơn, con nhỏ đó mà giơ tay ra là nó phải gạt nhanh. Nó vừa giận vừa sợ.

Đó là lý do mà khi trang hỏi nó : vi vào nhóm trang chơi nhé, cả hoa và hà nữa.

Nó gượng cười chối khéo: thôi vi không thể hòa nhập được đâu, nhóm trang nổi bật là nhà giàu lại ăn chơi , vi không theo được.

Cái chỉnh là nó không muốn đến gần con nhỏ hoa đáng sợ nữa, con nhỏ đó đanh đá đến mưc cả con trai lẫn con gái nó đều bắt nạt.

Vi nhận thấy trang gượng cười với nó:

-Uh thui vậy , trang thích vi chơi thân với các bạn trang nhưng vi không thích thì thôi vậy

-Trang cho Vi xin lỗi, Vi ngại bạn trang lắm , tụi nó nổi quá.

Trang mỉm cười quay đi, bỏ lại sau lưng Vi cái cảm giác tội lỗi, hoa khôi muốn kết bạn với nó mà nó lại làm cao như thế, thật tình không phải nó làm cao mà nó muốn tránh xa cái hoa, nó rất sợ cái hoa dù là nó tự nhủ là mình phải kiên quyết hơn để hoa nó không quấy rối mình nữa, nó không dám chắc mình có làm được không, lúc ấy nó thấy con hoa nó đang ngang nhiên tát một cái rõ đau vào mặt thẳng Thắng, thằng này không dám làm gì nó, lại còn rối rít xin lỗi con hoa. con hoa quả là đáng sợ.

Đừng có đùa kiểu đó, tôi không thích – Vi gằn giọng nói trong khi tay nó nắm mạnh bàn tay đang định giở trò của hoa.

Cái hoa có vẻ hơi khựng lại nhưng rùi nó chỉ cười nói: xin lỗi không đùa nữa.

Tất nhiên nó phải nhịn vì cả Trang và hà cũng đang nhìn Vi và nó.

Vi thở phào , cuối cùng nó cũng làm cho con nhỏ đó bẽ mặt từ sau hy vọng nó không giở trò trước mặt mọi người nữa . Hình như Trang và hà cũng hiểu ra mọi truyện , nhưng Vi rất biết ơn vì tụi nó không đứa nào nói gì.

Sau lần đó Hoa nó không làm điều gì bất thường nữa . uhm có lẽ trong thế giới này những chuyện như thế này thì không một ai giám công khai ra trước bàn dân thiên hạ, cho dù nó có là một con nhỏ hung dữ thì nó cũng không dám tỏ ra là nó bất thường trước dư luận , và như thế nó không dám làm phiền Vi.

Sắp đến tuần lớp nó phải đứng ra biểu diễn văn nghệ rùi, trường nó có lệ mỗi lớp phải đứng ra thể hiện khả năng văn nghệ của mình. Tuần này đến lượt lớp nó thể hiện,thứ 7 tuần tới là sẽ biểu diễn trước toàn trường. Trường nó tổ chức vào thứ 7 để tụi học sinh có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.

-Bạn nào hay nhóm nào xung phong nào – lớp trưởng thúy hét lớn để át tiếng nhốn nháo của tụi bạn trong buổi học lớp chuần bị cho tuần tới.

-tớ xung phong hát đon ca – Thằng hải nói to, nó hát hay lại khá đẹp trai , chắc muốn thẻ hiện để được nhiều bạn nũ ủng hộ nó làm hotboy của trường đây mà.

Ok thông quá- nhỏ thúy nháy măt – còn ai nữa không

Hay lớp mình diễn kịch đi. – nhỏ dung phát biểu

Hay đấy vậy lớp mình diễn vở gì đây – nhỏ thúy gật gù thông qua rùi hỏi tiếp cả lớp.

Bach tuyết và 7 chú lùn nha

Hay romeo và Juliet.

…cả lớp nhao nhao lên , mối đứa một phách thế này thif biết làm thế nào ,nhưng cuối cũng nhỏ thúy cũng quyết định giơ tay xin biểu quyết.

Cuối cùng cả lớp quyết định diễn vở romeo và Juliet, vai Juliet thì tất nhiên là giao cho nhỏ trang rùi còn vai romeo thì giao cho Hải.

Tan học về , nó đang thu dọn sách vở thì trang cười nói với nó:

Vi đến nhà trang chơi một lúc nhé, nhà trang gần trường lăm đi bộ một chút là tới.

Thế nhà hoa có gần nhà trang không?

Không ,nhà tụi nó ở phố mà , trang quen tụi nó khi mới vào lớp 10 thui, tan học thì đứa nào về nhà đữa ấy.

Uh vậy tớ đi một lát , cho biết nhà trang rùi tớ phải về.

Nó đèo trang qua một con đường ngõ nhỏ ngoằn nghèo khó nhớ , nó thầm nghĩ là nó không thể nào nhớ được đường ra nên nó bảo :

Lúc về trang dẫn tớ ra đường cái nha, tó chịu không thể nhớ được đường.

Ok . Trang nói giọng vui vẻ.

Nó cũng cảm thấy vui vì kết bạn với trang thật thoải mái, có lẽ trang là người mà ai cũng có thể kết bạn được.

Nhà trang nhìn từ ngoài vào là một căn nhà nhỏ xinh, hai tầng , từ cảnh cổng hoa sắt vào là một con đường hai bên là rất nhiều những bụi hoa cảm tú cầu rất đẹp.

Bên trong tất cả đều ốp gỗ, gian phong khách là một bộ bàn ghế gỗ chạm khắc kiểu cổ với những đồ trang trí mạng đậm phong cách của một gia đình theo đạo phật , với những bức tượng phật di lặc lớn.

Trang nắm tay Vi kéo nó lên lầu tới phòng trang.

Vi nhìn phòng trang bẳng đôi mắt tò mò chăm chú. Phòng trang trông giản dị. giữa phòng là một cái bàn nhỏ với bốn tấm nệm ngồi, trông như cái bàn mà người nhật hay uống trà đạo vậy.. Có một cách ngăn , ở bên trong là một chiếc giường rộng , kê cạnh một cái tủ . Vi ngạc nhiên khi thấy cả một thế giới thu nhỏ, những căn phòng với những vật dụng nhỏ xinh , và chủ nhân đang sống trong căn phòng đó là môt cô bé dễ thương với làn da trắng và mái tóc tết đuôi sam màu vàng óng.

-Ba trang tự làm rùi tặng trang đáy. Trang như đọc được sự thắc mắc trong mắt nó nên mỉm cười giải thích.

- uh , ba trang cưng trang thật . Vi mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn Vi, Trang cũng rất tự hào về ba trang, và rất yêu quý ba, trang hợp với ba hơn là mẹ đấy.

- nhà trang có mấy anh chị em.

-trang có một anh trai nhưng ảnh nhát lắm , hồi nhỏ hai an hem đi chơi mải chơi nên tối mịt mới về , con đường quen thuộc chỉ hơi tối thôi mà ảnh run như con mèo vậy bám vào áo bắt trang dăt về, nói thật trông trang nhỏ con nhưng mà rất gan lỳ đấy nhé. Trang không sợ cái gì cả.

- uh- Vi mỉm cười khi phát hiện ra trang rất cá tính, có một tâm hồn mạnh mẽ đằng sau vẻ ngoài dễ thương trông có vẻ yếu đuối.

- ủa trang muốn thiết kế thời trang à- Vi ngạc nhiên khi thấy một tập giấy trên đó là những bức vẽ những bộ quàn áo giống như của những nhà tạo mẫu thời trang vẫn hay làm.

- ừ một lần tình cờ xem chương trình trình diễn thời trang trên tivi, trang thấy thích được thiết kế những bộ váy tha thướt đó, trang cảm thấy sang tạo ra những bộ váy là cho người con gái trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn thật là hạnh phúc, giống như tạo ra phép mầu vậy.

- Vi mỉm cười nói: những bộ váy này trông không khác gì những tác phẩm của những nhà thiết kế thời trang đâu, trang có năng khiếu lắm đó. Mà sao trang không vẽ thêm khuốn mặt chỉ thấy người với tay chân thôi à.

- Trang không biết vẽ -

- Vậy mình dạy trạng nhé.

Vi cười nói rùi cầm cây bút chì vẽ thêm một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt được Vi tỉ mỉ vẽ rất có hồn, đôi bàn tay thon dài, đôi bốt dễ thương , mỗi khi vẽ Vi thường rất tập trung đến nỗi quên luôn cả mọi thứ xung quanh mình , cho đến khi xuất hiên một cô gái xinh đẹp mang một vẻ đẹp thánh thiện (có lẽ tất cả là nhờ đôi mắt) .

- Trùi ui, vi vẽ đẹp quá, lại rất có hồn,. trang reo lên một ách sửng sốt. – Dạy Trang nha.

- - uh – VI mỉm cười.

- Lúc ra về trang tiễn vi ra đến con đường lớn mà vi có thể nhận ra được đường về nhà.

- - Chào trang mình về nha

- Gượm đã Vi

- - Gì vậy. – Vi ngó lại

- VI biết không , trang cảm thấy mình chơi với Vi rất hợp đó, mình rất quý Vi.

- Uh . Vi quay đi không nói thêm gì. Con đường về nhà tuy có một mình Vi nhưng Vi cảm thấy vui hơn. Sau ryuu thì Vi cũng có thêm một người bạn mới tuyệt vời,

* * *

Vi thường hay kể cho chị thy nghe về nó và ryuu.

Em vẽ đẹp quá .- Chị thy bảo

Em không vẽ đẹp bằng ryuu đâu chị . Chị xem nè bức này của ryuu thật đẹp, hoàn hảo đến mức không thể chê được. Vi nói rồi đưa cho chị thy xem một bức mà nó đã năn nỉ bằng được ryuu cho nó.

Chị thấy bức vẽ này không có hồn . Bức vẽ của em có hồn hơn

Vi không nói gì. Có lẽ nó không quen được người ta khen nó Tại sao đến bây giờ nó vẫn còn nhớ ryuu. Nó thường tụ nhủ là nó sẽ quên ryuu, nó muốn quên nhưng càng cố quên thì nó lại càng nhớ, nó không thể nào dằn lòng được , trong khi ryuu không bao giờ thèm sang tìm nó, không bao giờ hỏi nó tại sao nó không sang chơi với ryuu nữa. và cái hiện thực mà nó không thể chối cãi, không thể tiếp tục lừa dối bản thân là với ryuu nó không là gì cả còn đối với nó ryuu là một phần cuốc sống của nó.

Chị thy đọc được trong mắt Vi , ryuu còn quan trọng với Vi hơn cả chị , người mà thân thiết gần gũi với nó 17 năm nay, chị luôn lắng nghe những tâm sự của nó, đối với chị một người lun được mọi người yêu mến thương yêu , quan tâm , trân trọng thì vi thật đáng thương, ngày vi ra đời , ba nó hay tin má nó sinh con gái thì ông không thèm đễn thăm nó và mẹ , nó đã bị ghét bỏ từ khi mới sinh ra.

Vi cũng yêu quý chị thy như một người bạn tâm giao nhưng chỉ thế , nó không thể giải thích được tại sao một người đối tốt với nó, và một người không quan tâm đến nó , nó lại cố chấp hết lòng vì kẻ không quan tâm đến mình như vậy. Nó thấy tình cảm của mình dành cho ryuu là tự nhiên không gượng ép, không vì lý do gì , vì ryuu nó có thể làm mọi thứ.

Ngày thứ 7 cũng tới, cả trường rực rõ nhờ những đèn lồng treo trên hai hàng cây giữa sân. Vở diễn đang diễn ra rất thuận lợi ,hôm nay Trang thật xinh đeph trong vai Juliet, nó đứng ở chếch cảnh gà xem các bạn diễn, nó không tham gia vì nó không hợp với vai nào cả. Vở kịch diễn thật cảm động . Sau khi vở kịch kết thúc dã có một dám đông lao lên sân khấu ầm ầm để tặng hoa và xin chữ ký của hai nhân vật chính. Vi cảm thấy không thích nán lại nữa, nó đinh chúc mừng trang nhưng rùi lại thôi, để sang thứ 2 cũng được. Nó bước vào nhà vệ sinh mà không để ý có bước chân lặng lẽ theo nó.

Sập . tiếng cứa đóng mạnh sau lưng nó. Nó quay lại thì thấy cái Hoa đang đứng chặn ở cửa cười rất lạ .

Nó không nói gì quay đi thì cái hoa lao tới đẩy nó sát tường , mặt của cái hoa gần sát mặt nó, nó đẩy mạnh cái hoa ra.

-Tại sao cứ bám theo tôi

-Có lẽ Vi không hiểu nhưng tôi cảm thấy rất thích Vi , ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt của Vi làm tôi không dứt ra được . và nụ cười hiếm hoi nhưng thật sự dịu dàng khi Vi cười với trang khiến tôi rất thích. Ản sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ lạnh lung của Vi là cả một tâm hồn yếu ớt nhạy cảm , rất đáng yêu.

Cái hoa càng lúc càng cúi sát vào nó hơn. Nó thật sự thấy sợ , nó phải đẩy hoa ra, không để chuyện gì tệ hơn xảy ra. Nó không còn nghĩ tiếp gì nữa mà chỉ hành động theo bản năng , nó đẩy thật mạnh cái hoa ra rùi lao đến cửa , may là cửa nhà vệ sinh cai hoa nó không đóng được. Nó bỏ chạy thật nhanh không muốn ngoái lại nữa cũng may nó chạy được ra chỗ đám đông , người vẫn còn run sợ , tim nó đập thình thịch vì sợ hãi, mặt tài mét , nó lẳng lặng hòa vào đám đông chen ra cửa.

Tối hôm đó , nó trằn trọc mãi không ngủ được, cho đến khi mết mỏi quá nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Những ngày sau đó nó luôn tham gia vào các nhóm bạn trong lớp nên cái hoa không có hành động gì cả. chiều nó đến nhà trang vừa học vừa dạy vẽ cho trang, chỉ trong một tuần là trang đã vẽ thành thạo mà không cần nó dạy nữa.

_ trang vẽ đẹp rùi đó, không cần tớ dạy nữa đâu.

- uh cảm ơn vi nhìu. Trang nắm tay nó , nó ngạc nhiên nhìn lên thì bắt gặp trang đang mỉm cười và cứ nhìn nó mãi.

- Nó bối rối cụp mắt xuống : không có gì đâu.

- Bất chợt một cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào má nó. ,một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng bên tai nó:

- Trang .. hình như trang đã yêu Vi.

- Vi sững sờ một lúc , rồi nó mới hiểu ra vấn đề , nó nói mà mắt không nhìn vào trang, nó mở miệng như bản năng:

- Trang đang đùa phải không, … trang đang trêu vi phải không

- Không trang nói thật , trang có tình cảm đặc biệt với Vi , trang không giải thích được nhưng nó đúng là tình yêu mà. Vi.. có biết.. là trang phải khó khăn lắm can đảm lắm mới giám nói ra không? Vi đạng ghê sợ trang phải không?

- Không , vi không ghê sợ trang hay coi thường trang, mà chỉ là với Vi trang là một người bạn mà vi rất quý , có vậy thôi, Vi không nghĩ đó là tình yêu , vi hiểu mình mà.

- Không sao, tụi mình cứ làm quen nhau trước, rồi Vi trả lời cho trang cũng được. Hay Vi có người thương rồi. trang hỏi một cách lo lắng.

- Không chỉ là mình đơn phương thôi, nhưng mà có lé mình và người đó sẽ không bao giờ có kết quả đâu, nhưng có lẽ trọng tim mình người đó mãi là người quan trpngj nhất, mình không thể nào quên người đó được.. Vi xin lỗi trang , Vi thật là tệ.

- Không có gì đâu, uh vậy chủ nhật tới tụi mình đi xem film nha, để tạo một tình yêu mới cũng được chứ Vi, Trang sẽ ở bên Vi cho đến khi người đó và Vi có thể ở bên nhau hoặc đến khi Vi cảm thấy mệt mỏi vì trang thì trang sẽ rút lui. Trang mỉm cười nói.

- Xem film , cũng được hôm đó mình cũng rảnh . Vi nói , nó cũng không muốn làm trang buồn.

Uh thế nhé. trang lại nắm tay nó cười nói.

Vi đến cửa rạp thì đã thấy trang đứng đó , vẫy hai cái vé cười với nó.

Ngòi trong rạp tối, trang cứ nắm chặt tay nó , nó định rút tay ra thì trang lại càng nắm chặt hơn.

Trang …

Cứ để đó đi không sao đâu.

Rối trang đưa tay còn lại vuốt mà nó. Nó rút mạnh tay ra khỏi tay trang và nói :

Xin lỗi, tớ ra ngoài một lát. Nó đứng dậy và đi ra ngoài.

Trang sửng sốt chạy theo nó:

Vi , chờ đã .

Trang bắt kịp Vi , kéo mạnh tay nó giữ lại.

Trang buông tay ra đi. Vi nói bằng giọng cố gắng nhỏ nhất có thế .

Trang vội buông tay nó ra vì sợ có người nhìn thấy:

Thôi vậy không xem film nữa . Hay mình đi ăn kem nha.

Thôi khỏi trang tốn tiền nhiều làm gì , tớ thấy mệt nên muốn về .

Trang bỏ ngoài tai những gì nó nói, và nắm mạnh tay nó kéo đi, nó không muốn hạnh động kỳ quác nên đành đi theo trang ra quán kem cạnh rạp:

Mình xin lỗi chuyện khi nãy. Trang lung túng nói.

Không có gì đâu trang ăn kem đi

Vi ăn nhanh môt chút ly kem của nó rồi, đứng vội lên.

Vi đi đâu vậy.

Vi không trả lời nó đi thẳng ra quầy thanh toán rùi bước nhanh ra về , nó cố gắng đi nhanh để trang không đuổi kịp nó.

Trang đi xe song song với nó , nói khẩn thiết:

Vi đừng giân trang nha, vi từ từ đã ghé qua nhà trang một lát.

Vi mệt rồi để vi về. VI cương quyết

Cũng may là trang để cho nó về .

Về đến nhà nó cảm thấy mệt mỏi , nó chỉ muốn ngủ để quên đi mọi chuyện, nó muốn quên đi những chuyện xảy ra trong ngày.

-Chị Thy hơn Vi 10 tuổi, nguyên nhân là do sau khi sinh Chị Thy, mẹ nó có mang thai nhưng sảy nên phải mổ vết mổ sâu nhưng không biết vì sao mà 10 năm sau mẹ mới sinh ra Vi. Có lẽ vì thế mà Vi không thể nói chuyện với chị được, nó không hiểu suy nghĩ của chị , chị cũng chưa bao giờ sẻ chia cho nó những gì trong cuộc sống của chị ., nó chưa tùng biết chị thích gì, hâm mộ ai, hay tại sao chị lại biết nhiều thứ như thế, nó chỉ biết chị là học sinh lớp chọn , học trường chuyên, và học ngành được coi là hàng đầu của một trương danh tiếng cả nước. Bây giờ chị đang làm cho một công ty lớn, nhưng chị chưa từng nói là chị đã có người yêu.

Tối hôm đó , một người khách đến nhà Vi, Vi ngồi trên tầng 2 không xuống, nó rất ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là con trai, đó là tiếng của một người con trai, Vi không cần cố gắng cũng lắng nghe được tiếng nói chuyện ở dưới nhà.

Chào hai bác, còn là Lâm.

Ba, má đây là anh Lâm, bạn trai con, hôm nay ảnh muốn chính thức mắt ba, má xin được qua lại với con.

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nó đang cắm cúi vào hoàn thành đống bài tập, nó không cần phải nghĩ nhiều chỉ mất công ngồi viết thôi.

KHi anh Lâm ra về , tiếng chân chị thy bước chầm chậm lên cầu thang. Nó quay ra ,hỏi với vẻ mặt rất bình thường không vui không buồn, nó không hay tỏ ra là một cô em thích trêu chọc chị nó có người yêu, chắc vì thế nên chị thy cũng không ngạc nhiên trước thái dộ của nó.

Chị có người yêu lâu chưa, sao giữ kỹ thế. Nó nói và cố tạo ra một nụ cười nhẹ.

À anh ấy theo đuối chị từ hồi chị học đại học năm nhất, học cùng lớp với chị , sau khi ra trường ảnh mới ngỏ lời với chị. Chị nói là cần phải quen nhau đã, và anh ấy cho chị thời gian , chị mới nhận lời ảnh.

Chị tin tưởng sự lựa chọn của mình chứ, đó là quyết định của cả đời chị đấy.

Uhm, anh ấy rất tốt, là người hiểu biết nhiều, thương yêu chị, và anh ấy là chỗ dựa tốt, đối với chị , chị quen làm tất cả một mình, vì thế nên chị thấy làm một mình tất cả mọi việc thật sự rất mệt mỏi, chị cần một bờ vai nương tụa và anh ấy làm chị cảm thấy có thể tin tường được.

Thế chị yêu anh ấy chứ, có giống tình yêu đẹp mà em vẫn thấy trên ti vi không?

Chị không biết, dù đó chưa phải là những cảm giác, như tim đập mạnh khi gặp người ấy, hay mình trở nên ngốc nghéch khi gặp người ấy, ..những cảm xúc ấy chị chưa từng thấy nhưng tình yêu như thế chỉ có trong film ảnh thôi em à.

Vậy bao giờ chị cưới.

Có lẽ là ba tháng nữa, à, mà anh ấy là người miền nam ra đây học đấy, có lẽ sau khi cưới chị sẽ vào nam sinh sống.

Chị vào Nam à, vào đấy lạ lẫm, chị có buồn không, mà họ hàng bạn bè chị đều ở ngoài này, vào đấy chị có buồn không? Mà có khi mấy năm mới ra chơi được một lần đấy.

Uhm gái theo chồng mà em,.thôi chị đi ngủ trước đây.

Uhm chị đi ngủ đi em còn học thêm một lúc nữa , em sẽ bật đèn bàn.

Chị thy sẽ rời xa căn nhà này, rời xa nó, nó cảm thấy chưa thích nghi được với điều này , đây là chuyện hết sức bình thường, gái lớn gả chồng và phải theo chồng, có lẽ nó sống khép kín không giao lưu nhiều nên trước đây nó thích đi xem cô dâu, con gái đẹp nhất là trong ngày cưới, từ khi nó còn nhỏ cho tới giờ, tuy nó hay bất hòa với mọi người trong gia đình nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rồi có một ngày cái gia đình đó sẽ thiều vắng hình bóng của một ai đó, với nó gia đình là tất cả mọi người sum họp với nhau quanh bữa cơm, ừ mà rồi cũng có ngày nó là người sẽ rời xa gia đình, người đau lòng nhất phải chăng là ba má của nó. Nó ngồi chắp vá lại những gì nó nghe được về chị Thy, tất cả những điều mà nó nghe được khi mọi người nói chuyện với nhau, nó không hiểu sao bây giờ tất cả lại ùa về, và nó lại nhớ được những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

Chị thy mười hai năm đi học chưa bao giờ mua cặp mới, còn nó thì hai năm một cái, chị thy bốn năm trời đạp xe đi học đại học, ngày chị đi thi đại học , chị đem cơm nắm đi và trời nóng nên bị thiu, chị đi thi về mặt tái nhợt, chị thy đi học đại học từ sáng sớm, chiều đạp xe đi dạy thêm, đêm thức đến 2h sáng học bài , có hôm ngủ lun trên bàn,…ngày chị xin đi làm má mua cho chị cái xe máy cũ vì điều kiện để có việc tất nhiên phải có xe máy. Chị thy chưa bao giờ xin má cái gì. Mọi người đều nói chị là con người gan góc nhất, chưa bao giờ kêu khó ngại khổ, chị luôn lắng nghe những tâm sự của nó, nó thật yếu đuối, luôn tự ti, gục ngã chỉ vì những lời chê bai nhỏ nhặt nhất, chị luôn tôn trọng nó, luôn láng nghe an ủi nó mà không bao giờ cười nó, lần đầu tiên nó nhận thấy chị là người duy nhất trên đời đối xử tốt với nó. Và người đó sẽ rời xa nó, tự dưng nó cảm thấy hụt hẫng vì nó đã quen dựa giẩm vào chị, nó không biết phải sống như thế nào nều không có chị ở bên, nó luôn sợ khi nó làm sai điều gì người ta sẽ mắng nó. Bất giác nó cảm thấy khi chị thy rời xa nó, những thứ trước đây cuốn hết tâm trí nó, làm nó quên nhìn ngó lại những người xung quanh trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đó, hai mắt nó nhòa đi, nó không làm thế nào cho nước mắt mình ngừng rơi, những giọt lệ buồn không tên

Chị Thy hơn Vi 10 tuổi, nguyên nhân là do sau khi sinh Chị Thy, mẹ nó có mang thai nhưng sảy nên phải mổ vết mổ sâu nhưng không biết vì sao mà 10 năm sau mẹ mới sinh ra Vi. Có lẽ vì thế mà Vi không thể nói chuyện với chị được, nó không hiểu suy nghĩ của chị , chị cũng chưa bao giờ sẻ chia cho nó những gì trong cuộc sống của chị ., nó chưa tùng biết chị thích gì, hâm mộ ai, hay tại sao chị lại biết nhiều thứ như thế, nó chỉ biết chị là học sinh lớp chọn , học trường chuyên, và học ngành được coi là hàng đầu của một trương danh tiếng cả nước. Bây giờ chị đang làm cho một công ty lớn, nhưng chị chưa từng nói là chị đã có người yêu.

Tối hôm đó , một người khách đến nhà Vi, Vi ngồi trên tầng 2 không xuống, nó rất ngại tiếp xúc với người lạ đặc biệt là con trai, đó là tiếng của một người con trai, Vi không cần cố gắng cũng lắng nghe được tiếng nói chuyện ở dưới nhà.

Chào hai bác, còn là Lâm.

Ba, má đây là anh Lâm, bạn trai con, hôm nay ảnh muốn chính thức mắt ba, má xin được qua lại với con.

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nó đang cắm cúi vào hoàn thành đống bài tập, nó không cần phải nghĩ nhiều chỉ mất công ngồi viết thôi.

KHi anh Lâm ra về , tiếng chân chị thy bước chầm chậm lên cầu thang. Nó quay ra ,hỏi với vẻ mặt rất bình thường không vui không buồn, nó không hay tỏ ra là một cô em thích trêu chọc chị nó có người yêu, chắc vì thế nên chị thy cũng không ngạc nhiên trước thái dộ của nó.

Chị có người yêu lâu chưa, sao giữ kỹ thế. Nó nói và cố tạo ra một nụ cười nhẹ.

À anh ấy theo đuối chị từ hồi chị học đại học năm nhất, học cùng lớp với chị , sau khi ra trường ảnh mới ngỏ lời với chị. Chị nói là cần phải quen nhau đã, và anh ấy cho chị thời gian , chị mới nhận lời ảnh.

Chị tin tưởng sự lựa chọn của mình chứ, đó là quyết định của cả đời chị đấy.

Uhm, anh ấy rất tốt, là người hiểu biết nhiều, thương yêu chị, và anh ấy là chỗ dựa tốt, đối với chị , chị quen làm tất cả một mình, vì thế nên chị thấy làm một mình tất cả mọi việc thật sự rất mệt mỏi, chị cần một bờ vai nương tụa và anh ấy làm chị cảm thấy có thể tin tường được.

Thế chị yêu anh ấy chứ, có giống tình yêu đẹp mà em vẫn thấy trên ti vi không?

Chị không biết, dù đó chưa phải là những cảm giác, như tim đập mạnh khi gặp người ấy, hay mình trở nên ngốc nghéch khi gặp người ấy, ..những cảm xúc ấy chị chưa từng thấy nhưng tình yêu như thế chỉ có trong film ảnh thôi em à.

Vậy bao giờ chị cưới.

Có lẽ là ba tháng nữa, à, mà anh ấy là người miền nam ra đây học đấy, có lẽ sau khi cưới chị sẽ vào nam sinh sống.

Chị vào Nam à, vào đấy lạ lẫm, chị có buồn không, mà họ hàng bạn bè chị đều ở ngoài này, vào đấy chị có buồn không? Mà có khi mấy năm mới ra chơi được một lần đấy.

Uhm gái theo chồng mà em,.thôi chị đi ngủ trước đây.

Uhm chị đi ngủ đi em còn học thêm một lúc nữa , em sẽ bật đèn bàn.

Chị thy sẽ rời xa căn nhà này, rời xa nó, nó cảm thấy chưa thích nghi được với điều này , đây là chuyện hết sức bình thường, gái lớn gả chồng và phải theo chồng, có lẽ nó sống khép kín không giao lưu nhiều nên trước đây nó thích đi xem cô dâu, con gái đẹp nhất là trong ngày cưới, từ khi nó còn nhỏ cho tới giờ, tuy nó hay bất hòa với mọi người trong gia đình nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rồi có một ngày cái gia đình đó sẽ thiều vắng hình bóng của một ai đó, với nó gia đình là tất cả mọi người sum họp với nhau quanh bữa cơm, ừ mà rồi cũng có ngày nó là người sẽ rời xa gia đình, người đau lòng nhất phải chăng là ba má của nó. Nó ngồi chắp vá lại những gì nó nghe được về chị Thy, tất cả những điều mà nó nghe được khi mọi người nói chuyện với nhau, nó không hiểu sao bây giờ tất cả lại ùa về, và nó lại nhớ được những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

Chị thy mười hai năm đi học chưa bao giờ mua cặp mới, còn nó thì hai năm một cái, chị thy bốn năm trời đạp xe đi học đại học, ngày chị đi thi đại học , chị đem cơm nắm đi và trời nóng nên bị thiu, chị đi thi về mặt tái nhợt, chị thy đi học đại học từ sáng sớm, chiều đạp xe đi dạy thêm, đêm thức đến 2h sáng học bài , có hôm ngủ lun trên bàn,…ngày chị xin đi làm má mua cho chị cái xe máy cũ vì điều kiện để có việc tất nhiên phải có xe máy. Chị thy chưa bao giờ xin má cái gì. Mọi người đều nói chị là con người gan góc nhất, chưa bao giờ kêu khó ngại khổ, chị luôn lắng nghe những tâm sự của nó, nó thật yếu đuối, luôn tự ti, gục ngã chỉ vì những lời chê bai nhỏ nhặt nhất, chị luôn tôn trọng nó, luôn láng nghe an ủi nó mà không bao giờ cười nó, lần đầu tiên nó nhận thấy chị là người duy nhất trên đời đối xử tốt với nó. Và người đó sẽ rời xa nó, tự dưng nó cảm thấy hụt hẫng vì nó đã quen dựa giẩm vào chị, nó không biết phải sống như thế nào nều không có chị ở bên, nó luôn sợ khi nó làm sai điều gì người ta sẽ mắng nó. Bất giác nó cảm thấy khi chị thy rời xa nó, những thứ trước đây cuốn hết tâm trí nó, làm nó quên nhìn ngó lại những người xung quanh trở nên vô nghĩa. Nghĩ đến đó, hai mắt nó nhòa đi, nó không làm thế nào cho nước mắt mình ngừng rơi, những giọt lệ buồn không tên

* * *

Đã 6 năm nó lảng tránh ryuu, từ sau lần đó nó chưa từng giáp mặt ryuu, dù nếu xét vẻ mặt nào đó nó chỉ cách ryuu có một bức tường , nhà ryuu kế sát bên nhà nó. Vậy mà hôm nay, khi nó đi tập thể dục về nó bắt gặp ryuu đi ăn sáng. Nó đứng đó không biết nên làm gì, nó không cười, thế nhưng ryuu đã cười trước, trông nó đứng đơ như phỗng còn ryuu tiến lại gần nó:

Lâu rồi không sang chị chơi thé cô em, chác là học hành chăm quá không có thời gain sang chị chơi à.

Em..

Chiều nay rảnh không sang chị chơi nhé.

Ok , rồi em sẽ sang.

Ryuu nháy mắt cười với nó. Nụ cười ấy làm cho nó bất giác không kìm giữ được khuôn mặt đá tảng của nó mà cười, đó là một nụ cười dịu dàng dường như nó chưa bao giờ có muộn phiền, một nụ cười nhẹ nhõm như thể nó đã quên hết tất cả mọi đau khổ mà nó đã từng trải qua, ryuu luôn có cách làm cho nó cười một cách tự nhiên, và luôn là nụ cười thật sự chứ không phải là nụ cười máy móc không xuất phát từ con tim.

Nó cúi đầu chào những khuôn mặt lạnh lùng của bà nội ryuu, ba và má ryuu. Đã lậu lắm rồi nó không sang chơi nên có lẽ thỉnh thoảng sang chơi nó sẽ chịu đựng được sự "không vưi lòng đón tiệp nó" có lẽ nó đã trở thành một kẻ mặt dày trong mắt moi người, trên mặt họ đã bày rõ là không hề muốn nó sang nhà họ mà nó vẫn trơ mặt sang. Nhưng nó thật sự muốn ở bên ryuu, và cũng vì nó chờ mãi nhưng ryuu không bao giờ sang nhà nó.

Dạo này chị thế nào?

Vẫn bình thường, chán thì lên mạng chơi, mạng có nhiều điều vui lắm.

Nó bước vào phòng ryuu, lúc đó ryuu đang vào mạng chat, nó chào , rùi ngồi ở chiếc giường canh đó nhìn vào cô gái vẫn không rời mắt khỏi cái máy tình.

Phải trước đây ryuu cần nó để dốc bầu tâm sự nhưng bây giờ thì ryuu hoàn toàn không cần nó, nào là đọc truyện, nghe nhạc, xem film… ryuu không buồn khi không có nó, nều không có nó thì ryuu vẫn có thể sống một cách vui vẻ.

Nó tiếp tục nói ra những gì mà nó bất chợt nghĩ ra , để hy vọng ryuu sẽ quay ra nói chuyện với nó,

Chị có bạn trai chưa?

Uhm chị có từng yêu vài đữa nhỏ tuổi hơn mình 1-2 tuổi, nhưng mà chia tay rồi.

Chị xinh thế mà sẽ có nhiều người theo đuổi thôi

Vậy vi đã yêu ai chưa?. Ryuu vẫn nói mà mắt không rời khỏi máy vi tính.

Em xí thấy mồ, chẳng có tên nào thích đâu?

À vi biết không, cái lần chị từng suýt chết đuối mà vi đã cứu chị ấy

Có chuyện gì nào?

Sau lần đấy một thời gian chị có từng đi xem bói với má chị một lần, chủ yếu là bói để xem cho gia đình thôi, chị đi cùng thôi, nhưng bà thầy bói nói với chị lạ lắm

Lạ cái gì thế?

Bà ây nói chị từng là công chúa trên trời, không biết vì lý do gì lại bị đày xuống trần gian này ,hình như là tình yêu bị ngăn cấm đó.

Thế à.

Uhm mà chị không biết có phải mình xuống trần để tìm người đó không? Nếu thế chị hy vọng là có duyên gặp lại người đó>

Không biết có đáng tin không, dù sao đó cũng là bà áy cũng chỉ là người trần mắt thịt, bà ta bịa mà chị cũng tin à.

Nhưng bà ấy nói rất đúng về gia đình chị

Uh vậy em chúc chị sớm tìm được người đó. À mà chị nghĩ gì về chuyện bây giờ nam yêu nam, hay có cả chuyện nữ yêu nữ nữa.

Chị không biết nhưng mà chuyện này thực sự là chị không thích nói tới, nó làm chị rùng mình.

Thôi muộn rồi em về nhé.

Uhm

Nó bước ra khỏi phòng trong khi ryuu vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình. Nó thở dài. Nó thầm nghĩ có lẽ nó sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa, rời xa con người kia mãi mãi, làm sao mà nó có thể nói là nó thích ryuu rất nhiều, đến từ "em thích chơi với chị lắm" nó còn không dám nói, thì làm sao nó có thể nói ba cái từ đơn giản mà khó khăn đến thế. Tạm biệt ryuu, Vi sẽ chôn giấu tình cảm này đến tận sâu thẳm trong tim, và bảo vệ nó bằng lớp băng bền vững nhất, chúc Ryuu sẽ tìm được hạnh phúc. Tính cách của Vi là thế, nó biết rõ tình cảm của con người không thể nào gượng ép, và nó quyết định từ bỏ.

Trang bắt đầu cư xử bình thường hơn với Vi, ngoài việc hỏi bài thỉnh thoảng lại năm tay kéo nó ra hành lang đứng ngắm sân trường. Một màu xanh tươi làm dịu đi đôi mắt mệt mỏi của Vi. Trang hỏi về gia đình Vi, Vi chỉ kể đơn giản là " Vi xấu nhất nhà đó, mọi người trong nhà Vi đều rất đẹp.. " Vi nói chuyện với Trang về cuộc sống, có lẽ Vi suy nghĩ già hơn tuổi. Vi nghĩ là Trang đã nhận thấy rằng tình cảm của Trang chỉ là một sự lầm tưởng giữa cái gọi là tình bạn, sự đồng cảm và tình yêu.

Vi kể cho Trang nghe về người mà Vi thân nhất, về Vi là người như thế nào : Vi không tốt như Trang tưởng, vi là một người vụng về ngốc nghếch, tự ti …Đôi mắt Vi sáng lên, khuôn mặt thanh thản và dịu dàng khi nói về người đó.

Xuống căng tin một lát nhé.

Uhm.

Căng tin hôm nay khá đông. Vi đang ngồi chờ Trang mua nước thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Vi.

Cô em lần đầu thấy xuống căn tin đấy. một giọng quen thuộc vang lên.

Vi quay đầu lại , ryuu đang mỉm cười .

Ryuu ngồi xuống bàn Vi đang ngồi, hỏi một cách lém lỉnh:

Vậy đi với chàng nào thế?

Gì , nghĩ linh tinh, đi với bạn thôi. Con gái đấy .

Đây cũng thế, mà hôm nào cũng phải xuống đây ăn cái gì đó, chị vừa phải nó đi mua thức ăn rùi.

Trang và một cô gái mang thức ăn tới với vẻ ngạc nhiên.

Người quen à. Cả hai đồng thanh.

Uh đây là cô em hàng xóm nhà tớ.

Đây là chị gần nhà chơi thân với tớ từ nhỏ.

Còn đây là trang bạn cùng lớp với em, tiện ngồi cạnh lun.

Và cũng là hoa khôi của trường chứ gì.

Trang mỉm cười, và nhìn ryuu một hồi lâu rùi không nói gì.

Còn chị là thanh, bạn cùng lớp với ryuu, hợp cạ từ lớp 10 đấy.

Ryuu và thanh ngồi nói chuyện rất vui vẻ về cách cưa cẩm những anh chàng đẹp trai và dễ thương. Vi ngồi im lắng nghe , nó không biết nói thế nào. Trang cũng im lặng vì hoa khôi chẳng bao giờ để ý cưa anh chàng nào, họ tìm đến trang nói những lời ngọt ngào mà trang thấy thật sự họ không thật lòng, " nều trang không phải là hoa khôi có lẽ họ sẽ gạt trang như gạt một con ruồi mà thôi"

Cô gái xinh đẹp , dễ thương trước mặt chắc là người mà Vi đem lòng thương yêu, trang rất ngạc nhiên khi Ryuu nới chuyện rất tự nhiên với Vi, có lẽ Vi chưa bao giờ bày tỏ với Ryuu, mà chỉ yêu một cách lặng lẽ như thế, yêu không trói buộc người mình yêu, sao lại có một cách yêu như thế. Theo Trang thì nếu đã yêu thì phải dốc hết sức theo đuổi chứ, cho đến phút cuối cùng thua cuộc vẫn có thể tự hào " mình đã làm hết khả năng"

Tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ, trang kéo vi bước ra khỏi căn tin , tạm biệt ryuu và chị bạn, hướng về phía lớp.

Sao Vi không tranh đáu cho tình yêu của mình.

Trang nói gì thế ? – Vi lảng tránh câu hỏi của trang

Người Vi thích là ryuu mà, qua cách nói chuyện của ryuu thì hình như chị ấy chưa biết.

Nếu Vi là con trai thì Vi chẳng ngại gì cả, nhưng trong xã hội này thì chuyện tình cảm này không được chấp nhận , Vi không muốn ryuu khinh sợ Vi hay ryuu thấy khó xử vì Vi.

Vi yên tâm , trang sẽ không làm Vi khó xử, tạm thời chúng ta cứ như đôi bạn thân nha.

Vi mỉm cười với trang, nó không suy nghĩ nhiều vì nó nghĩ Trang đã hiểu rằng trang quý nó như một người bạn mà thôi, tình cảm của trang đã chin chắn hơn.

Trên hành lang tầng 4 , có một đôi mắt giận dữ đang nhìn xuống.

Cuối giờ học, hoa đi tới chỗ Vi ,mỉm cười nói với Vi:

Vi, hoa có chuyện với nói với Vi một lát.

Chuyện gì thế?

Quan trọng mà.

Thôi được một lát thôi nhé.

Trang chờ Vi ở ngoài cổng trường nhé. Trang nói và nhìn hoa đầy thắc mắc.

Hoa quay sang ngạc nhiên hỏi: trang chờ vi à, nhưng nhà trang và vi có gần nhà nhau đâu.

À thì trang có việc cần nhờ Vi ấy mà;

Trang đi khuất , hoa mới nhìn vi chằm chằm, mỉm cười nói:

Trang và Vi thân nhau nhỉ.

Vậy thì sao, con gái với nhau chuyện thường mà.

Vậy sao, nắm tay đi giữa sân trường tình tứ thé mà bảo không có gì, có muốn mọi người nói là Vi dụ dỗ hoa khôi không ,

Hoa đùa gì thế" Vi tái mặt

Trang là hoa khôi cho dù là tin vịt thì cũng khối kẻ muốn tìm Vi dấy.

Tôi và trang không có gì cả.

Vậy cái gì đây. Hoa khươ cái tấm ảnh chụp trang đang nắm tay Vi ở rạp chiếu film và ở quán kem.

Sao…hoa lại có cái này.

Hôm đó mình đến nhà trang tìm trang thì thấy trang ăn mặc diện , làm dáng, nghi trang có người yêu nên mới tò mò đi theo, không ngờ…hoa tiếp tục cười một cách nham hiểm.

-Hoa định làm gì- Vi nói mà tim đập nhanh, nó sợ mọi người biết dù nó không phải yêu trang, nhưng mà nếu ryuu cũng nghe tin đồn ấy, rồi chuyện ầm ĩ xấu hổ như thế thì nó dù có chết cũng không thanh minh được.

-Hoa định nói cho mọi người hay cái tin sốt dẻo này, đảm bảo nhiều người sẽ ngạc nhiên lắm, và mọi người hẳn sẽ có rất nhiều suy nghĩ riêng.

- hoa đừng làm thế, tôi và trang không có gì thật mà.

- chỉ cần Vi làm bạn của hoa, và không thân thiết với trang nữa là được.

- gì cơ ? vi đứng sững lại chưa hiểu lắm.

- hoa nói là vi phải nghe lời hoa, hiểu không? Cái hoa tiếp tục nói và nhìn chằm chằm vào Vi.

Thấy Vi đứng mãi không nói gì, nó ôm chặt lấy Vi, ôm lấy cái cơ thể mỏng manh của Vi.

Theo phản xạ , vi hốt hoảng đẩy hoa ra: buông.. ra

Vẫn còn chống đối à. Hoa nói rồi kéo mạnh Vi lại gần nó như thể chắc thắng rẳng nó đã hoàn toàn có được Vi. Hoa ôm chặt Vi, hoa đang nhớ lại ngày đầu vi đến lớp, khuôn mặt bối rối khi đứng trước cả lớp, khiến ai cũng ngại trêu đùa cô bạn mới đến này, hoa đã từng nghĩ con bé này đáng ghét thật, cái mặt nó đăm đăm như thế khiến mọi người tránh tiếp xúc với nó, khuôn mặt nó không xấu xí lắm, trông cũng được chỉ có đôi mắt thật sự khiến cho người ta bị hút hồn trước cái nhìn ấy, khiến người ta sợ hãi phải nhìn tránh đi, nhưng không thể nào dứt ra được.

Thế rồi tự nhiên Vi mỉm cười thật dịu dàng, đôi mắt sáng đang nhìn về phía khối anh chị lớp 12, chắc đang ngắm thằng nào đẹp trai (thực ra là nhìn thấy ryuu), hoa ngạc nhiên trước những biến đổi ấy, gương mặt vi lúc ấy rất dễ thương. Cái gương mặt " đáng ghét" đó tiếp tục hạ gục cô chủ nhiệm với kiểm tra cũng điểm 10, hỏi gì cũng trả lời đươc, làm cho cô văn giãn đôi chân mày khi kiểm tra phân tích bài đã hoc Vi lên bảng mà nói lưu loát… môn nào cũng giỏi , chỉ trừ có môn thể dục (^-^!). Nó chỉ muốn đơn giản là ôm cái kẻ khù khờ dễ thương ấy, và khi nó ôm một lần, nó cảm thấy thật dễ chịu, nó cứ muốn ôm mãi, Vi trái ngược một trời một vực với nó, Vi thật hiền lành .Lúc đầu nó chỉ muốn trêu Vi để xem phản ứng của Vi như thế nào, cái mặt hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt lạnh lung của Vi khiến nó phì cười.

Này làm cái gì thế. Trang vừa nói vừa lao tới kéo VI ra khỏi tay Hoa, vẻ mặt giận dữ .Chắc Trang chờ lâu nên lên xem có chuyện gì không.

Tạm gác câu chuyện hiện tại, mình sẽ tặng các bạn câu chuyện thần tiên này

Trên thượng giới, vị ngọc hoàng đang chau mày lo nghĩ kế để làm sao cho nàng công chúa bướng bỉnh, ranh mãnh của mình trở nên ngoan hiền hơn. Chẳng là ngài có cô con gái xinh đẹp, thông minh, nhưng phải cái rất cúng đầu, chỉ thích làm theo ý mình, luôn bày trò quậy phá làm rối loạn tôn nghiêm trật tự của thiên đình,, làm cho người làm cha như ngài phải mất mặt, khổ nỗi ngài lại vô cùng thương yêu nó không nỡ để trừng phạt nó nhưng ngài cũng phải giữ cái uy của mình thì mới có thể cai trị được thượng giới nữa chứ.

- Vậy bây giờ ta biết làm sao, khanh có kế nào hay không?

- ngọc hoàng có thể nhờ người đó dạy bảo công chúa.

- khanh đang nói tới ai?

_ thì lani đức phật ấy ạ

Ngọc hoàng sửng sốt trước sự đãng trí của mình. Lani đức phật là học trò cưng của Như lai phật tổ, là người rất nhân hậu lại nổi tiếng là nghiêm khắc, người vượt qua mọi thử thách của phật tổ trong thời gian ngắn nhất và xuất sắc nhất, tóm lại là người thích hợp để khuyên bảo cô con gái nghịch ngợm của ngài trở nên ngoan hiền hơn.

- Con phải tới chỗ lani đức phật để ngài dạy cho con biết hành xử cho lễ nghĩa hơn, đó là người am hiểu rất nhiều thứ đấy, con sẽ học được nhiều điều bổ ích.

- Con không muốn đến chỗ của thầy tu học đâu cha, sao cha lại nỡ đẩy con đến một nơi chán ngắt như thế chứ?- công chúa phụng phịu nói .

- con phải nghe lời ta, để cho những lời chê trách của các vị thần tiên lắng xuống một thời gian vì cái trò quậy phá quá quắt gần đây nhất của con, nếu không con sẽ bị phạt trong phòng hối lỗi một thời gian , coi như đây là một hình phạt ưu ái của ta cho con rồi.

- cha là ngọc hoàng mà lại sợ mấy lão già cổ hủ đó sao?

- ngọc hoàng thấy dụ khị con gái yêu không được , quay ra kế đả kích người đẹp :

- Con không biết đâu, lani phật tổ nổi tiếng là không ai có thể làm cho ngài tức giận được, và rất nhiều người ương bướng đến đâu đều bị ngài thuần phục đấy.

- có vẻ thú vị đây, coi như con có một thử thách mới. Công chúa đã bị cắn câu.

- vậy con chịu đi chứ.

- ok .

Vậy là công chúa bướng bỉnh dọn đồ đi tu à không đi học lễ nghi phép tắc.

Nơi ở của lani đức phật là một nơi cô tịnh , chốn bồng lại tiện cảnh, khiến cho người ta cảm thấy mình được thanh tẩy, xung quanh là phong cảnh làm say đắm lòng người, một căn nhà mờ ảo gần một hồ nước trong xanh, xung quanh là đủ loại cây hoa mà chưa từng thấy ở thiên giới, những cây hoa mang một vẻ đẹp khiêm nhường chứ không kiêu sa đài các như hoa của thiên giới, công chúa thầm nghĩ chủ nhân của nơi tuyệt đẹp này lại là một vị phật tổ mặt khó đăm đăm ( nghiêm khắc) , nàng đã từng gặp các vị đức phật đến dự tiệc của thiên giới ai cũng có khuôn măt trông mất cảm tình, vì nó thể hiện họ đã từng phải trải qua rất nhiều khổ hạnh nên khuôn mặt còn lưu lại nhiều nét khắc khổ khiến nàng khó chịu, và nàng lại phải trải qua một nơi tuyệt đẹp này với một kẻ chán ngắt nhạt nhẽo. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua trong đầu nàng " phụ hoàng quả là tâm lý khi đưa ta đến chỗ này , ta có thể đi chơi ở một nơi thú vị như thế này, tên thầy tu kia làm gì được ta nào, cứ chơi thỏa thích cho đến hết thời hạn hình phạt là được."

Mặc kệ cho người hầu đem hành trang của nàng cất vào nơi mà người ta dọn cho nàng, nàng rảo bước một cách vô thức theo đường đi vạch sẵn vào vườn hoa, những bông hoa đẹp đến mê mẩn lòng người, và mùi hương dịu nhẹ đã dẫn bước cho nàng, nàng không biết mình đi đâu cho đến khi nàng bắt gặp một vị hoa tiên, một người rất đẹp đang nâng niu một cây hoa có vẻ như đẹp nhất nơi đây, người đó có một khuôn mặt đẹp trai thanh tú, với mái tóc dài mảnh như tơ. Nàng chắc đây là một vị hoa tiên, dù nàng chưa bao giờ thấy có hoa tiên nào lại đẹp thế. Nàng đứng lặng nín thở như không muốn làm cho vị hoa tiên kia bay mất, nàng muốn níu giữ bức tranh tuyệt đẹp trước mắt.

Cứ thế thời gian như ngừng trôi cho đến khi đôi mắt trong như nước hồ kia dứt ảnh nhìn của nó khỏi bông hoa tuyệt đẹp và ngạc nhiên như mặt hồ khẽ xao động khi bắt gặp một người lạ.

Không chút ngạc nhiên hơn nữa xuất hiện trên gương mặt thanh tú đó, người đó khẽ nói dịu dàng:

- Nàng là công chúa phải không ?

- Sao ... biết - công chũa nói có chút bối rối không biết phải xưng hô như thế nào?

- Nào , nàng vào nhà uống tách trà nhé. người đó tiếp tục mỉm cười.

Công chúa không biết nói gì ngoan ngoãn đi theo.

Căn phòng đơn sơ sạch sẽ, lúc nàng bước vào có một tiểu đồng bước ra cúi chào cả hai người, đám tì nữ cũng nhìn một cách ngạc nhiên và hành lễ nàng và người trước mắt:

- Ngài đi lâu quá, nhưng chắc là gặp công chúa rồi hôm nay công chúa đã dọn tới.

- ừ ta đã gặp công chúa ở ngoài vườn. người pha trà đi.

Khi công chúa đã yên vị ngồi thưởng thức trà với một dấu hỏi lớn trong đầu thì người đó dường như là đọc đươc trong mắt công chúa sự khó hiểu bèn mỉm cười nói:

- tôi là lani đức phật.

Công chúa làm đổ cả tách trà khi nghe câu nói đó.

Người đó mỉm cười không lạ gì trước phản ứng của công chúa, trông ngài không hề giống đức phật. Ngài bèn giải thích:

" vì tôi tuy về sự am hiểu chân kinh, và thánh tính cũng đạt, nhưng thời gian tu ngắn nên không thể được xuống tóc như những người khác, nói cách khác là tôi chưa được công nhận là một đưc phật cao quý vì ai cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian dài. Thôi công chúa đi nghỉ ngơi đi"

Công chúa đang thư giãn thì nghe đám tì nữ nói chuyện với nhau.

- lani đức phật đẹp trai quá , người gì mà đẹp trai lại tài giỏi nữa.

- nhưng sao ngọc hoang có thể để công chúa ở cạnh một người đẹp trai thế, không sợ tổn hại danh tiếng của công chúa ư.

- Các người nói bậy cái gì đó - tiếng tên tiểu đồng quát một cách giận dữ.

- Thì dù là người đi tu, nhưng cũng là nam là , nam nữ ở một nơi như thế nàu dù có người hầu như chúng ta thì cũng vẫn bị nghi là có tình cảm nảy sinh chứ, nhất là người đẹp trai thế, dù có đức hạnh đến đâu vẫn bị nghi ngờ.

- cái đấy các người không cần phải lo, vì chủ nhân của ta là nữ mà không có sự hiểu lầm nào đâu.

không chỉ đám tì nữ mà cả nàng công chúa đang nghe lén kia cũng bị sock nặng. Người đó là con gái ....

* * *

Những ngày sau đó, công chúa thay đổi như một người hoàn toàn khác, nàng trở nên dịu dàng hơn, lina giảng cho nàng điều gì nàng cũng ngoan ngoãn lắng nghe (chả bù với khi nàng học với các vị thánh tiên trên thiên giới, nàng không bao giờ chịu lắng nghe họ mà chỉ ngủ hoặc ngồi vẽ linh tinh) nàng học đâu hiểu đấy, cử chỉ rất khéo léo, và nói chung là đã khiến cho bọn tì nữ ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình. Tin vui bay đến tai ngọc hoàng và ngài đã vui mừng đón con gái yêu về sau một tuần học đạo. Một bữa tiệc linh đình được tổ chức ở trong hoàng cung để ăn mừng cho công chúa thay tâm đổi tính. Trong bữa tiệc công chúa cư xử rất hiền thục khiến tất cả mọi người phải nín thở để xem là giông bão có sắp xảy ra không? nhưng mà họ hết sưc tin tưởng là người đẹp cao quý đang ngồi kia chắc chắn khiến cho ai cũng phải muốn " để lại ấn tượng tốt trong lòng người đó, công chúa cũng không phải là ngoại lệ"

- cha, con có chuyện muốn thưa với cha- công chúa nói một cách dịu dàng, cử chỉ bẽn lẽn khiến cho ngọc hoàng không tin vào mắt và tai mình. Ngài bất động giây lát.

- con đã có người trong lòng rồi ạ.

Ngọc hoàng đánh rơi luôn cốc rượu trên tay, không nói nên lời. mà không chỉ riêng ngọc hoàng tất cả mọi người cũng sửng sốt đến nỗi tất cả đều bất động, mắt nhìn hướng về phía công chúa.

- con rất yêu Lina.

- Con đùa.. ư? ai?- Ngọc hoàng chưa nghe rõ nên hỏi lại

- con nói là con yêu và muốn sống với Lina.

- con biết Lina phật tổ là ai không? không chỉ là một phật tổ mà còn là ...

- Con biết nhưng con rất yêu, con không thể chịu được nếu xa Lina.

- Đủ rồi con đùa cợt thế là đủ rồi, đây lại là một trò đùa phải không? Ngọc hoàng tím mặt giận dữ.

- không , đây không phải là đùa, con rất nghiêm túc , con chỉ muốn đấu tranh cho tình yêu của mình mà thôi.- công chúa nghiêm mặt nói, nàng không hề đùa .

Tiếng xì xào vang lên, còn Lina thì ngồi đó cũng bất động không tin vào tai mình. mọi người cũng đang hết nhìn công chúa lại quay sang nhìn Ngài.

- con biét mình đang nói gì không? con hãy thôi ngay chuyện này và xin lỗi mọi người ngay. Ngọc hoàng cố kìm nén cơn giận dữ nói.

- Con không thể từ bỏ được, trong lòng con chỉ có hình bóng của Lani, không có lani ở bên con không thể sống được.

- - chuyện này là sao hả Lani, ngài có thể giải thích cho ta nghe chuyện gì không?

- Tôi.. Lani không biết phải nói gì, Nếu ngài nói mình không có tình cảm gì với công chúa thì công chúa sẽ phải mang tiếng.

--các khanh lui hết ra đi. Ngọc hoàng xua tất cả mọi người ra vì ngài cũng hiểu được tình hình hiện tại.

khi chỉ còn lại ba người, ngài mới hỏi Lani:

- Bây giờ không có ai , ngài có thể nói rõ mọi chuyện cho ta nghe đươc không?

- tôi .. thật sự không có tình cảm gì với công chúa , đây là lần đầu tôi nghe thấy điều này. Lani nói thành thật. Ngài nghĩ sự thật đau lòng nhưng ngài không thể nói dối được

- vậy ý ngài là con gái ta yêu ngài, còn ngài không yêu nó. Ngọc hoàng nói với vẻ giận dữ. ngài hiểu sao con gái ngài lại yêu người này , dù là phận nữ nhưng tài năng và dung mạo khiến ai cũng phải xiêu lòng.

- Lani , ta yêu " chàng" mà- công chúa lao tới ôm chặt LAni, nàng không thể điều khiển tình cảm của mình nữa.

Lani giật mình đẩy công chúa ra.

Ngọc hoàng nhìn thấy thì ngài không còn kiềm chế được nữa. Ngài chưa bao giờ thấy con gái ngài lại bị người ta khinh thường xúc phạm đến vậy, chỉ vì hắn quá đẹp chăng.

- ngài về đi, ta sẽ nói chuyện với sự phụ ngài sau. Còn con , con sẽ bị giam trong phòng cho đến khi biết nhận lỗi.

- cha...công chúa tức giận, Nàng nghĩ cha mình sẽ chiều theo ý nàng vì phụ hoàng rất cưng nàng hơn nữa người nàng yêu là một người quá hoàn hảo.

Những ngày sau đó, cả thiên giới và phật giới là một không khí tưc giận vì công chúa quá tồi tệ , còn Lani phật tổ lại là kẻ dụ dỗ công chúa với cái thứ tình yêu loạn luân như thế, không ai chấp nhận được. Công chúa mấy ngày không ăn uống gì. Kể cả khi ngọc hoàng đến thăm và hỏi nàng đã thay đổi suy nghĩ chưa , nàng nhìn cha bẳng ảnh mắt kiên quyết, và nói là trừ khi phụ hoàng để cho nàng lấy người mình yêu.

Trong khi đó tất cả các vị tiên đều dâng tấu xin ngài đày công chúa xuống trần để nàng quên đi thứ tình cảm tội lỗi kia đi. Ngọc hoàng vẫn do dự ngài rất muốn bảo vệ con gái yêu nhưng mà không thể được , ngài là người đứng cao hơn tất cả mọi người, ngài phải xét xử mọi việc công bằng không có nể tình riêng.

- cô ta còn không biết xấu hổ , bỏ ăn để đấu tranh cho thứ tình yêu loạn luân của cô ta, không chỉ yêu người nhà phật mà cô ta còn yêu nữ giới nữa,

- từ trước đến giờ cô ta đã cư xử như một kẻ vô giáo dục rồi. Thật không xứng là công chúa cao quý của thiên giới

- cô ta đáng bị đuổi khỏi thiên giới.

Tiếng đồn,tiếng tranh cãi lan truyền từ người này tới người kia, và bên cạnh đó là sự nghi kị về việc ngọc hoàng vì tình riêng mà không truy xét tội lỗi của công chúa.

Trong lúc đó tại phật giới , như lai phật tổ cho gọi Lani đến.

- con đã biết chuyện đang xảy ra ở thiên giới có liên quan tới con chứ.

-vâng ạ - Lina cúi gằm mặt , ngài cảm thấy sự thất vọng trong giọng người thầy của mình.

- vậy con nghĩ ta nên giải quyết chuyện này thế nào? ta đã cho con vài ngày suy nghĩ rồi. Như lai phật tổ nói thật dịu dàng như ngài không hề trách cứ đứa học trò yêu của người.

- ngọc hoàng giao cho ta xử lý con , vì con là người của phật giới nên phật giới phải có trách nhiệm với con, ta không trách con,ta cho con tự chọn cho mình con đường của chính mình.

- công chúa không biết sẽ bị trừng phạt gì ạ thưa thầy, thầy có thể nói cho con biét không?

- có lẽ sẽ bị đày xuống trần vĩnh viễn không bao giờ quay về thiên giới được nữa .

Lani cảm thấy đau xót cho công chúa, phải chăng ngài đã làm hại công chúa đến hoàn cảnh bi thảm như vậy nếu không gặp ngài thì công chúa sẽ không bị kết cục như vậy. Ngài thấy tiếc cho một nàng công chúa xinh đẹp thông minh, yêu đời như thế mà lại phải chịu cảnh bị đẩy ra khỏi thiên giới, bị khinh bỉ. Mấy ngày vừa qua ngài đã nghĩ rất nhiều về trách nhiệm của mình, dù ngài không yêu công chúa nhưng công chúa đã vì ngài như thế, ngài đã nợ nàng một món nợ ân tình quá lớn, công chúa đã hy sinh rất nhiều,hy sinh tất cả cho ngài, ngài phải đền đáp công chúa.

- con sẽ rời khỏi phật giới,hiện tại con không có tư cách để ở lại , con sẽ đầu thai làm người để đên tội.

...

- công chúa ,- tiếng hét lớn của con tì nữ thân cận nhất của công chúa kèm theo khuôn mặt báo trước cho nàng điều không hay

- có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế, cha ta phải không?

- không ạ , công chúa chưa biết Lani phật tổ đã bị đuổi khỏi phật giới rồi sao, bị đày làm người rồi, vậy là bao nhiêu công sức tu thành chính quả giờ là công cốc rồi.

Công chua đã quá yếu , nhưng nàng vẫn nghe rõ những gì con tì nữ đó nói. Vậy là nàng đã hại người mà nang thương yêu nhất nàng đã hủy hoại con người hoàn mỹ đó. nàng ngất đi.

Khi công chúa tỉnh dậy nàng thấy cha nàng đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay nàng, nét mặt của cha lộ rõ vẻ lo lắng, đau khổ.

- cha.. con xin lỗi, nhưng con sẽ chịu hình phạt đày khỏi thiên giới, cha không phải khó xử với mọi người, con đã gậy tội lớn, con đã phụ công ơn của cha. Công chúa nói, nước mắt hối hận của nàng khi đa làm cho cha nàng bị tổn thương.

Ngọc hoàng không nói được gì. ngài hiểu ngài không thể nào bảo vệ được con gái yêu nữa, Lani cũng đã bị trừng phạt , ngài không thể không trừng phạt con mình. công chúa nói tiếp:

- con rất hạnh phúc được làm con gái cha, con không hối hận về tình yêu của mình, trớ trêu thay người đó lại là phận nữ như con, lại là người nhà phật nữa, con thật không xứng với người đó, con đã hại 2 người con yêu thương nhất , 1 là cha, 1 là lani. Cha hãy để con chịu hình phạt giành cho mình. Chỉ có đầu thai làm người, con mới quên đi được tình yêu vô vọng của mình, chôn vùi tình yêu này, nó quá đẹp để có thể trở thành hiện thực.

Công chúa nhắm mắt lại , nang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nàng đã kiệt sức và ra đi với một nụ cười thanh thản, mang theo tình yêu của nàng. Ngọc hoàng đau khổ vì mất con, điều duy nhất ngài có thể làm là bảo vệ vẻ xinh đẹp của nàng, và hoàn thành tâm nguyện của nàng, đó là để cho nàng ở bên người mà nàng thương yêu nhất.

Ở một gian nhà nhỏ xinh đẹp bên bờ hồ giữa chốn bồng lai tiên cảnh ,nơi mà không nơi đâu đẹp và thanh khiết bằng, có hai vẻ đẹp của tạo hóa, chưa ai lại thấy có một cái gì đẹp hơn thế , hai con người tuyệt đẹp nằm cạnh nhau với nụ cười thanh thản.

- con gái, con sẽ mãi quên nó, và nó sẽ luôn phải day dứt đau khổ nghĩ về con, vì nó đã phụ tình yêu của con. Ngọc hoàng nói một mình, ngài vẫn không thể tha thứ cho kẻ làm con gái ngài đau khổ mà không hề yêu thương nó.

(câu chuyện thần tiên đã kết thúc)

Trước Lani đẹp, bi giờ xấu là ngẫu nhiên thôi, vì sự đầu thai không có nghĩa là sẽ giữ được vẻ đẹp như trước, nếu không chắc là trần gian loạn mất phải không . Mà mình muốn tình yêu không chỉ ở hình thức mà phải cả trong tâm hồn nữa . Thui trở lại chuyện chính nha, tất nhiên là thời điểm hiện tại và dưới trần gian rùi.

......

Hoa và Vi đứng trố mắt nhìn Trang , Trang với khuôn mặt giận dữ và tay còn đang nắm chặt tay Vi .

- Trang bỏ tay mình ra, đau tay quá. Vi tìm cách giằng tay ra. Tay nó đã đỏ lắm rồi.

- Chuyện này là sao hả Trang - hoa nói giọng gườm gườm, mắt lườm trang.

- Trang thích Vi nên không thể để Hoa ôm Vi thế được - Trang nói và tất nhiên là cũng lườm người đối diện, nhưng đã nới lỏng tay Vi ra chứ không chịu buông. Theo tự nhiên Trang liếc thấy mấy cái ảnh rơi dưới đất, nhận ra đó là ảnh của mình, Trang buông tay Vi ra nhặt những tấm ảnh lên

- Tôi cũng yêu Vi- HOa nói to giọng thách thức. Tất nhiên là giữa ba người đều hiểu thứ tình cảm này nên có thể nói thẳng mọi chuyện.

- Vậy là bạn định dùng mấy tấm ảnh này để đe dọa Vi, tình yêu của bạn hèn vậy sao- Trang phe phẩy mấy tấm ảnh trước mặt cười chế giễu. Tôi không sợ khi bạn công khai thứ này đâu, vì tôi không thấy xấu hổ về tình yêu của mình, bạn hiểu rõ tính tôi mà.

- Tôi... Hoa cứng họng , tất nhiên là đang lép vế, trông Trang xinh đẹp dịu dàng như thế nhưng là người rất mạnh mẽ khiến người ta phải thán phục.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng- Hoa nói tiếp.

- bạn không đủ tư cách nói điều ấy. Trang nói tiếp, ánh mắt đầy nguy hiểm.

- Vậy bạn cũng không đủ tư cách, hôm đó không phải bạn cũng bắt ép Vi đi chơi cùng sao, còn hành động quá đáng nữa, tôi đi theo và cũng nhìn thấy hết đấy. - hoa cũng không phải vừa.

Vi đứng đó không biết phải nói gì. Trang và hoa đang chiến tranh bằng mắt, nó lo lắng không biết có xảy ra đánh nhau giữa hai cô nàng này không, nếu có thì chuyện này sẽ ầm ĩ lên mất.

- thôi được rồi , vậy từ bây giờ bắt đầu cạnh tranh.Trang mở lời trước.

- vậy trước tiên là phải làm cho đối tượng đẹp hơn- hoa nói những gì mà nó mới nghĩ ra.

Tất nhiên là đứa không hiểu gì hết là Vi. Trang đưa nó cái di động mỉm cười nói:

- Vi gọi điện về nhà bảo sẽ về muộn đi

- Có ..chuyện gì mà.Vi thắc mắc.

- nhanh lên rồi đi với tụi này. Hoa giục.

Sau khi VI gọi về nhà, Hoa gọi ô tô của người nhà đến đón, và trước khi Vi kịp hiểu ra cái gì thì nó thấy nó đã bị lôi vào một nơi chăm sóc sắc đẹp chuyên nghiệp. Nó làm gì có tiền để trả cho mấy thứ này mà nó cũng không thể để cho hai đứa kia trả được, nó toan ra cửa thì bị hai đứa kia, mỗi đứa tóm một tay lôi vào, tự nhiên chúng nó lại đồng thanh:

- Vi định đi đâu ,xe của Vi gửi ở trường rồi mai lấy, giờ về bằng gì.

- Vi không có tiền làm mấy thứ này đâu.

- yên tâm, tụi này trả mà, tiền không phải là cái gì lớn so với tụi này đâu, hon nữa tụi này cũng muốn giúp Vi thay đổi .

Vậy là sau khi được cắt tỉa ép, rùi làm sạch da, đắp mặt.. v...v thì trước gương là một anh chàng Bi rain đẹp trai. .

Tất nhiên là "anh chàng đang tròn xoe mắt kinh ngạc, đứng bên cạnh là hai co nàng xinh đẹp bị tiếng sét ái tình hay sao mà cũng sửng sốt không kém.

- không thể tin được , mình đây sao- vi chưa tin vào mắt mình.

- Trùi , Vi đẹp trai lên nhiều đó, chỉ cần loai mấy và vết mụn đen trên mặt là okie liền.- cái này và đồng thanh nha.

- chuyện người tui yêu mà lại- hoa nói trước

- cái gì người yêu của tui chứ - Trang cũng không vừa.

- thôi đừng nói những câu đáng sợ vậy, chị chủ hàng đang nhin kìa. Vi phải làm cho hai đứa im ngay trước khi gây to chuyện ở đây khi nó bắt gặp ánh mắt đa nghi của chị chủ cửa hàng đang dỏng tai nghe.

Chiếc xe đỗ trước căn nhà nhỏ của Vi.

- cho tụi này vào chơi một lát nha. Hai đứa kia lại đồng thanh. tưởng tụi nó đang là tình địch chứ.

- uh , hai bạn vào chơi, nhà mình bình thường thui.Vi mỉm cười dù sao hai đứa kia cũng đã bỏ ra số tiền không nhỏ để tân trang cho nó, nhưng nó không hài lòng là tụi kia lại cắt cho nó kiểu tóc như con trai thế dù đó là kiểu tóc của một nam tài tử trên màn ảnh cũng vậy.

Hiện tại nhà đang không có ai, vi dẫn các bạn lên phòng chơi (vì tụi nó nằng nặc đòi lên).

Đập vào mắt tụi nó là một căn phòng gọn gàng và dán kín những bức tranh vẽ bằng chì (do nó vẽ).

trang thì không ngạc nhiên lắm, còn hoa thì rất ngạc nhiên, và sau khi nghe trang giải thích mặt nó bí xị lại vì nó bị trang nock out vì nó không biết vi co khả năng vẽ và vẽ rất đẹp. Nhưng nó đã phát hiện ra điều đặc biệt trên giá sách, nó thắng trang keo này rồi:

- Vi đọc nhiều sách quá, nào tiểu thuyết, thiên nhiên, vũ trụ....chắc Vi biết nhiều lắm. Nó nói mắt liếc sang trang với vẻ mặt đắc thắng.

- không có gì nhiều - Vi lí nhí, mặt nó đỏ bừng vì ngại.

SAu đó ba đứa ngồi nói chuyện một lúc thì hoa và trang ra về.

- mai tui qua đón nha- hoa vẫy tay vui vẻ nói. Trang hậm hực vì nó không có ô tô không thì nó cũng qua đón Vi. ba má trang làm việc ở nước ngoài ,nó tiêu gì chỉ cần ra ngân hàng rút, ba má nó gửi tiền vào tài khoản cho nó. Anh hai nó thì đi du học bên mỹ, học về kinh tế. Nhà chỉ có nó và chị giúp việc. Cuộc sống của nó cũng khá hoàn hảo, nó nghĩ cuộc đời là một màu hồng cho đến khi nó gặp Vi, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt kỳ lạ. Khi nó biết hơn về Vi, lúc đâu Vi coi nó là bạn nên tâm sự với nó rất nhiều. Về cái thế giới mà Vi bị coi là xấu xí, ngày ngày ba má Vi đều che bai Vi đủ điều, nói những lời khiến Vi rất đau lòng, không một ai quan tâm và thương yêu Vi. Vi cô độc, và chôn sâu mọi cảm xúc của mình. Đằng sau khuôn mặt như đá tảng đó, là cả một màn đêm sầu muộn, sự tự ti mặc cảm, sự cô độc, Vi không có vẻ yêu đời nhí nhảnh như cái tuổi của Vi, vượt trên mọi nỗi đau là sự say mê nghệ thuật, tình yêu cuộc sống thể hiện trong những bức tranh của Vi. Những bưc tranh khiến người ta nghĩ tác giả của nó là một người rất hạnh phúc. Rồi nó nhận ra nó yêu vẻ ngây ngô trong sáng của Vi. Những cử chỉ bối rối dễ thương mà nó chăm chú lắm mới nhận ra , đôi lúc lại là một người đầy bản lãnh am hiểu đến mức mà làm cho tất cả các thầy cô đều phải ngạc nhiên. Vừa nghĩ Trang vừa nhớ lại một chuyện buồn cười :

Vi mới vào lớp khuôn mặt trông rất ngố , đến nỗi cô giáo dạy sinh ( cái bà không có tí lịch sự gì hết) nói trươc lớp là :

- cô này sao cứ nghệt mặt ra thế, không nghe tôi giảng bài à. Trông thế này chắc học kém lắm sao lai vào được lớp này.

Vẻ mặt Vi lại càng ngố hơn, và sau đó Vi cúi gằm mặt xấu hổ.

Vậy mà buổi saiu đó, bả gọi Vi lên trả bài. bả trố mắt khi nghe Vi nói lưu loát về một chiến dịch của ta, Vi nắm bài và trình bày ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý. Và lần đầu tiên trong lịch sử là một điểm 10 miệng. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được".

* * *

Hôm sau Vi đến trường với tâm lý hơi lo lắng, nó không thích trở nên nổi bật , nó đã quen mọi người nhìn nó với con mắt bình thường, nó xuống xe cách trường một đoạn và kéo sát cái mũ mặt cúi xuống lầm lũi bước đi. Hoa đi theo nó cứ í ới:

- Sao lại xuống xe cách trường một đoạn xa thế này, muốn hành tui đi bộ cho ốm hả, tui gầy lắm rùi không cần tập thể dục đâu.

- Nhiều chuyện, vậy bạn cứ lên xe mà đi, tui không muốn thành tâm điểm chú ý của mọi người.

- vậy là sao?

- Tui không quen làm đẹp , và cũng rất sợ mọi người cứ nhìn tui hoài, tui không biết phải làm sao, quê lắm.- Vi gắt . nó vẫn cứ bước nhanh

- Tưởng gì, tui thấy đó là chuyện bình thường mà , có gì đâu mà ngại. Ngốc vừa thôi.

Bước vào cổng trường, nó vẫn chỉ giữ cho mắt đủ nhìn thấy có người bước ở phía trước không thì lại tông vào người ta thì chết, khéo lại gây chú ý hơn. Nó cảm nhận được là có vài người nhìn nó (chắc vì nó cứ cúi gằm mặt mà đi, chứ chưa nhìn rõ được nó).

Bước vào lớp thì đương nhiên là phải bỏ mũ ra rùi, mà sao cái hoa lại đến đón nó muộn thế chứ, giờ thì mọi người đều đến đủ rồi. Nó bỏ mũ ra, và tránh ảnh mắt mọi người, đi thẳng về chỗ.

Mấy bạn nữ nhìn nó một cách ngạc nhiên. Nhỏ Nga nói trước:

- Vi mới cắt tóc à, cute thế.

- kiểu này kì quá, như tóc con trai ấy, trông kì lắm phải không- Vi lí nhí

nói

- kì cái gì, trông rất dễ thương mà, và có vẻ giống một tên đẹp trai hơn là xinh gái đấy- nhỏ ngọc trêu.

Vi không biết nói gì, có ai lại thích khen là đẹp trai đâu, dù gì nó cũng là con gái chứ, sao lại khen như thế. Nó tiến đến chỗ ngồi của mình , trang đang mỉm cười với nó, và nó cũng mỉm cười lại.

Giờ ra chơi , nó bị Trang và hoa tóm xuống căn tin, mọi người đều nhìn nó, nó cảm thấy ngại và lúng túng, vì nó không hiểu trong mắt mọi người nó như thế nào, xinh hơn hay là lại thành một tên nam không ra nam nữ không ra nữ, hoặc là một con bé ngổ ngáo, (chẳng là nhỏ ngân - một đứa hay ăn chơi thích làm đẹp - nói nó là trông đú đởn như mấy nhỏ hư hỏng, nhỏ này hay thích thể hiện mình là đứa nổi bật và là hoa khôi của lớp, xinh nhất lớp, nhưng không có ai công nhận điều đó vì Trang mới là hoa khôi của không chỉ lớp mà còn của trường nữa.

Xuống tới căn tin , nó thấy ryuu đang ngồi cạnh bạn, nó định qua bàn khác để tránh Ryuu, thì ryuu đã nhìn thấy nó, và sau một phút ngạc nhiên đã vẫy tay ra hiệu nó lại ngồi cùng bàn.

- ai vậy nhỉ ? - Nhỏ hoa thắc mắc nhỏ vào tai trang.

- đối thủ đáng gườm nhất đấy -Trang thì thầm.

tất nhiên là vi đi trước nên nó không nghe thấy những gì hai đứa kia vừa nói.

- mới đổi kiểu tóc à, ăn chơi ghê- ryyuu cười nói với nó.

- trông kì quá phải không, chẳng giống con gái gì cả - Vi nói với ryuu, dù là nó đang rất lúng túng nhưng may là khuôn mặt lanh lùng như đá hoa cương của nó luôn là tấm bảo vệ cho nó, che đậy mọi cảm xúc lúng túng sợ hãi hay những lúc nó xấu hổ.

Ryuu hình như cũng có ý nghĩ là trông nó không có vẻ gì là xinh hơn mà giống con trai hơn nên đã lảng sang nói chuyện khác.

Cái không khí im lặng được một lúc thì may là hoa và trang cũng khơi sang nói chuyện khác và những đứa con gái dù có chênh tuổi chút xíu nhưng cũng có đủ thứ để tám, không khí trở nên vui vẻ trở lại, Vi thầm cảm ơn hai đứa bạn vì nó không biết phải nói chuyện gì, và bây giờ nó đang cảm thấy vui vì có những người bạn năng động như thế này, nó luôn bị cô độc khi ở nhà nên nó thật sự không có kiến thức nào về cuộc sống để bàn luận với tụi kia, nó chỉ biêt về những cái siêu thực như những phát hiện khoa học hay những kì quan thế giới, những tác phẩm kinh điển của thế giới còn cái chuyện như shopping, hay đi ăn uống ở đâu, những chỗ nào teen hay lui tới hoặc chuyện của những thần tượng film ảnh hay ca sĩ nổi tiếng nó hoàn toàn mù tịt , nó chỉ biết đến những điều ấy khi nghe đám bạn đang trò chuyện sôi nổi.

Tan trường có một đám đông đang bu trước cổng, nó đinh lẳng lặng đi vì không muốn chứng kiến cảnh đánh nhau bạo lực, thế nhưng tiếng nói quen thuộc đã khiến nó phải nhìn vào.

- Tao đã nói là tao không quan tâm đến việc thằng đó thích tao.- giọng của ryuu.

- mày tưởng mày ngon hả mày, mày đã lén nói chuyện thân mật với nó dù biết nó là người yêu của tao - một con nhỏ tóc tai bờm xờm, nhuôm vàng hoe, mắt hung dữ tướng nó to khỏe đang nói. Bên cạnh nó còn có hai con bé trông cũng không có vẻ là hiền lảnh gì.

- Tao không nói chuyện thân mật với nó, nó là bạn cùng lớp thì tao phải nói chuyện xã giao thôi, mà tao cũng không thích nó, mày tưởng tao thích những đứa đẹp mã công tử bột như nó sao, chỉ có mày mới thích vẻ bề ngoài của nó thôi.

- Nó nói là chắc mày cũng thích nó nên mới nói chuyện vói nó thân mật như thế, còn nó thực sự thích mày nên không muốn qua lai với tao nữa.

-chứ không phải nó chưa từng thích mày sao, tao nghe nói mày cứ bám lấy thằng đó nên nó mới gọi là nói chuyện với mày chứ nó có yêu mày đâu mà mày lại nghĩ là nó vì tao nên bỏ mày, và còn nghĩ là tạo cướp người yêu mày nữa.

- mày... gừ..tao cho mày chết. Con nhỏ tóc vàng lao tới với nắm đãm mắt tóe lửa. Ngay lập tức hai con bạn nó cũng lao tới phía ryuu. May là có bạn ryuu đối phó với hai con điên đó còn con tóc vàng thì lao tới ryuu. Ryuu tránh đươc và đánh trở lại nó, con kia đang túm tóc ryuu. Có lẽ ryuu thì chưa từng đánh nhau nên bị yếu thế hơn nó. Thấy vậy , vi bèn lao vào kéo con bé kia ra, nó cũng chưa từng gặp phải tình huống này nên rất sợ , nó chỉ vô thức kéo con điên đang xấn xổ kéo tóc ryuu thôi.

Con điên tóc vàng vung mạnh tay, và tay nó đập mạnh và má Vi.

- bốp - tiếng má Vi bị tát rất to đủ để hiểu cảm giác đau rát của nó , mọi người đang nhìn nó, nó xấu hổ vì bị đánh ở chỗ đông người như thế này. Giống như nó đang bị mọi người khinh bỉ vậy.Nỗi ám ảnh đó là cho nó không cứ động được nó cứ đứng như bị đông cứng lại.

- con này ở đâu ra định giúp con ryuu phải không, tao cho mày đi theo nó- tiếng con nhỏ tóc vàng điên vang lên lùng bùng bên tai nó. Nó chỉ nghe thấy tiếng ryuu vang lên thất thanh thì ngất đi. Con điên tóc vàng đã đập tay vào đầu nó, làm nó va đầu vào tường.

Ngay sau đó là thầy hiệu phó cùng bác bảo vệ được tin báo đã đên dù hơi muộn nhưng cũng đủ để tóm ba con điên đó , còn Vi thì được đưa tạm vào phòng y tế, trang và hoa sau khi nhận ra đứa ngất đi trong đám đánh nhau vừa rồi là Vi (nhờ tiếng kêu của ryuu, còn tụi nó định phớt lờ ) thì đi thăm nó ở phòng y tế,. Còn ryuu và đứa bạn cùng 3 con điên kia thì bị đưa lên phòng hiệu phó để trình bày mọi chuyện. Đám đông bu xem thì được giải tán., sau khi bị thầy quát là vô trách nhiệm thấy đánh nhau mà không can.

KHi Vi tỉnh lại nó thấy Trang và Hoa đang ngồi cạnh giương nó. Hoa nhìn nó và nói giọng không cảm xúc:

- Vậy đó có phải là người Vi rất yêu không.

- Trang không hiểu sao Vi lại cố chấp như thế, vì một người cả đời sẽ không yêu mình mà sao Vi không chịu từ bỏ.

- mình không biết mình bị gì nữa, mình cũng nghĩ là không biết mình có thể kìm nén tình cảm này bao lâu nữa, đôi lúc mình ước mình chết đi cho rảnh, vì không ai yêu thương mình, vì cái thứ tình yêu vô vọng của mình.- vi mỉm cười , nó đã quen cái nụ cười không thành thật của mình từ lâu rồi, tâm hồn nó luôn rối loạn, nó thấy mình dường như đã điên lắm rồi, lạc lối trong mớ tình cảm hỗn độn không dứt ra đươc, nó đã hiểu thấu tâm trạng của những kẻ thất tình.

- pó tay luôn, sao không nói cho người ta hay mà cứ phải khổ sở như thế. - trang nhìn nó thật buồn.

- chắc vì đây là thứ tình cảm bị xã hội khinh bỉ nên nỗi sợ là thứ duy nhất kiềm chế được mình không nói cho người ta hay-Vi lại nói một cách xa xăm, có lẽ nó đã trỏ nên vô cảm mât rồi, sự tuyệt vọng làm nó trở nên mất hết cảm xúc.

- Ryuu thì có gì tốt chứ, Vi hãy quên ryuu đi mà đón nhận tình cảm mới - Cái hoa nói một cách gay gắt, nó không chịu nổi sự ương bướng của Vi nữa.

- cái gì .... tiếng nói mà Vi rất quen thuộc vang lên , Ryuu đang đứng ở cửa chắc định đi thăm nó, và hiển nhiên là đã nghe hết câu chuyện. Vi bàng hoàng khi nó thấy trong mắt ryuu sự khinh bỉ.

Ryuu quay đầu bỏ chạy. Thế là hết giờ đây Vi đã chắc chắn mình phải nói lời vỉnh biệt với Ryuu, lần thứ 3 và mãi mãi. Khi nó từ bỏ tình yêu của mình , mối liên hệ duy nhất của nó với Ryuu là tình bạn, và giờ đây nó đã mất đi luộn cả cái tình bạn quý giá ấy nốt. Không hiểu sao nó lại khóc ở một nơi không phải căn phòng của nó, nó lại còn khóc trước mặt người khác nữa.

- đùng khóc nữa. Trang và hoa đông thanh nói , vỗ vai nó an ủi. Tụi nó cũng không nói được gì hơn, vì tụi nó cũng đau khổ lắm khi thấy Vi như vậy, tụi nó không thể nào hiểu hết những nỗi đau được che dấu trên gương mặt lạnh của Vi. KHông biết gương mặt đó là cái khiên bảo vệ Vi khi Vi yếu đuối hay là cái ngăn cách Vi với thế giới này nữa.

uhm , cảm ơn – Vi gạt nước mắt, mỉm cười nói với hai đứa bạn. Nó rất biết ơn vì nó còn có những người ban như thế này.

Trang và Hoa định chở nó về, nhưng nó muốn tự về một mình. Nó không biết nó đã về bằng cách nào. Thực ra nó cảm thấy cũng không tệ , chẳng phải đau khổ nhất là khi mình yêu một người nhưng không đủ can đảm đẻ nói ra mình đã yêu người ấy như thế nào sao.

Một tuần sau đó diễn ra rất bình thường, nó cũng giải thích với thầy hiệu phó là nó không sao. Ba đứa tóc vàng kia bị bắt đi dọn vệ sinh, nhìn cái vẻ mặt tụi nó xấu hổ giận dữ thì không ai trêu tụi nó nữa, còn anh chàng nhân vật chính nghe nói chuyển trường vì không thích bị con nhỏ điên đó đeo bám nữa. Vi tránh xuống căn tin để khỏi giáp mặt ryuu. Những lúc rảnh nó ngồi nghe các bạn nói chuyện, trang và hoa cũng rất quan tâm tới nó, nhiều khi nó ngượng quá vì tụi kia coi nó như trẻ con khiến tất cả mọi người cứ nhìn nó đầy thắc mắc và trong đó còn có sự đố kị nữa. Hình như tụi con trai cũng có ác cảm với nó vì nó được Trang quan tâm, thỉnh thoảng trang còn gọi nó là "nhóc " nữa, rồi nắm tay nó kéo ra hành lang chơi..v..v nhiều hành động thân mật quá khiến nó chỉ muốn bỏ chạy để thoát khỏi hoàn cảnh kì lạ này, cái hoa cũng xen vào nhưng mà chỉ làm cho nó ngượng hơn khi bị giẳng co giữa hai đứa, khuôn mặt của nó lúc ấy như muốn khóc khiến hai đứa kia buồn cười và cũng thương tình mà buông tha. " tha cho nhóc đấy" tụi nó nháy mắt cười rùi buông nó ra , nhưng mà những đứa còn lại trong lớp không biết tụi nó nghĩ gì nữa mà cứ nhìn nó chằm chằm.

Nó đang ngồi thấn thờ nhìn vào bức tường đối diện thì có tiếng chuông điện thoại reo.

- a lô, ai đấy?

-chị , ryuu đây , sang nhà chị nói chuyện một lát được không?- giọng ryuu nghe thật nhỏ và dường như rât khó khăn để nói.-

- uh, chờ em một lát.

Vi ngồi một lúc để bình tĩnh lại, nó nghĩ nó phải đối diện với ryuu. nó thở dài không biết có chuyện gì se xảy ra nữa.

Nó bấm chuông cửa , ryuu xuống mở cho nó vào, nó không nhìn ryuu và nó cũng cảm thấy ryuu đang tránh nhìn vào nó, ryuu nói như không có chuyện gì xảy ra:

- Vi vào đi, nhà không có ai, mọi người đi vắng rồi ,không phải ngại đâu.

Bây giờ nó đang ngồi trên giường, còn ryuu ngồi trên cái ghế cạnh bàn mắt ryuu nhìn vào tường và nói:

-chuyện hôm trước là thất không?

- em ... xin lỗi. - vi nói cố nén cảm xúc của mình.

- vi không thấy là đây là thứ tình cảm sai trái ư, chúng ta đều là con gái, hay em hiểu lầm sự thân thiết của chúng ta là tình yêu.

- em hiểu tình cảm của mình. Em luôn coi trọng chị hơn tất cả mọi người, lúc nào cũng nhớ tới chị, ỏ bên chị em rất vui và cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, em mết mỏi vì khoảng cách của chúng ta quá lơn, em thật sự đau khổ khi chị chưa bao giờ coi trọng em như em đã coi trọng chị, em có thể làm tất cả vì chị nhưng chị chưa từng coi trọng dù chỉ là một chút thôi sự hiên diện của em, và nếu em có biến mất khỏi cuộc đời chị thì chị vẫn có têể vui vẻ hạnh phúc mà sống. Chính vì thế nên em định sẽ không bao giờ nói cho chị hay tình cảm của mình, em muốn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của chị vì chị biết tính của em rồi đấy , đối với em tình yêu phải từ hai phía, em từng nói sẽ không yêu người không yêu em vì như thế chỉ đau khổ thôi, nhưng mà em lại không thể nào quên đươc chị, là chị đấy.- Vi nới tất cả những gì nó chứa trọng lơng bấy lâu. Nó luôn là kẻ ngốc nghếch nói ra hết nỗi lòng nó cho ryuu, trong khi ryuu thì chưa bào giờ nói về chính mình, đã có lúc nó hỏi ryuu " sao chị không nói cho em nghe tâm sự của chị, em có thể giúp gì chăng". ryuu chỉ cười " ngốc ạ, chị sống hạnh phúc lắm rồi làm gì có nỗi buồn nào để kể, mà chị thích nghe em nói thôi".

Ryuu ngồi nghe mà sững sờ, cứ ngồi im nhìn nó mà không nói được câu gì, nó không chịu nỗi ánh mắt đó, nên nó đứng dậy đi ra phía cửa để ra về, dù sao nó cũng đã nói hết những gì nó muốn nói.

Nó nắm tay nắm mở cửa định về thì nghe tiếng ryuu nói giọng nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy:

- chị không biết tình cảm của mình, chị không hiểu sao dù chị có gặp ai và nói chuyện với ai thì người duy nhất còn lại trong lòng chi là em, chị nghĩ là vì chị rất yêu quý em như một người bạn, vì chi thương cho hoàn cảnh của em , đó phải chăng là lòng thương hại, nhưng mà chị cũng sợ cái thứ tình cảm đang lớn dần trong chị, chị muốn phủ nhận nó, chị luôn muốn lừa dối chính mình là chị chỉ coi em là người bạn thân thiết nhất không hơn, nếu em là con trai thì hay biết mấy chị sẽ không do dự. Ryuu nói giọng run run, và Vi cảm nhận được đằng sau cái dáng vẻ đang quay lưng về phía nó là những giọt nước mắt cũng đang tuôn rơi. Lần đầu tiên nớ thấy ryuu đau khổ và người làm cho ryuu đau khổ là nó. Nó chạy lại ôm ryuu, nói nghẹn ngào:

- em xin lỗi ,làm cho chị thế này, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị, chị sẽ hạnh phúc khi chị tìm được người con trai mà chị yêu, và ..uh .. có lẽ chúng ta ngộ nhận sự thân thiết này là tình yêu. Em hứa sẽ không bao giờ quên chị.

Nó cũng khóc, nó không kìm nén được tình cảm của mình nữa, nó buông tay ra khỏi ryuu, và chạy nhanh về nhà,. Đây là lần thứ 3 và có lẽ là lần cuối cùng nó phải nói lời ""vĩnh biệt ryuu"".

Nó và ryuu sẽ tiếp tục sống , đi theo con đường khác nhau , tận đáy lòng nó biết nó sẽ không bao giờ quên được ...

- mắt Vi sao sưng và thâm thế kia. trang hỏi một cách sửng sốt, hôm nay Vi đến lớp với đôi mắt sưng húp, và vầng thâm xung quanh mắt , ai nhìn cũng hiểu là Vi có chuyện buồn nên đã khóc rất nhiều, nhưng cũng không ai muốn hỏi thêm. Mặt Vi hôm nào đến lớp chẳng buồn rười rượi, dù thỉnh thoảng Vi cũng có cười đôi chút nhưng không phải là nụ cười thật sự vô tư như mọi người, đối với mọi người Vi là một con người bí ẩn.

Thấy Vi đứng một mình ngoài hành lang, đang nheo mắt nhìn ảnh nắng mặt trời rọi xuống gương mặt buồn bã của Vi, trang mới hỏi.

- không có chuyện gì đâu, tại hôm qua thức đêm học thôi. Vi nói và mỉm cười với khoảng không trước mặt mà không quay qua nhìn Trang.

- lại chuyện liên quan đến ryuu à.

- uh, nhưng mà cũng giải quyết xong rồi, vẫn là bạn mà. Vi lại vừa nói vừa mỉm cười, hình như chỉ là gò má hơi nhúc nhích nhưng với Vi hình như vi nghĩ là mọi người sẽ thấy nó vẫn đang cười.

Trang không muốn nói tới chuyện này nữa.

- tối nay VI đi dự sinh nhật với trang không, bạn học cũ cấp 2 của trang.

Vi quay ra nhìn trang ngạc nhiên không hiểu, trang muốn rủ Vi đi chơi cho khuây khỏa, Vi cảm thấy biết ơn trang rất nhiều.

- chẳng là đứa bạn cũ của trang tổ chức sinh nhật, mấy đứa bạn trang đứa nào cũng có bạn trai , trang đi một mình buồn lắm.

- uh , cũng được nhưng trang không được bỏ Vi một mình nhé, vì vi không quen ai để nói chuyện đứng một mình ngại lắm.

- nhưng mà vi nè. Trang ngập ngừng.

- Gì?

- trang muốn nhờ VI mặc đồ con trai giả làm bạn trai Trang nhé, Vi giả thì giống hệt lun không ai nghi ngờ đâu.

-...Vi không biết nói gì.

- Vì có một tên bạn cũ theo đuổi Trang nhưng trang không thích, hắn kiếm một đứa con gái để nhằm làm trang ghen mà hối hận không quen hắn. Trang chỉ muốn cho hắn thấy lầ trang có bạn trai và không cần phải ghen với hắn, hơn nữa trang không muốn đám bạn cũ chê trang là hoa khôi khinh người không có bạn trai. Đi nha VI, mà cũng để cho vui nữa. Không có bạn trong trường mình đâu. Tụi nó toàn là trường chuyên thui. trang nói liền một mạch để giải thích cho Vi. Trang muốn Vi được đi chơi cho vui và cũng vì trang cũng muốn có kỉ niệm đẹp với Vi.

- Nhưng Vi không biết phải ăn mặc như thế nào. Vả lại Vi không có đồ nam.

- cứ yên tâm, chiều Vi qua nhà trang , trang lo hết. Trang mỉm cười thở phào vì Vi cũng quyết đinh đi cùng trang. Trang rất muốn được đi chơi nhiều hơn với Vi.

Chiều hôm đó , Vi đến nhà Trang. Trang kéo Vi lên phòng để sửa soạn.

- để Trang trang điểm cho VI nhé. Vuốt tóc lại nè. rùi sau đó Vi đi thử bộ quần áo trang để ở trên giường nhé.

- Cái dải này để làm gì. -Vi đưa cái dải lụa trắng dài ra hỏi trang.

- Vi quấn quanh ngực cho phẳng giống của nam đó.

* * *

Sau mấy tiếng trang điểm, thì trang diện một bộ váy hồng rất dễ thương, gương mặt thì khỏi nói, trang trang điểm nhẹ trông đẹp tự nhiên , hình như trang rất rành cách trang điểm thành thạo cứ như chuyên nghiệp vậy. Vi không dám nhìn mình trong gương. Để cho khỏi bị lộ vi đeo thêm cặp kính độ nhẹ.

Hai đứa đi taxi đến nhà bạn trang. Vừa đi trang vừa dặn kĩ VI là tên Vi là Hải , rùi phải luôn theo sát trang. đề phòng kẻ tên là long. Chiếc xe dừng ở một căn biệt thự lớn.

Trang và Vi bước vào. Ở cổng là một bác quản gia trông phúc hậu chào đón Trang và Vi. Trang dẫn Vi băng qua khu vườn treo những chiếc đèn lồng đỏ trông thật đẹp mắt, thoang thoảng mùi hương hoa . Chủ nhân của bữa tiệc là Lan , một cô gái cũng rất xinh xắn, khoác tay một anh bạn điển trai , mỉm cười rùi nói rất ngọt ngào với Trang:

- trang, đây là anh Dũng,bạn trai mình còn đây là..Lan đưa mắt nhìn Vi một cách tinh nghịch.

- Đây là hải , bạn trai mình, nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng theo đuổi mình rất chân thành và đáng yêu nên mình cũng bị chinh phục, cho phép mình gọi là nhóc nha. Trang nháy mắt và nói khiến lan cũng phải ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy trang lại có cử chỉ e thẹn như vậy.

- vậy em nhỏ tuổi hơn tụi này à, trông mặt dễ thương thật (kiểu tóc mới làm Vi trông như trẻ con). Thôi trang dẫn hải vào trong làm quen các bạn đi.

-này sao nói tui nhỏ hơn một tuổi. Vi thì thầm vào tai trang

- không nói thế mấy bà ấy đi điều tra vào khổi bọn mình thì sao. thế mới không lộ tung tích chứ, Với lại trang thích gọi hải như thế không nói rõ nhỡ đâu buột miệng gọi mọi người nghi thì sao.

Trang giới thiệu với mấy đôi bạn của trang mà Vi cảm thấy trang đang rất hạnh phúc như là giới thiệu bạn trai thật (nó thầm nghĩ Trang đóng kịch giỏi thật, lại còn cái cử chỉ thân mật nữa, cụ thể là cứ véo má nắm tay và gọi nó là "nhóc" làm nó phải cúi mặt xấu hổ). Nó và trang đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn ( vi nghĩ họ rất vui tính, đáng yêu, không có vẻ là con nhà giàu kênh kiệu ) thì có một đôi khá nổi bật tiến đến , cậu trai thì rất đẹp trai, gương mặt đầy vẻ quyết đoán mạnh mẽ, và cô gái cũng có nét đẹp sắc sảo.

- chào trang, còn nhớ Long không.

- uh chào long , long đi cùng bạn gái à, xinh đẹp quá, giới thiệu cho tụi này làm quen đi. trang nói vui vẻ.

- đây là Ly. bạn gái long. Mặt long có vẻ như đang thách thức.

- vậy trang đi một mình à.

- Không trang đi cùng bạn, đây là hải. Trang mỉm cười và nắm tay Vi khiến nó lúng túng.

- à, chào hải. Long nói với vẻ mặt không vui lắm, thậm chí Vi còn nhìn thấy đôi mắt Long trông thật đáng sợ nên VI đành ngó xuống chân.

trang bèn véo má Vi nói yêu:

- Nhóc à , đừng xấu hổ thế chứ.

- không có xấu hổ đâu. - Vi xấu hổ thật nhưng cũng phải ngẩng lên vì mọi người đang cười nó rất lớn. Họ còn trêu là phát ghen lên vì " trang chăm sóc nhóc kĩ quá".

Bữa tiệc diễn ra khá vui, ngoài việc trang tỏ ra thân mật thái quá và Long thì cứ lườm lườm nó. Trong lúc trang nhảy với một anh bạn (vì Vi không biết nhảy) Vi ngồi nhìn thì Long tiến lại gần nói:

- vậy hải là bạn trai của trang thật hả?

Vi ngạc nhiên ,thì ra bạn gái long đang nhảy với một anh bạn khác. và nó mất một lúc mới hiểu ra là lúc này nó là hải - bạn trai trang và long đang hỏi nó.

- hình như không phải đúng không, không thì đâu có cái vẻ lúng túng đó, và hải trông không cỏ vẻ là yêu trang. Hay hải là cái bạn trai hờ của trang đem theo cho tui xem.

- cái đó tui không việc gì phải báo cáo với anh. Vi nói giọng khó chịu.

- trời cái giọng điệu như đàn bà ẻo lả quá. Long lại thốt lên bằng cái giọng kênh kiệu đáng ghét, và đôi mắt rất đáng sợ.

- tôi không nghĩ Trang hoa khôi lại đi yêu một kẻ trông như pê đê thế này-Long cười một cách đểu giả liếc Vi.

- tôi không phải là pê đê. Vi tức giận nói lại ( nó giống con trai nhưng không có nghĩa nó là p.d)

- không thì chỉ là một thẳng chưa phát triển, con trai mà sao không có râu gì cả, mặt thì cũng có nét con gái, lại còn cái dáng nhỏ ẻo lả nữa, bộ không tập thể hình à. Long lại tiếp tục khiều khích đủ để cho Vi nghe thấy.

Nó tức lắm, và vì đã quen bị chọc như thế này nên nó vẫn giữ được vẻ mặt lạnh như băng, nhìn Long bằng ảnh mắt mà nó hay làm cho mọi ngừoi sợ:

- Long đã từng và có lẽ hiện vẫn còn yêu Trang nên ghen với tôi và có hành động khiêu khích như thế chứ gì. Không làm gì được tôi đâu. Nếu long yêu trang thì hãy yêu một cách cao thượng làm cho trang cảm nhận được tình yêu và yêu lại long. chứ đừng có làm cho trang ái ngại mà tránh xa như thế. Tôi là tôi, nếu tôi thấy mình có gì cần sửa thì tôi sẽ tự sửa mà trên đời này có ai hoàn thiện đâu. Có những người đẹp nhưng tính cách không ra cái gì đấy thôi.

Long nhìn nó mà không nói được gì, và chỉ chưa đầy 5s đã phải quay đi. Vi chưa bao giờ ngạc nhiên, nó không hiểu tại sao ai bị nó nhìn khoảng 2s là sẽ phải tránh ánh nhìn của nó ngay. Thỉnh thoảng mọi người bắt gặp ánh mắt nó là họ lại tránh ánh mắt của nó, thậm chí còn không dám nhìn nó lần nữa (bộ nó là phù thủy chắc).

Trang ở đâu chạy tới mỉm cười với nó, quên cả long đang ngồi bên cạnh, vừa nói vừa kéo tay nó đi:

- nhóc , ra đây nào.

Vẫn bị trang nắm chặt kéo đi, Vi cảm nhận được long đang nhìn tụi nó một cách ghen tuông. trang kéo nó ra ngoài ban công vừa yên tĩnh vừa có thể nhìn cả khu vườn với những ánh đèn lồng đỏ. Và dường như trang cũng có hơi say:

- đẹp nhỉ, nhóc.

- lúc này đừng gọi mình là nhóc. Vi nhăn mặt vì thấy Trang vẫn còn tỉnh táo để gọi nó như vậy

-vì Vi đáng yêu lắm, chỉ những ai để ý kĩ và gần gủi với Vi thì mới cảm nhận được sự đáng yêu đấy thôi, vì với người lạ Vi chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra.

- cảm ơn trang đã nói thế, mình thấy mình cũng bình thường thôi, từ trước đến giờ ai cũng bảo Vi thật xấu xí, lại giống con trai nữa, hồi nhỏ Vi nghịch lắm, chưa ai khen Vi đáng yêu cả, trang làm Vi vui lắm. Vi nói giọng xúc động.

Đứng ở một góc khuất để Nghe lén, Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra ( vậy thằng nhóc đó tên là Vi , sao lại phải nói dối ten, mà sao giống tên con gái vậy ta).

- ngốc thật, làm cho tui lúc nào cũng chỉ muốn ôm và hun nè, vậy mà lại không đáng iu là sao, đừng tự ti thế. Trang cười trước vẻ mặt ngố của Vi, Vi đang lúng túng nhìn lơ đi hướng khác tránh ánh nhìn của Trang, Vi luôn chạy trốn tình yêu như vậy, kể cả với Ryuu VI cúng chưa bao giờ chủ động, ở Vi là một thứ tình yêu dịu dàng và trong sáng nhất mà trang từng gặp, những người theo đuổi trang toàn vì trang xinh đẹp, học giỏi, lại nhà khá giả, Vi đến cạnh Trang không cần biết là trang là con nhà giàu, và tin tưởng tâm sự với trang như những người bạn, nhưng cũng vì thế mà trang hiểu Vi và yêu Vi. Bất chợt Trang đưa hai tay để quay mặt Vi lại phía mình và đặt lên môi Vi một nụ hôn. Vi bị bất ngờ, nên không tránh được, Vi đứng yên không cử động được, và tận sâu thẳm trong Vi là sự sợ hãi khiến Vi không cử động được.

Thấy Trang chủ động hôn thằng đó ,long không nhịn được lao ra kéo hai người ra và đấm vào mặt Vi, Vi bị đấm đau đến mức thấy choáng váng, cái kính đã văng đi đâu rùi, mất một lúc Vi mới nhận ra là mình bị đấm và kẻ đấm mình là Long.

Trang cũng sững sờ, khi hiểu ra mọi chuyện thì nhìn Long bằng ánh mắt căm giận, lao tới tát long:

- sao dám đấm Vi hả.

- vậy thằng này là Vi hả, tưởng trang bảo là hải chứ, định lừa để tôi không tìm được nó chắc, nó đáng bị thế , ai bảo cướp người tôi yêu.

- tôi yêu Vi, dù anh có làm gì thì tôi vẫn yêu Vi thôi, còn anh thì dù không có Vi tôi cũng không yêu anh.

- trang dám nói thế hả, có cần tôi cho nó bầm dập đến mức trang không nhận ra nữa không. Long đe dọa.

- anh mà làm gì Vi tôi sẽ giết anh đấy. Trang cũng đang tức giận, nếu không giết được anh, tôi sẽ chết theo Vi.

- cô yêu nó đến mức thế cơ à. Long vẫn còn tức giận , không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.- nó có yêu cô đâu. Long lại nói tiếp.

- đấy là chuyện của tôi, vi , mình về thôi. Trang nắm tay kéo VI , Vi lúc này quả là cũng đứng chịu trận không thể hiểu được những gì trang vừa nói, nó không tin nổi lại có người thích mình đến thế, nó không hiểu tình cảm của trang.

Đi qua đám đông vẫn đang nhìn tụi nó, có người còn chỉ trỏ nó, nó nghe loáng thoáng giọng con gái, " bỏ kính ra trông dễ thương , đẹp trai quá, hèn chi trang mê vậy", " uh đôi mắt đẹp lắm, tui thấy lúc nhóc đỏ bỏ kính ra lau mắt kính"

. Suốt lúc ngồi trên taxi về, trang không nói gì, vẫn còn hầm hầm tức giận, Vi thấy vậy nên không nói gì. Về nhà trang, Vi theo trang lên phòng để thay đồ rồi lấy xe về, đang thay đồ trong nhà tắm thì trang đập cửa ầm ầm.

- chuyện gì thế. Vi đang mặc dở cái áo.

- cho trang vào một lát trang mắc ói quá.

Vi đành mở cửa, nó cũng chỉ còn vài cái cúc chưa cài, tại trang uống rượu đây mà.

Vừa mở cửa, trang đã ôm và lại hôn nó, lần này nó quay mặt nhanh được và trang đang hôn vào má nó. Nó đẩy trang ra nhưng mà không được trang đang ép nó sát tường, và trang tiếp tục hôn vào má nó, tay trang luồn qua chỗ cúc áo chưa cài chạm vào ngực của nó, và trang cúi xuống hôn vào vùng da trắng dưới cổ nó.

Nó ra sức đấy trang ra:

- trang say rồi.

- trang không say, nhiêu đó làm sao làm cho trang say được, trang quen uống rượu cùng đám bạn lắm, tửu lượng của trang không tồi đâu. trang mỉm cười và nhìn nó khiến nó rất sợ, nó muốn về ngay.

Dùng hết cam đảm có thể, nó gạt trang ra và chạy ra khỏi phòng tắm, lao ra phía cửa định xoay nắm cửa để về thì xoay mãi không mớ,. Trang đã đuổi theo, và ôm nó nói:

- trang khóa cứa rồi , vi ở đấy với trang đi, Vi hãy quên ryuu đi, trang yêu vi thật mà.

Nó vùng vằng để thoát ra, nhưng không được, nỗi sợ làm nó yếu đi, nó không phải ghê sợ trang nhưng nó chưa bao giờ gặp phải tình huống bị tấn công như thế, trong nó là sự sợ hãi.

trang đẩy nó xuống giường và nằm đè lên nó, tay kéo mạnh làm những chiếc cúc nó đã cài bung ra, nó đang nhìn trang sợ hãi. Lần đầu trang thấy được những biểu cảm trên gương mặt Vi như thế, trông Vi đang lúng túng và đỏ mặt đáng yêu vô cùng, đôi mắt hồn nhiên trong sáng và cái nhìn hút hồn khiến trang không thể làm chủ được mình. Hai tay trang nắm chặt hai tay nó, trang hôn tới tấp vào má, ngực và vào đôi môi dù Vi cứ ngậm chặt môi và quay đầu tìm cách tránh nó.

Vi sợ thật sự, nước mắt trào ra, nó không còn đủ bình tĩnh để biết mình phải làm gì. Nó nói khi trang đã thôi không hôn môi nó, mà hôn vào ngực nó, tay nó tìm cách thoát khỏi tay trang, nó nói trong sợ hãi:

- trang.. dừng lại đi.. dừng lại.buông Vi ra đi.

- trang bỏ vi ra- VI nói như hét, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

Những giọt nước mắt của Vi và tiếng hét của Vi làm cho trang bừng tỉnh, rượu khiến trang trở nên bạo dạn hơn, nhưng những giọt nước mắt của Vi đã làm cho trang phải dừng tay, trang không muốn làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất. trang nói giọng đầy oán trách:

- trang có gì không bằng ryuu chứ. tại sao ? bao nhiêu người mong được trang để ý còn không được.

Vi chẳng nghe gì cả , ngay khi trang buông Vi ra, vi ngồi dậy cài lại các cúc áo bị bung ra, và vẫn còn chưa hết sợ.

trang ngồi đó nhìn và chờ đợi cho đến khi Vi bình tĩnh trở lại.

- mình không hiểu, mọi người đều hạnh phúc khi được một người đẹp như mình quan tâm, chỉ có Vi là không, bộ Vi mắc bệnh kiêu hay bị ngốc vậy. trả lời tui đi , nè tui đâu có làm gì nữa đâu, hứa đấy, bé khóc nhè.

Vi đã bình tĩnh trở lại, nó nhìn trang, trang đang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và hỗi hận. May là trang là con gái nên những giọt nước mắt của nó mới ngăn trang đươc, chứ nếu là con trai thì nó không biết phải làm gì.

- không phải Vi kiêu đâu, trang không hiểu, Vi luôn luôn là kẻ xấu xí, mọi người luôn nhìn Vi bằng ánh mắt lạnh nhạt, Vi rất buồn và cũng từng thầm ước sẽ có người thương yêu mình nhưng Vi chờ mãi, trước đây có chị Vi, và ryuu là hai người tôn trọng Vi và đem cho Vi cảm giác hạnh phúc khi mình được trân trọng, nay lại có trang nữa , vi quả thật có vui, mọi người luôn nhìn trang bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vi cũng thế, vi đã từ bỏ mơ ước là được một ai đó thương yêu nên Vi không như mọi người sẵn sàng tin vào một hạnh phúc dễ dàng có trước mắt. Trang rất đẹp, trang có cuộc sống hạnh phúc, được mọi người trân trọng, đi cạnh trang vi cảm thấy mình không xứng, hơn nữa vi hiểu rõ mình đối với trang chỉ là tình bạn thôi. Vi biết thương yêu bạn cùng phái là không đúng, nhưng tình cảm của Vi nó tự đến và nó cũng chân thành như bao tình cảm khác. Chỉ với ryuu Vi mới có tình cảm đặc biệt hơn tình bạn, còn mọi người con gái khác Vi chỉ có tình bạn bè mà thôi. Vi xin lỗi trang.

trang ngồi lặng im lắng nghe, trang đẹp nên Vi thấy khó khăn khi đứng cạnh trang trước mọi người sao. Nhưng có một điều làm trang được an ủi là Vi ngưỡng mộ trang, trang hiểu rất rõ là trong tim Vi mãi chỉ có hình bóng của người đó không thể nào tiếp nhận ai khác.

- Vi không phải xin lỗi, nhiều lần trang làm Vi khó xử, trang mới phải xin lỗi, trang hiểu là trong lòng Vi mãi chỉ có hình bóng một người, đó là điểm là trang yêu Vi. Trang cũng sẽ luôn yêu Vi, và chờ đợi tình yêu của vi hướng về trang dù không biết là bao giờ. Bây giờ trang tình nguyện là người để Vi dựa vào mỗi khi Vi đau khổ.

Vi nhìn trang với ánh mắt đầy biết ơn, Vi thật sự cảm động trước tình cảm của trang.

- nào vậy kể cho Trang nghe chuyện của Vi và ryuu thế nào rùi. Trang cười . Mọi thứ lại trở nên bình thường trở lại, Vi thấy bối rối khi kể lại cho trang những chuyện đã xảy ra.

- Vậy ryuu cũng có tình cảm với Vi hả. Trang nói một cách ngạc nhiên. Vậy thì Vi phải vui chứ, người mình yêu cũng yêu mình.

Câu nói của trang làm Vi thấy hạnh phúc nhưng có một nỗi lo tận đáy lòng Vi

- uh, nhưng mà hiện tại thì mình và ryuu đều cảm thấy ngượng lắm, từ chị em thành người iu, mà cũng sợ mọi người biết nữa. Vi cũng thấy tương lai mờ mịt quá. làm sao hai đứa có thể ở bên nhau được. Xã hội này đâu chấp nhận. Vi sợ mọi người lên án , ryuu sẽ phải đau khổ.

- chưa gì đã tính chuyện tương lai rùi, coi bộ Vi cũng muốn có người ta lắm hen. Trang cười và cốc đầu Vi.

-ui, trang làm gì thế. Vi đỏ mặt cúi xuống vì xấu hổ.

- chuyện đến đâu hay đến đó. tạm thời kế hoãn binh là " con chưa thấy cảm tên con trai nào" , rùi cứ bình thương mà rủ nhau đi chơi, không ai nghi ngờ đâu, mọi người sẽ nghĩ là con gái thân nhau thôi mà.

Trang thấy nhẹ lòng, có lẽ khi yêu môt người thì mong ước lớn nhất là để cho người ấy hạnh phúc dù không phải là người ấy đến với mình. Trang có rất nhiều người yêu trang, nhưng người mà trang yêu lại không yêu trang. Sự hụt hẫng và nỗi buồn còn đấy nhưng trước mặt Vi trang không muốn để Vi buồn.

Trong khi đó tại một căn biệt thự khang trang, long đang tức giận " nhất định phải điều tra xem thằng Vi đó là thánh phương nào mà lại làm cho trang yêu như vậy". Trang mà long biết là cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn đẹp cả trong tâm hồn, không hề kiêu căng, lại hồn nhiên đáng yêu, bao nhiêu người theo đuổi mà không ai làm cho trái tim trang rung động. Trông trang dễ tiếp xúc nhưng nói năng khéo léo, làm cho những người theo đuổi phải rút lui, không ai có thể bước vào trái tim trang, vậy cái thằng vi đó, ngoại hình yếu ớt lại không đẹp trai bằng Long, và nó có vẻ lạ lẫm với thế giới của người giàu nhìn là Long đã biết nó không phải dạng có tiền có của rồi, vậy thì sao trang lại yêu nó. Bao nhiêu thắc mắc dồn đến, Long nghĩ " chắc phải thuê người điều tra thôi".

* * *

cuộc sống hiện tại của Vi giống như là cuộc sống của hai con người hoàn toàn khác nhau. Ở nhà, cuộc sống của nó là một chuỗi cô đơn, đau khổ, ba má nó thực sự căm ghét nó, mỗi khi có bạn bè họ hàng tới chơi, họ đều chê bai là nó thật xấu xí khiến cho ba má nó xấu hổ ghét lây sang nó. Nó biết với ba má nó, thì chị thy và thằng em trai nó mới là con của họ, chị thy và em trai nó rất đẹp có nét hồn nhiên và vô tư, lại thông minh học giỏi , họ luôn có những câu nói trìu mến thương yêu và nhõng nhẽo với ba má. Nhưng Vi không thể làm được điều đó, từ khi nó còn bé, ba má đã lạnh nhạt với nó, đối diện với những ánh nhìn lạnh lùng kia nó không thể nào mỉm cười nói những lời thương yêu và làm nũng ba má như bao đứa trẻ khác. Đôi khi nó ngồi trên tầng, ba má tưởng nó ngủ nên nói những lời mà nó nghe thấy cảm thấy rất đau lòng , " con Vi nó trông thật ghét, nó cứ lầm lì vẻ ngu ngu, mà nó hình như chẳng thương chúng ta gì cả, nó chỉ nghĩ cho nó thôi, quả là con bé sống không có tình, nhìn cái mặt lúc nào cũng như đeo bị mà ghét". Những lúc như thế, Vi khóc rất nhiều, nó cũng muốn ngăn mình khóc nhưng mà nó không làm được, nó khóc cho đến khi đôi mắt của nó đau đến mức không mở ra được nữa. Những lúc như thế nó giả vờ ngủ vì không muốn đối diện với mọt người với đôi mắt như thế, nó không biết phải giải thích như thế nào, và sau đó ba má nó không cần che giấu mà nói nó là " lúc nào cũng ngủ , lười trốn việc đây mà".

Công việc nhà ba má giao hết cho nó, có những khi nó đi học về đầy mệt mỏi, vậy mà ba má nó lại nói " về chỉ sắn mà ăn thế à, chẳng làm gì mà cứ bê bát cơm mà ăn". Nó làm mặt lì như không nghe thấy, ăn vội bát cơm dở dang, rồi cười như không có chuyện gì xảy ra , nó nói với ba má: " con no rồi, con xin phép" . Nói xong,nó chạy nhanh lên phòng nó, cố để ba má không nhìn thấy là nó đang khóc. Đôi khi nó có ý định chết , nó cảm thấy " kẻ xấu xí như mình không nên sinh ra trên cõi đời này". (nó hiểu người ta ghét nó vì khuôn mặt xấu xí và lạnh lùng có vẻ kiêu ngạo, vô tình).

Ở trường, nó là kẻ ít nói, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, bạn bè ( chỉ toàn các bạn gái) bắt chuyện với nó, nó hay cười , đôi khi bạn bè có chuyện buồn nó an ủi và động viên như thể nó là kẻ không có đau khổ , là một kẻ có một gia đình hạnh phúc.

Các bạn nữ không hiểu sao lại rất yêu quý nó, vì nó thấu hiểu nỗi đau của người khác, vì nó không đanh đá lém lỉnh như các bạn, trong mắt mọi người nó là một người hiền lành, tốt tính, và hiểu biết rộng, nó biết rất nhiều về cuộc sống, nó là người tài hoa, vẽ đẹp hát hay, học giỏi một cách toàn diện tất cả các môn học.

Có lẽ vì thế mà nó được các bạn nữ yêu mến, họ đùa với nó, làm cho nó đôi lúc vui vẻ đùa lại, nó cười nhiều hơn. Đám con trai nhìn nó với ánh mắt thiếu thiện cảm, có phần ghen tuông vì đối với họ, nó như một kẻ cua gái tài tình. Đứa con gái nào nói chuyện với nó đến lần thứ hai là lại có phần yêu quý và có những cử chỉ thân mật như ôm nó, véo má nó, làm nó đôi lúc ngượng đỏ cả mặt, những lúc như thế nó lại bắt gặp những ánh mắt có phần căm hận lắm. Nó hiểu nhưng mà đối với nó, bạn bè là những người làm cho nó hạnh phúc hơn một chút, yêu đời hơn một chút mỗi khi không phải đối diện với gia đình.

Hai người mà nó tin tưởng tâm sự là ryuu và trang, họ yêu thương nó, họ hiểu nó hơn những người khác, nhưng nó hiểu nếu họ ở bên nó, họ sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Nó cũng yêu thương họ , nhất là ryuu nên nó tìm cách để xa lánh họ, để bên cạnh họ chỉ là hạnh phúc, nó là đại diện cho nỗi bất hạnh và sự khinh ghét của xã hội,nó phải tránh xa họ.

Nó càng tìm cách tránh xa thì trang lại cứ tìm cách ở bên nó, trong lớp cứ nhìn nó bằng ánh mắt mà nó cảm thấy lo sợ. Có lẽ họ chỉ chưa thấy bằng chứng thật sự có vấn đề giữa nó và trang.

.....

- vậy ông đang nói với tôi là không có thằng Vi nào ở cái trường đó- Long nói vẻ tức giận.

- tôi đảm bảo với cậu là không có đứa con trai nào tên là Vi ở cái trường cô trang học, chỉ có vài đứa con gái thôi.

- con gái à- long nheo mắt.

- có một cô gái học cùng lớp cô trang , tên là Vi , có vẻ rất thân vơi cô trang, tôi có ảnh đây.

Người đàn ông nói và chìa ra tấm ảnh có Vi và trang đang tạm biệt nhau ở cổng trường. LOng nhìn kĩ bức ảnh , con bé đứng bên cạnh Trang khá giống cái thằng Vi hôm trước ở bữa tiệc sinh nhật Lan.

- con bé này có anh hay em trai mà giống nó không? - long hỏi, vì không tin nổi là người yêu trang là con gái.

- có một chị gái , và một đứa em trai ,nhưng không giống cô ta.

- ông có chụp cho tôi bức ảnh em trai con bé xem nào.

hai hôm sau, Long nhìn bức ảnh em trai Vi và trong long đã có sự khẳng định rõ rang kẻ hôm trước giả làm bạn trai trang là vi - một đứa con gái. LOng vẫn đang suy nghĩ về thái độ của trang, "vì muốn cho mình thấy là trang có người yêu nên mới nhờ bạn gái giả làm bạn trai ư? nhưng sao thái độ của trang như là yêu thật vậy"

Những bức ảnh sau đấy được chụp những lúc trang rủ vi đi chơi, rủ VI đến nhà chơi, rồi cả cái ôm và hôn vào má như lời khẳng định rõ ràng cho Long rằng trang thật sự yêu đứa con gái này. Sao trang lại yêu cái con bé xấu xí giống con trai này, Long vò những tấm ảnh trong tức giận.

..

- sao long có những tấm ảnh này. trang nói sứng sốt trước những tấm ảnh Long đưa ra. Thì ra long đang theo dõi trang, và đây là lý do hẹn trang ra quán nói chuyện

- quan trọng là trang đang yêu đứa con gái này phải không? Long nhìn trang hỏi bằng giọng nghiêm túc.

- long tưởng tượng quá thôi, lần trước trang nhờ Vi giả làm bạn trai để qua mặt long thôi. trang nói vẻ tự nhiên.

- nhìn những bức ảnh này mà trang còn nói dối à, còn cái bức này thì sao, người của tôi nói là trang chủ động hôn nó, lại còn có vẻ rất hạnh phúc nữa.

trang không nói được gì trước bức ảnh trang lỡ không kiềm chế được nên hôn vi ở trước cổng, cứ tưởng lúc đó xung quanh không có ai, ai ngờ lại có người của long ở đó.

- vậy là thừa nhận rồi phải không? long nói trước vẻ không thể nào chối cái của trang.

- long muốn gì. trang nói vẻ khó khăn.

* * *

-Đơn giản thôi , long muốn Trang làm bạn gái Long. Long sẽ làm cho Trang cảm nhận tình yêu mà Long dành cho Trang, đó là tình yêu thực sự và trang sẽ nhận ra tình cảm mà Trang dành cho Vi chỉ là tình bạn, là sự cảm thông. Theo như long biết thì Vi là một cô bạn xấu xí lại nghèo nữa, nên chắc Trang thương hại cô ta. Mà Vi đúng là kẻ lợi dụng, cô ta lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của mình để làm cho không chỉ Trang mà cả các bạn cùng phái khác thương yêu cô ta. Cô ta quả thật là một kẻ thủ đoạn, xấu cả bên ngoài lẫn bên trong.

- Đừng có xúc phạm Vi.- Trang nói to một cách tức giận. Mắt đỏ lên vì tức .

- Được rồi, vậy từ mai Long sẽ đưa đón Trang đi học và sắp xếp những cuộc hẹn hò, đảm bảo Long sẽ làm Trang hạnh phúc.. Long mỉm cười một cách đáng ghét nói với Trang.

- Dù Long có làm gì thì tôi cũng sẽ không yêu Long đâu. Trang nói giọng cảnh cáo.

-Trang có người yêu rùi đó. –Nhỏ Ngân thông báo cái tn sốt dẻo này cho đám bạn trong lóp.

-Ai vậy? ai vậy ? – tất cả mọi cái miệng vang lên trừ vi. Nó chỉ ngạc nhiên nhưng vốn lả kẻ ít nói nên nó chỉ lắng nghe.

-Là Long hot boy trường … đấy. Hôm nay đưa trang đến tận cổng trường lại còn tặng một bông hoa hồng nữa. Ngân nói với vẻ tự hào là người biết thông tin trước đám bạn, nhưng cũng pha chút đố kị.

Vi hơi ngạc nhiên vì trang từng nói là không thích Long đột nhiên lại trỏ thành bạn gái của Long.

- nghe nói hai người trước là bạn cùng học cấp 2, Long theo đuổi trang từ dạo đó nhưng bị từ chối nhiêu lần. Chắc cuối cùng Trang cũng đổ rồi. Chuyện người ta là hot boy, đẹp trai, nhà giàu , học trường chuyên … đúng là chàng hoàng tử trong mơ mà lại. – Ngân nói tiếp, rõ ràng không ai rành hơn nó về thông tin này.

Trang bước vào lớp, tay cầm một cành hông rất đẹp, nhưng vẻ mặt thì không vui lắm. Đấm bạn hỏi dồn:

-Trang , bạn trai của Trang là Long, hot boy trường.. phải không?

-Uh. Mọi người đừng hỏi nữa được không. Trang gắt lên, vẻ mặt tức giận.

Mọi người không ai nói gì, tất cả đều ngạc nhiên vì từ trước tới giờ Trang đâu có thái độ như vậy. AI cũng cho rằng vì có người yêu nổi bật nên trang đâm ra kiêu căng.

Thấy Trang như vậy, Vi cũng không dám hỏi. Quả thực Trang không nói chuyện với Vi mà cứ im lặng .

-Trang có chuyện gì không? – VI hỏi rụt rè vì sợ Trang lại nổi giận.

-Không có gì đâu. – Trang nhìn Vi cười dịu dàng.

-Vậy Long là bạn trai của Trang thật hả.

-Uh.

-Sao tự nhiên. ..mình tưởng trang nói là không thích Long.

-Nhưng bây giờ Trang nghĩ lại rồi. Long có rất nhiều ưu điểm, lại đẹp trai nữa.

-Vậy Trang thích Long thật hả.

-ờ, đương nhiên rồi. Trang nhăn mặt nói. Rồi nhìn sang hướng khác,

Vi không hiểu chuyện gì , nhưng mà nó chợt nghĩ , có lẽ Long thặt sự là đẹp đôi vơi Trang. Có lẽ Trang đã tìm cho mình một tình yêu thật sự. Và tình cảm của Trang với Vi chỉ là tình bạn .

Bỗng một bàn tay véo má Vi

-nhóc, lâu lắm không gặp.

Vi và Trang quay lại , thì ra là Hoa, Hoa tham gia một cuộc thi về môi trường và được trỏ thành nghiên cứu sinh đi sang Nhật tham quan môi trường sinh thái rừng bên đó , và được nhà trường đặc cách cho nghỉ.

- tui đi vắng, ở nhà hai người có lén ngoại tình không đó. Hoa hỏi.

-Nói gì thế, trang có bạn trai rùi, là Long đó. Vi nói .

-Tui cũng có nghe mọi người bàn tán. Vậy là loại được một đối thủ heh

Hoa cười.

-Làm gì có chuyện đó, bỏ cuộc đi Vi chỉ có để ý Ryuu thôi. Người ta đang iu nhau đừng có phá đấy. Trang nói và nháy mắt ra hiệu với Vi.

-Cái gì? Hoa há hốc miệng ngạc nhiên.

Trang bèn kể lại chuyện , tất nhiên là có thay đổi chút ít, thành ra là bây giờ Vi và ryuu đã nói hết tình cảm của mình và đang iu nhau. Hoa nói vẻ luyến tiếc:

-vậy hả, vậy tui phải bỏ cuộc thôi, ai chứ ryuu thì có vị trí sâu đậm lắm trong lòng Vi.

-uh thôi quên đi, và tìm cho mình một anh chàng đi. Trang cười và vỗ vai hoa động viên- như tui nè, tui cũng bỏ cuộc rùi và kiếm được một anh được lắm.

Vi đang đứng đối diện với ryuu đầy ngạc nhiên, không ngờ ryuu lai đứng trước cổng nhà nó, chờ nó, nó vừa đi học về.

-đứng đó làm gì, không chào tui một tiếng, mời tui vào nhà đi, bạn bè thế à. Ryuu lên tiếng và cười khi Vi cứ đứng như ngố nhìn mình mà hết định nói gì lại ngậm miệng lại.

-uh , chị vào đi, chờ em lâu chưa?

-Lâu rồi, đi gì mà chậm như rùa thế.

Vi dẫn Ryuu lên phòng chơi, ryuu nhìn phòng Vi một cách ngạc nhiên, vì lâu lắm không lên chơi, căn phòng vẫn như thế chỉ thêm vài bức tranh.

-chị nghĩ kĩ rùi, chúng ta vẫn như trước nhé. Tức là vẫn ở bên nhau như thế này, không thể phá hủy tất cả một cách ngốc nghếch như thế này được. chuyện đến đâu hay đến đó, không việc gì phải chịu đau khổ vô ích như vậy.

…Vi không hiểu gì, nhìn ryuu chằm chằm, trông ngố không chịu được khiến cho ryuu phải bật cười:

-trùi ui, ngốc quá, sao tui lại đi iu tên ngốc như thế này . Ryuu cười và nắm tay Vi từ lúc nào, mắt ryuu nhìn Vi trìu mến. Và không đợi Vi kịp nhận ra chuyện gì, thì Ryuu kéo Vi lại gần và đặt lên môi Vi một nụ hôn .

Vi cảm nhận được sự ngọt ngào trong nụ hôn của Ryuu, khác với nụ hôn của trang, và VI cảm thấy rất hạnh phúc. Ryuu hôn nhanh Vi và sau đó đỏ mặt.

-nè , sao tui hun mà không phản ứng gì thế. Bộ không thích hả.

-đâu có, Vi đỏ mặt. nói lí nhí.

-vậy từ giờ , chiều nào cũng phải sang nhà tui nha, không được nghĩ linh tinh đâu đấy. Tui cũng chỉ có Vi trong lòng thôi, đừng có nghi ngờ như trước nhé. Người ta nói chuyện với mấy đứa bạn mà đã tưởng là người ta không quan tâm đến mình rồi. chẳng qua tui trốn tránh Vi thui, nhóc ngốc à.

-Sao tự dưng lại thay đổi cách xưng hô thế , nghe không quen. Vi hỏi một cách ngây ngô.

-Thì người iu phải xúng hô khác chứ , phải không em.Từ giờ tui gọi VI là nhóc nha. Vi gọi tui là ryuu thôi. Ryuu ôm chặt Vi vào lòng. Cả hai đều cảm nhận được tiếng tim đối phương đang đập rộn ràng vì hạnh phúc.

-Em biết rùi. Vi nói nhỏ, giọng hạnh phúc.

-ah, mai chúng ta đi xem film nha, tui mua vé rùi,. Ryuu nói với Vi một cách dịu dàng.

- chuẩn bị chu đáo quá ha, - Vi nói giọng nũng nịu, có lẽ tình yêu làm cho Vi trở nên đáng iu hơn.

- Không thích hả , vậy thui, tui định rủ đi chơi, vì mai được nghỉ, coi như là cuộc hẹn hò đầu tiên, vậy mà có người hem thích kìa.

- đâu có, thích thật mà. Vi đỏ mặt nói.

- hi hi, thích quá lộ hết cả ra trên mặt nè. Ryuu cười , véo má trêu .

cháp này hơi bị đặc biệt

trích nhật ký :

ngày ..tháng ..năm:

mình rất muốn ra chơi với đám bạn trong xóm, tụi nó chơi rất vui, tiếng reo hò làm cả xóm ồn ào cả lên nhưng má không cho mình đi chơi vì sợ mình học theo thói hư tật xấu của tụi nó. Má nói tụi nó rất nghèo, cư xử thô tục , sợ mình hư theo, mình thường nghe thấy một tiếng nói to nhất có vẻ oai nhất, hình như là tiếng của một đứa con gái, nó chỉ đạo tụi kia, sao tụi kia lại nghe lời nó thế nhỉ, mình cố gắng nhìn ra cửa sổ mà không thấy, từ bao giờ tiếng nói ấy là mình thấy vui, mình nghe thấy nó bày ra đủ thứ trò cho tụi kia chơi. Tụi kia gọi nó là "đại ca" , hihi.

Ngày ...tháng ..năm

hôm nay mình thấy tiếng nói ấy ở dưới nhà, nó sang nhà mình cùng má nó mua thuốc, mình thấy phấn khởi chạy vội xuống nhà, không hiểu sao mình muốn coi khuôn mặt nó ra sao, mình chỉ biết có giọng nói thân quen ấy thôi.

Kìa, nó có nước da ngăm đen (chắc do hay đi chơi nên bắt nắng), khuôn mặt trông lì lợm và khiến người ta phải ái ngại vì cái vẻ mặt lạnh lùng của nó. Đôi mắt nó rất đẹp, mình cảm thấy có một nét gì đó ở nó trông quen quen, giống như mình đã quen biết nó từ rất lâu. Cái dáng nó gầy đến tội, vì mình nghe nói nhà nó nghèo nhất xóm. MÌnh mỉm cười , và rủ nó sang nhà mình chơi, còn có hai đứa em họ mình nữa. Nó mỉm cười một cách tinh nghịch, sao mình lại thấy yêu cái vẻ ngố ngố của nó, dễ thương thật.

Ngày ..tháng ..năm

hôm nay , như đã hứa, nó sang chơi, nó gọi minh vẻ lúng túng, nội nhìn nó có vẻ không ưa, vì nó nghèo lại xấu ư. mình phải ra kéo tay nó vào, nó không dám vào một mình. hai đứa em họ mình nói hẳn vào mặt nó "mày xấu quá". Nó xấu hổ chỉ cười, mình giận lắm nhưng không thể mắng hai đứa kia trước mặt nó được, nó không khóc, đôi mắt nó nhìn đi hướng khác, lúc đó mình thực sự muốn khóc thay cho nó. Dáng nó thui thủi ra về, tự nhiên mình thấy đau lòng. Nó về rồi, mình mắng hai đứa kia, tụi nó nói là nếu mình tiếp tục chơi với con nhỏ xấu xí kia , tụi nó không chơi với mình nữa, mình đồng ý luôn. Mình cũng không muốn nó buồn nữa.

Ngày ...tháng ...năm

Chơi vơi nó thật vui, nó nghỉ chơi đám bạn trong xóm, mà chỉ suốt ngày kéo mình đi bắt kìm kìm, bươm bướm, nó dẫn mình đến chơi ở bãi đất hoang gần nhà, mình chưa từng thấy nơi nào lại vui như thế, mình và nó ngày qua ngày chỉ có hai đứa, nơi đó đối với mình như là chốn thần tiên vậy, và mình thấy hạnh phúc lắm, mình chỉ muốn mãi mãi ở bên nó,. Từ giờ mình gọi nó là nhóc vậy. Nhóc thật vô tư, hồn nhiên, và nghịch ngợm, nhóc đã làm cho mình thật sự hạnh phúc, không có nhóc có lẽ mình đã thành một con bé suốt ngày rụt rè sống trong căn phòng tẻ nhạt chơi búp bê rùi. Mình yêu cái sự sôi nổi, lạc quan của nhóc. Mình cũng biết mọi người đều nhìn nhóc bằng ánh mắt lạnh nhạt, vì nội mình từng nói " trông nó xấu lại có vẻ ương bướng, lì lợm, nhà nó nghèo chắc nó nhiều thói xấu lắm, cẩn thận kẻo nó chôm của của con nha", sao nó cứ cười thế nhỉ. Mình từng một lần định sang chơi nhà nó, hôm đó vừa đến cổng nhà nó, mình thấy hôm đó nhà nó có họ hàng sang chơi rất đông nên mình định về thì nghe tiếng ngoại nó nói: " ở nhà , cái gì đẹp thì con thy và thằng huy nó lấy hết rồi, sao cái Vi xấu thế nhỉ, trông lại ngu và bướng nữa, thấy ghét quá, nó xấu nhất họ đấy, anh chị em họ nó đứa nào cũng đẹp giống bên ngoại (chả là ngoại nó rất đẹp, các bác các dì nó cũng đẹp,con cái họ trai gái đều đẹp ) chỉ có nó là đen và xấu giống nội nó". Nội của Vi là một người hiền hâu nhưng rất xấu, Vi giống bà, ngày xưa ông nội Vi đẹp trai, có ba vợ nhưng không ai có con, thấy nội Vi chăm chỉ hiền lành thương nên lấy không ngờ nội lại có con trai với ông, quả là ở hiền gặp lành. Các bà vợ còn lại đố kị lắm, việc nhà đổ hết cho nội, nhưng nội mỉm cười gánh hết. Gia đình khó khăn, họ bỏ đi lấy người khác, nội một tay gánh vác mọi việc, lúc đó ông nội đã qua đời. Mình biết chuyện ấy vì nội mình thường nói, và chê nội của Vi xấu kinh khủng, bà tự hào vì bà là một trong những người đẹp nhất làng nên kinh ghét nội Vi vì xấu xí nhưng được mọi người yêu quý nên ghét lây sang Vi (vì Vi giống nội vi,nhưng đẹp hơn ).

ngày ..tháng ..năm

sinh nhật mình, Vi đạp xe đi một đoạn đường dài dưới trời mưa to để mua tặng mình một tập giấy vẽ rất đẹp. Mãi sáng hôm đó mới mời Vi tối sinh nhật mình, cả ngày hôm đó trời mưa nên mình dặn Vi sang dự sinh nhật không cần quà đâu, nhưng Vi đã mua được quyển sổ vẽ đẹp đó ở shop lưu niệm lớn ở phố mà có lần mình kể cho Vi. Mình cầm quyển sổ mà hứa chỉ vẽ vào đó những bức vẽ đẹp nhất. Lần đầu mình thấy có một người vì mình như thế, có lẽ không có ai lại đối xử với mình tốt như thế. Gia đình mình nhìn từ ngoài vào thì là một gia đình hoàn hảo nhưng mọi người đều rất lạnh lùng với nhau, không ai quan tâm đến nhau, mọi người tránh cãi nhau để làng xóm nghĩ là gia đình mình rất yêu thương nhau.

ngày... tháng...năm

hôm nay , mình suýt chết đuối, mình trượt chận ngã xuống ao, chỗ đó nước rất sâu, nhóc như cảm nhận được mình gặp nguy hiểm , mình chưa kịp kêu thì nhóc đã quay lại kéo mình lên, bàn tay nhóc to hơn tay mình và rất khỏe, khi nhóc kéo mình lên , trong mình tự dưng ao ước là se được nắm đôi bàn tay đó mãi. Người lấm bùn về nhà, nhóc bị nội mình mắng "vì mày mà cháu tao suýt chết, mày cứ rủ nó đi lang thang, từ nay đừng sang đây nữa", nhóc không nói gì bỏ về , mình sợ nhóc không sang chơi với mình nữa.

ngày ..tháng ..năm

mình kéo tay nhóc sang nhà mình, nội giận lắm nhưng mình kiên quyết nên nội bỏ qua với điều kiện là chơi ở nhà mình, không đi đâu nữa. Mình khoe cho nhóc xem mấy bức hình mình vẽ, chuyện mình được đi học vẽ mà, nhóc thích lắm, xin mấy bức về.

...

nhóc tập vẽ , tự tập mà nhóc vẽ rất đẹp, bức tranh có hồn hơn bức của mình, nhóc sống cũng nội tâm lắm mới thể hiện được chiều sâu tình cảm trong bức vẽ, sao mình lại cứ ao ước là lớn lên mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho nhóc, giá mà mình và nhóc có thể mãi mãi ở bên nhau.

ngày...tháng..năm

những giờ ra chơi, mình cứ tìm hình bóng nhóc trên sân trường, kì lạ dù sân trường rất đông mình vẫn tìm thấy nhóc, nhóc đang chơi rất vui vẻ với đám bạn. Mình thấy khó chịu khi thấy nhóc chơi với một ai khác ngoài mình, mình thật ích kỉ khi muốn nhóc chỉ quan tâm tới mình.

Mình dõi theo nhóc khi nhóc lên nhận khen thưởng toàn trường, nhóc luôn là học sinh giỏi, nhưng lúc nào cũng thế, nhóc không cười, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Mình chợt nhận ra , từ lúc nào,nhóc không còn tinh nghịch nữa, những câu nói của mọi người ngày ngày như liều thuốc độc ngấm vào trong đầu nhóc, nhóc không còn là nhóc ngày nào vô tư cười trước những lời chế giễu nữa, nhóc mang khuôn mặt buồn, lạnh vô cảm.

Nhóc vẫn sang nhà mình, kể những chuyện vui cho mình nghe, đôi lúc kể chuyện buồn của nhóc, nhưng nhóc kể mà cứ như kể chuyện của người khác, mình im lặng lắng nghe. Mình muốn nhóc cứ dựa vào minh mà khóc, nhưng nhóc không bao giờ khóc trước mặt mình, luôn cố gắng đem lại niềm vui cho mình, luôn cố gắng giấu đi sự đau khổ của nhóc trước mình. Mình nhận ra mình yêu nhóc, mình không biết là mình có thể kìm nén tình cảm của mình bao lâu nữa. Mình và nhóc đều là con gái, nếu mọi người biết chuyện , nhóc cũng sẽ chịu tai tiếng và cuộc sống vỗn dĩ đã quá nhiều đau khổ của nhóc lại càng bất hạnh hơn. Mình phải xa nhóc thôi, mình làm cho nhóc tổn thương vì sự thờ ơ của mình. Nhìn nhóc bỏ về trong đau khổ, mình đau lòng lắm, nhưng phải thế,để sau này khỏi đau khổ hơn..

Những ngày không có nhóc ở bên , mình buồn vô hạn, mình lang thang trên mạng, cũng vui, mình có nhiều bạn xin kết bạn, nhưng mà lúc nào trong mình cũng là hình ảnh nhóc.

ngày ..tháng ..năm

ngôi trường cấp 3 này không có bóng nhóc, mình cảm thấy thiếu vắng và lạc lõng , như thế giới này nếu không có nhóc, nó mới vô nghĩa làm sao

ngày ..tháng..năm

thật ngạc nhiên, mình thấy bóng dáng nhóc trong đám đông học sinh mới nhập học, mình tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng đúng là nhóc kìa, mình vui quá, mình lại có thể ngắm nhóc.

ngày ..tháng ..năm

Nhóc thay đổi quá, giống con trai nhưng rất dễ thương, chỉ muốn ôm một cái, nhưng bên nhóc có cô bé hoa khôi, mình ghen sao, mình thấy tức lăm, nhưng mà biết làm sao được, mình làm tổn thương nhóc, nhóc còn nhìn mặt coi mình là người quen là hạnh phúc lắm rùi.

nhóc nói yêu mình. mình vui nhưng không biết phải đối diện với nhóc như thế nào, mình bỏ chạy.

mình gọi nhóc sang nhà chơi để hỏi rõ chuyện, nhóc thổ lộ yêu mình, mình vui và cũng muốn nói là mình cũng yêu nhóc. .Khi nhóc bỏ về, mình quyết định nói cho nhóc hay tình cảm của mình, nếu không mình sẽ hối tiếc cả đời mất, mình không thể che dấu tình yêu của mình được nữa. Mình suy nghĩ mãi, ngày mai mình sẽ tìm nhóc để hẹn nhóc đi chơi, mình muốn được ở bên nhóc cho đến bất cứ khi nào có thể. Tận dụng từng khoảnh khắc để làm cho nhóc hạnh phúc. Mình không biết một ngày nào đó, nhóc phải thuộc về một ai đó, mình có chịu nổi không, mình không biết lúc đó mình sẽ sống tiếp như thế nào, mình chỉ biết nắm giữ hiện tại.

Nhóc ơi, chị iu em.

* * *

Hôm nay Vi và ryuu đi chơi rất vui vẻ, sau khi xem film xong cả hai đi ăn kem. Buồn cười nhất là có một nhóm cứ nhìn tụi nó và thắc mắc không biết Vi là con trai hay con gái, đúng là Vi mặc áo phông , quần bò đi giày giống con trai, nhưng tóc hơi dài đội cái mũ viền trai , nhưng lúc vào quán kem Vi phải bỏ mũ ra, . Nhìn như một tên con trai thanh tú vậy, đám kia chỉ trỏ đầy thắc mắc, nhưng không dám sang hỏi , thậm chí một tên còn đi đến tận bàn hai đứa nhìn chằm chằm vào Vi để xem cho kĩ có phải con trai không. Vi không để ý, mà đang mải nói chuyện và cứ nhìn ryuu, ryuu mặc chiếc áo hồng viền ren trông rất đáng yêu, Vi cứ nhìn mãi làm ryuu phải đỏ mặt.

Đến khi cả hai nhận ra tiếng "à, con gái" của tên con trai kia, và quay ra nhìn thì hắn có vẻ cảm thấy ngại nên mới bỏ về chỗ đám kia để thông tin cho tụi bạn. hai đứa nghe loáng thoáng mà không thể nhịn cười được.

- con gái đó. tiếng tên con trai ban nãy.

-không thể nào, đẹp trai thế kia, manly thế kia, mà còn đi đôi thế kia mà lại là con gái sao.- tiếng một đứa con gái

-thì tụi nó đồng tính chứ sao, chuyện thường bây giờ mà, trai có gay thì gái có les đó- một đứa con trai khác nói

- hic, giá mà bạn trai mình cũng được như thế kia- một đứa con gái khác nói.

-bộ bà cũng mê gái sao- thằng con trai khác chọc.

- tại gương mặt cool quá, mắt lại đẹp thế kia.- con bé đó đỏ mặt .

- hay tụi mình ra trêu đi, xem có phải là 1 đôi không, hay chỉ là hai đứa con gái bình thường thôi.- thằng con trai vừa trêu nói.

- mày quên chuyện đó đi, tao chỉ mới bị nó nhìn 2s đã đứng hình rồi,, mắt nó khiến người ta phải ái ngại mà nhìn đi chỗ khác đấy. - đữa con trai ban nãy nói.

- mày phịa hả mày?

- tao nói thật, tao không giải thích được. mắt nó như xuyên thấu tâm hồn người khác, khiến người ta không dám trêu đùa hay gây sự với nó.

- để tao xem. Nói rồi thằng con trai kia đi lại chỗ Vi. Vi nghe thấy chuyện bọn kia nói (nói to thế ai chả nghe thấy) , nên khi nó đến gần Vi chỉ ngước lên nhìn, thằng đó nhìn Vi giây lát thì cũng tránh ánh mắt nó quay về chỗ bọn kia. Nó im lặng trong khi bọn kia cười phá lên.

- mắt Vi có vấn đề gì sao mà ai cũng nói là muốn tránh nhìn Vi. Vi hỏi ryuu đầy thắc mắc

- ryuu cũng không giải thích được, mắt nhóc rất đẹp lại như hút hồn người khác khiến người ta sợ nhìn tiếp thì sẽ không thể dứt ra được, như ryuu nè.- ryuu cười nói trước vẻ ngố của Vi.

-uhm.- Vi cúi mặt xấu hổ. Cử chỉ đó của Vi càng làm cho ryuu cười lớn hơn.

Bất chợt ryuu quệt một chút kem vào má Vi, Vi thấy má mình hơi lạnh nên giật mình nhìn lên.

-á, dám trêu em nè. Vi nói rồi cũng múc thìa kem để quệt vào Ryuu. Cả hai trở nên vô tư đùa mà quên mất là bao nhiều người đang nhìn hai đứa .

Cách đó một khoảng không xa , Long và trang đang ngồi đối diện nhau. Long hẹn trang đi xem film rùi, trang muốn vào quán kem này, vì một lần trang đã kéo vi vào đây, đi cạnh Long mà trong trang lúc nào cũng là hình ảnh của Vi. Trang cứ nhìn mãi vào cốc kem mà không ăn. Long thì kiên nhẫn ngắm trang và tất nhiên là không biết là trang đang nghĩ về Vi. Tiếng cười đùa làm long khó chịu, long quay ra thì nhìn thấy Vi và một cô bé cũng xinh không kém trang đang rất thân mật , chỉ có trang là hồn đang để đi đâu mới không để ý. Long nói :

- này , người mà trang quan tâm lại đang vui vẻ với người khác kìa, nó cũng giỏi ,kiếm được một cô xinh chẳng kém gì trang. Bộ hết con trai hay sao mà tụi con gái cứ theo nó răm rắp thế nhỉ.

- Long nói gì- trang nghe thấy thế nhìn lên. Long hất mặt về phía Vi. Trang nhìn theo, và nhận ra cả tiếng cười đùa nữa.

Mắt trang tối sầm , khi thấy Vi đang cười đùa hạnh phúc với ryuu. hôm nay trông Vi hạnh phúc lắm, khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng lên, mắt sáng long lanh, trang chưa bao giờ thấy được vẻ hạnh phúc như thế trên gương mặt của VI, trang thấy vô cùng tức giận , khó chịu, môi trang mím chặt, nheo mắt nhìn đôi đang hạnh phúc kia. Thực ra lúc nào trang cũng nuôi hi vọng là Vi sẽ từ bỏ ryuu để ở bên trang. Trang luôn tìm cách để có được Vi ở bên mình. Long nhận ra thái độ ghen tức trên gương mặt xinh đẹp của trang mà không biết phải nói gì , chỉ im lặng. Long hiểu rõ địa vị của VI trong lòng trang, Long luôn ao ước được cái địa vị đó. Nhưng bây giờ Long cảm thấy rõ ràng là Long không bao giờ có thể được như thế, bây giờ Long đang căm hận Vi, " cái thằng à quên đồ sở khanh, chuyên kua gái, sao nó có thể phụ trang như thế, nó không biết là Trang vì nó mà chịu làm bạn gái Long, vậy mà nó lại thản nhiên tình tứ với con bé kia". Vẻ tức giận xen lẫn đau khổ hiện lên trên gương mặt Trang làm cho Long chùn bước, Long hi vọng Trang sẽ hận Vi , khi hiểu rõ bộ mặt của VI thì Trang sẽ quay ra yêu LOng, cho nên tốt nhất bây giờ Long không nên ép trang, nếu không trang lại càng yêu VI hơn.

Vi không hề biết là trong khi ryuu đang lấy khăn tay lau má cho Vi, tiện ryuu véo má Vi lun thì ở bên kia , trang đang nắm chặt ly kem như muốn bóp vỡ ly kem.

Ryuu chở Vi , long chở trang bám theo đôi kia. Long thì muốn trang ghen và hận hơn nữa, còn trang thì không nhận ra điều gì nữa , mắt cứ dán chặt vào đôi kia.

Ryuu cười và kéo tay Vi đặt lên eo mình:" nè phải ôm tui tình cảm hơn chứ", Vi chỉ đỏ mặt, nhưng vẻ hạnh phúc lắm.

Về đến cổng ryuu thấy không có ai nên kéo Vi lại và hôn, trang đứng ở một chố kín và nhìn thấy , trang vô thức muốn xông tới chỗ Vi và ryuu để kéo Vi ra thì Long níu trang rất chặt. Long thầm thì " bình tĩnh nào, nó không đáng để trang yêu thế đâu".

Trang gạt mạnh long ra, trang đang giận run lên. Nhưng cũng kiềm chế được nói với long một cách lạnh lùng:

- được rồi, Long chở trang về, Long không hiểu gì thì đừng nói Vi như thế, chỉ mình trang là yêu Vi thôi, còn Vi yêu cô bé kia lâu rồi .

Long nhìn trang vẻ ngạc nhiên, Long không ngờ Trang lại đơn phương yêu con bé Vi kia một cách sâu sắc như thế. Giọng trang có vẻ biết ơn Long khi trang nhận ra là LOng cố tình chở Trang theo sau Vi và ryuu.

Trang bắt đầu cư xử kì quặc, trong giờ học thì vẫn bình thường, nhưng giờ nghỉ giữa các tiết , trang ngả đầu vào vai Vi, nói:

- cho trang tựa vai Vi một lúc nha, trang buồn ngủ quá.

Vi không thể nào mà đứng dậy xuống căn tin gặp ryuu được, Vi thấy kì kì, hình như mọi người đều đang nhìn trang và Vi.

Ngay khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, Vi đứng nhanh dậy để ra hành lang đứng cho thoải mái, nó cũng buồn ngủ nên không muốn chạy xuống tìm ryuu vội. Đang đứng thì trang đã ở đằng sau, vòng tay ôm eo nó, nó giật mình vì thấy nhột, nó gạt tay Trang ra, lúng túng nói :

- trang , Vi thấy nhột lắm, đừng làm thế, vi có máu buồn đó.

Tưởng trang sẽ thôi nó lại quay ra nhìn xuống sân trường, tựa người vào lan can. Nhưng trang lại ôm eo nó, ôm rất chặt, nó cố mà không gỡ ra được, hành lang có rất đông người cả nam cả nữ đều đang nhìn nó. Nó không biết phải làm thế nào để trang buông nó ra. Trang cười như không có chuyện gì :

- cho trang tựa vào một lúc , trang buồn ngủ quá.

Thế là Vi phải đứng đó , cho đến khi vào tiết mới.

Cùng lúc đó dưới sân trường, ryuu và cô bạn đang đi lững thững từ căn tin trở về, ryuu thấy tức giận , sao Vi hẹn mà lại không xuống. Chợt bạn ryuu, vỗ vai ryuu:

- này nhìn kìa, gì mà ôm nhau tình tứ thế kia

Ryuu đang giận cũng nhìn lên, và sững sờ khi thấy Vi đang đứng trong vòng tay của con bé nào đó, trông tình tứ quá, mà sao Vi lại đứng im cho nó ôm như thế, hay là Vi thích nó vì nó là hoa khôi, chính con nhỏ mà ryuu gặp đi với Vi xuống căn tin hôm nào. Mà ngay tầng 2 dám ôm nhau, để bao nhiêu người nhìn thế kia, hình như là nhóc đang hạnh phúc lắm, nhìn đi đâu mà không thấy ai đang nhìn. thấy ryuu đứng sững , cô bạn phì cười:

- mày làm sao thế, mà hình như tao thấy hai con bé đó quen quen.. Có phải con bé hoa khôi và con bé hàng xóm thân với mày không. Con gái với nhau thân đến đâu tao cũng chưa bao giờ thấy lại ôm nhau như thế, trông cứ thế nào ấy.

Cô bạn bỏ lửng câu nói ở đấy, liếc thấy ryuu cũng đang hầm hầm mặt , mắt tối sầm. Có vẻ giận lắm.

...

Ryuu vẫn đang ngồi chat với bạn thì Vi đến, Vi cũng đã quen tự nhiên vào nhà và lên phòng chơi với ryuu sau khi chào má ryuu.

- nè , em sang chơi nè. Vi cười hớn hở nói.

Ryuu không thèm nhìn, cũng chẳng nói câu nào.

- sao thế. VI nói vẻ ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của ryuu.

- hôm nay sao không xuống. Ryuu nói và không thèm quay lại.

- em mệt . Vi lúng túng , nó không muốn trình bày là nó bị trang ôm riết.

- vậy hả. Ryuu nói lạnh nhạt, và tiếp tục chat với bạn. Trong lòng nghĩ " lại còn dối trá mình nữa"

- em có vẻ thân với con bé trang nhỉ. Ryuu tiếp tục hỏi còn vi thì đang không biết nói gì.

- uhm, bạn ấy ngồi cạnh em, và cũng nói chuyện hợp với em một thời gian.

- em có thích bạn ấy không?

- trong lớp có mỗi bạn ấy em thấy là nói chuyện thoải mái, bạn ấy cũng rất vui tính , nữ tính hơn nhiều so với em. Chúng em là bạn thân mà.

- thân đến mức ôm nhau à, cả trường nhìn thấy đấy, vậy mà không biết ngượng ôm nhau rõ lâu. Giọng ryuu càng lạnh và hằn học hơn.

- không có gì đâu, tại trang buồn ngủ nên dựa nhờ em thôi. sao chị thấy. _Vi thót tim vì sợ, mọi người có hiểu lầm nó và trang không, nó không muốn ai hiểu lầm nhất là ryuu.

- dựa mà còn vòng tay , ôm eo như một cặp thế à, yêu nhau đến mức dám thể hiện cả ở nơi công cộng như thế à, hay vi thấy người ta đẹp hơn nên yêu hơn. Ryuu quay lại nhìn Vi một cách giận dữ.

- không phải như chị nghĩ đâu. Vi hoảng trước cái nhìn của Ryuu, chẳng lẽ nó lại nói là trang ôm nó chặt quá và nó không tiện gạt ra trước mặt mọi người, nó mà làm quá khéo mọi người còn nghi hơn.

- Vậy phải nghĩ sao? . Ryuu tiến sát lại gần Vi, và đẩy Vi ngã xuống giường, ryuu hôn Vi một cách mạnh bạo, tay như tìm cách xé cho tung các cúc áo của nó ra.

- này , má chị đang ở nhà, bỏ ra đi. Em chưa quen thế này. Vi hoảng sợ , không hiểu sao nó rất sợ các cử chỉ thân mật dù nó biết là đây là ryuu - người nó yêu. Nhất là má ryuu có thể lên bất cứ lúc nào.

- tui không được mà nó thì được hả, lại còn nói không quen được thân mật, thế sao để cho nó ôm eo. Ryuu đang ghìm hai tay nó, nói gay gắt, mắt tóe lên những ánh lửa giận dữ.

- không phải mà, tại lúc ấy em sợ quá nhưng không thể gạt trang ra được. - Vi lắc đầu nói, mắt nó đã rơm rớm. Nó có một khuôn mặt lạnh lùng và bản chất nó là người khó biểu lộ cảm xúc của mình, đôi lúc mọi người hay hiểu lầm nó. Thật sự trang ôm nó , nó sợ lắm, người nó lúc ấy không cử động được vì sợ chứ không phải vì hạnh phúc.

Ryuu lại hôn điên cuồng lên môi và má nó, rồi trượt xuống cổ và ngực của nó. Vi sợ hãi , đẩy mạnh ryuu ra, tay run rẩy cài lại áo và chỉ liếc thấy ryu đang đứng sững lại, khuôn mặt giận dữ nhìn nó.

- về đi, đừng tìm tôi nữa. đi mà theo con trang ấy. Ryuu nói lạnh lùng mắt nhìn nó một cách khinh ghét.

- em xin lỗi, nhưng em với trang không có gì mà. Vi nói lòng nó đang rất đau trước cái nhìn của ryuu.

-về ngay , đừng có mà gặp lại tôi nữa, tôi không cần nghe giải thích. Ryuu quát nó.

Nó vừa giận vừa đau lòng, mới hôm qua còn vui vẻ mà sao hôm nay ryuu lại nỡ đối xử với nó như thế, xúc phạm nó như thế.

Vi đau lòng ra về, nó không thể khóc nổi , đầu nó nóng bừng , mắt nó cay cay, nó vẫn chưa muốn tin vào những gì vừa xảy ra. Bây giờ nó khồng biết phải làm thế nào.

- sao cô có được số của tôi. Long lạnh lùng nói với cô gái lạ hoắc trước mặt, cô nàng cũng được, trông bình thường nhưng được cái là biết chịu khó trang điểm.

- chuyện đó không quan trọng , quan trọng là chuyện em sắp nói với anh phải không, tiện nói luôn, em là Ngân học cùng lớp với trang.- Ngân mỉm cười một cách điệu đà và nói giọng ngọt ngào.

- chuyện gì cô nói nhanh lên đi, tôi không có rảnh đâu._LOng nói vẻ khó chịu , long thấy ghét cái vẻ cố tìm cách "liếc mắt đưa tình" của Ngân.

- em muốn anh hiểu rõ là anh đang theo đuổi một con bé có vấn đề. Tại anh không ở trường em nên không biết là Trang có vẻ quá thân mật với một con bé cùng lớp có tính giống con trai tên là Vi. -Ngân nói nhấn giọng để Long nghe không sót một lời nào.

- Cô đang nói cái gì vậy, chắc con gái thân nhau là chuyện thường thôi._Long nói , Long đã biết chuyện này, và cũng quá hiểu là Cô gái này muốn Long bỏ trang mà có chút quan hệ bạn bè với cô ta , rồi là bạn trai. Long cũng hay gặp phải cảnh muốn làm quen của các cô gái, mỗi lần là một kiểu nhưng chung quy là muốn bắt chuyện vơi Long.

- Nhưng ở đây trang chủ động ôm Vi đấy anh, em có ảnh đây này, còn quay được nữa , em ghi ra đĩa cho anh coi để anh khỏi nói là em bịa chuyện. HỌ thân mật lâu như thế thì ai mà không chụp ảnh , quay video được,nhất là em lại còn cùng lớp nữa nên chứng kiến hết.Em thấy xấu hổ vì có một đứa bạn bệnh hoạn như vậy. trang nó chỉ được cái bề ngoài thôi, chắc ba má nó bỏ bê nó nên nó cô đơn quá mới đâm thích bạn cùng phái , không như em đâu anh.- Ngân nói vẻ giả nai. Tay lấy cái đĩa và xấp ảnh đưa cho Long, mặt hí hửng lộ rõ.

Long nhìn mấy tấm ảnh , đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trong tấm hình. Ngân vẫn tiếp tục nói mà không nhận ra thái độ của Long:

- em chỉ cần đưa mấy tấm này lên kèm một bài báo xuyên tạc đi một chút là sẽ trả thù được trang cho anh, nó sẽ bị tai tiếng vì đã lừa tình cảm của anh, và nó cũng không che giấu được sự bệnh hoạn của nó.

- như thế cô sẽ thành kẻ đẹp hơn chắc. -Long nói.

- uhm em chỉ kém trang thôi, vì có mấy đứa trông cũng xinh nhưng tụi nó nghèo lấy đâu tiền mà làm đầu tóc, trang điểm và diện đồ đẹp như em. Ngân cười nói vẻ tự hào. Như vậy mới xứng với anh chứ. Ngân lại nhìn Long tình tứ nói.

- tôi thấy cô xấu cả trong lẫn ngoài đấy, và cả tâm địa cô thật độc ác. Tôi cấm cô không được làm gì Trang, tiêu hủy đi những gì cô có , nếu không cô biết hậu quả đấy. Tôi mà đã muốn làm gì thì sẽ làm được. Chuyện của tôi và trang , tôi hiểu và sẽ giải quyết, tôi cấm cô làm gì tổn hại đến danh dự của Trang. - Long nói một cách tức giận đầy đe dọa, và hất cốc nước vào mặt Ngân, Long bỏ đi với ánh mắt khinh bỉ Ngân, Ngân thì đầy xấu hổ. Ngân quen thói đặt điều cho những cô bạn nào xinh hơn mình, để ngân trở thành người đẹp và toàn diện nhất, chỉ có trang là ngân chưa kiếm được cớ gì để hạ bệ trang. Tưởng lần này là cơ may sẽ đến, ai ngờ người yêu trang lại là LOng. Long không những không hận trang mà còn bảo vệ trang, Long thì nổi tiếng là muốn làm gì thì nhất định sẽ làm được. Ngân thấy sợ Long trả thù nên không dám động tới trang nữa.

long hầm hầm bước về phòng, đóng sập cửa, vừa xem ảnh vừa như muốn xé tấm ảnh ra. Bật vội máy lên để xem đĩa.

Những cảnh trước mắt cho Long câu trả lời, người chủ động là Trang, và cả cái độ dài của video cũng cho thấy cái cảnh đó diễn ra trong bao lâu.

* * *

- hôm nay, Vi chở trang về rùi qua nhà trang chơi một lúc hãy về nha.Trang cười nói.

- vậy trang không chờ long rồi cùng về à. Vi ngạc nhiên, thực ra nó cũng đang buồn nên muốn qua nhà trang chơi cho đỡ buồn.

-thôi hôm nay được nghỉ một tiết về sớm, chờ Long lâu lắm. Vả lại VI đang có chuyện gì buồn phải không, nói với trang , trang sẽ quân sư cho . Trang nói nhẹ nhàng nhìn gương mặt đau khổ của VI mà lòng trang cũng đang đau lắm vì chắc chắn là vi không đau khổ vì trang. Trang tự hỏi là ryuu có phúc mà không biết hưởng, sao cứ làm Vi đau khổ như thế.

Vi cứ im lặng chở trang. Trang mở lời trước:

- lại vì ryuu phải không?

- uhm, ryuu hiểu lầm chuyện trang và Vi ôm nhau, ryuu đã nhìn thấy nên giận Vi. VI nói lặng lẽ, nó không có ý trách Trang, nó chỉ trách sao ryuu không tin nó.

- trang xin lỗi. Trang sẽ tìm ryuu thanh minh cho Vi.

- thôi , không cần đâu trang. Vi không muốn làm trang khó xử. Dù sao lúc đó là trang buồn ngủ thật mà.

- Vi ngốc quá. trang cố tình đấy. Nhưng không phải thấy ryuu mà trang làm thế , trang chỉ muốn ôm Vi thôi mà. Trang cười chua chát trước vẻ ngốc nghếch của Vi. Nhưng cũng hiểu rõ là Vi không có chút cảm nhận gì về tình yêu của trang dành cho vi .

Vi lặng người dừng gấp xe , Vi không tin nổi Trang đang nói gì.

- trang nói gì, .. trang cố tình ư. Vi lắp bắp.

- sao vi không hiểu cho trang, vì không muốn Vi gặp rắc rối , trang mới quen Long, vậy mà Vi lại hạnh phúc bển ryuu. Trang nói trong cơn xúc động không kiểm chế được, và ôm chặt Vi.

Vi lặng người đưa tay gỡ tay trang ra. Tay Vi tự nhiên yếu đi, nó không gỡ được đôi bàn tay mạnh mẽ cương quyết của trang.

- quả đúng là con này kua gái giỏi thiệt, lại là một cô em rất xinh nữa chứ. Mặt cũng được, mà sao là con gái mà lại đi kua bồ của người ta. Chả trách người ta muốn dần cho một trận.

- mà lại còn là cậu chủ nhà giàu đẹp trai nữa chứ, chắc con bồ kia không có mắt.

Vi và trang ngước nhìn lên. chúng nó không để ý là có một đám thanh niên mặt mày côn đồ đang bao vây tụi nó.

- Mấy người làm gì chặn xe người ta thế. Trang cất tiếng hỏi.

- cô em không phải lo , chuyện không liên quan đến cô em, tụi này chỉ muốn hỏi tội con kia thôi. Một thằng nói hất hàm ám chỉ Vi là kẻ tụi nó muốn xử.

- tôi nhớ là chưa gặp các người lần nào, tôi có thù oán gì với mấy người. Vi nói lạnh lùng, mắt nhìn chằm chằm vào tụi kia. Nó có biết đánh nhau gì đâu, phải bào trang rời khỏi đây.

- trang chạy đi, tụi nó không có làm gì trang đâu.

- chờ đã , trang không đi đâu cả, vì trang mà bọn này mới tìm Vi.

Phải long thuê các người không. trang nói với Vi xong quay sang hỏi bọn kia.

- tụi này không biết thằng đó tên gì, nó thuê tụi này , còn đưa ảnh cho tụi này xem, hình đứa cần giải quyết là con này. chúng nói và chỉ tay về phía Vi. Cô em không đi đi khéo tụi này đánh phải đấy.

- trang đi đi,. Vi quay sang quát trang, tay nó đẩy trang đi.

- trang không đi. Trang nói và ôm chặt cánh tay Vi.

- Trang cần một hoàng tử thật sự bảo vệ trang, Vi không thể nào là người đó được đâu . Vi tự nhiên cảm thấy muốn nhìn vào Trang, đôi mắt nó không thể nào rời khỏi trang được.

- trang không quan tâm, Trang không cần vệ sỹ. Trang nói cương quyết , và đứng chắn trước Vi.

- trùi ui, con này nó bỏ bùa cô em xinh đẹp kia hay sao mà cô bé lại yêu nó thế. Thôi tẩn nó đi tụi bay.

Cả bọn lao vào đấm đá Vi. Vi chỉ lao tới trước để ôm trang và che cho Trang khỏi bị đánh.

Trang cũng sợ nên không biết cứ tưởng mình bj đánh, trang nhắm mắt chờ đợi chỉ cảm thấy xung quanh là những âm thanh đấm đá hết sức đáng sợ. Khi trang ngẩng mặt lên thì bọn kia đã đi rồi. Trang quay qua nhìn thì thấy Vi người đầy thương tích, chúng còn đá cả vào đầu Vi nữa, Vi ngất đi. Mọi người thấy cả đám đông xúm lại đánh hai cô bé nên hò nhau đuổi đánh chúng, bọn chúng có xe chờ sẵn nên vọt đi.

Trang khóc lóc lay mạnh Vi:

- Vi , tỉnh dậy đi nhìn Trang này.

Trang lắc mãi mà Vi không tỉnh dậy. Mọi người thì đang cố gắng kéo tay Trang khỏi Vi, vì trang đang bấu vào tay VI quá chặt, Trang hoảng loạn không nhận ra mọi người đang cố gắng giúp trang đưa Vi đi bệnh viện

- bình tĩnh nào cháu , để mọi người đưa bạn đi bệnh viện.

- không , buông ra. trang gạt mạnh tay ai đó ra. Rùi tiếp tục lay mạnh vai Vi, vừa khóc vừa gọi: Vi , tỉnh dậy .. nhìn trang này.

MÔi Vi bổng mấp máy, Vi lờ mờ nhìn trang, mỉm cười một cách ngốc nghếch, lúc nào nó cũng cười một cách vô cảm như thế, nhưng nó luôn nghĩ nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy nó không sao, nụ cười làm người ta thấy yên lòng:

- trang lắc mạnh quá làm tui đau hơn. Cho tui đi bệnh viện đi. tui có lẽ phải băng bó, gãy xương hay sao ấy, đau đầu nữa.

Nghe thấy giọng Vi, nhìn thấy Vi cười, trang cũng cười theo, trông như vừa cười vừa khóc, nước mắt vẫn còn.

- vừa cười vừa khóc trông xí quá. Vi cười trêu trang. Mà trang có bị gì không.

- không sao, nhờ Vi đấy. Trang lại nói tiếp.

- Vi hơi mệt để Vi ngủ một lát. Mắt vi lim dim , nó muốn nghỉ vì vẫn còn choáng.

- không cho Vi ngủ, ngủ rùi không dậy nữa thì sao. trang hoảng sợ khi thấy Vi nhắm dần mắt.

- thôi nào , để bạn nghỉ,nó chắc choáng đầu vì bị bọn mất dạy kia đánh. cháu lên xe ô tô chú đưa hai đứa đến bệnh viện. Giọng của người ban nãy bị trang gạt manh tay nói.

trang ngước lên nhìn, thấy có lỗi vì hình như nó vung tay mạnh là chú này đau, chú ấy nhìn hai đứa một cách hiền từ.

- cháu xin lỗi. - trang lí nhí, đỏ mặt nói.

- không có gì đâu, chú hiểu mà tại cháu hoảng quá thôi. - người đàn ông có gương mặt khá đẹp trai, và có vẻ lịch sự, lại giàu (có hẳn ô tô riêng). , ông ấy cười ấm áp với trang.

Trên đường đến bệnh viện, trang nắm chặt tay Vi, nhìn mãi vào gương mặt khi ngủ trông thanh thản , trẻ thơ đến lạ kì của Vi. Trang quyết không rời đôi bàn tay kia nữa, mặc kệ Long muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến Long, mặt trang đột nhiên trở nên tức giận.

Tiếng di động của Trang reo, là Long.

- trang sao mãi không ra Long chờ trang của cổng trường này.

- Long còn dám nói hả , có phải Long thuê người đánh Vi không? may mà hôm nay tôi đi cùng Vi, không thì tôi không biết rõ được bộ mặt của Long, từ nay đừng có tìm tôi nữa, Long muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không từ bỏ Vi nữa đâu. _Trang nói như hét vào điện thoại, và tắt máy ngay không thèm nghe Long nói thêm gì nữa.

"Vậy là trang đã biết chuyện, con nhỏ đó thật sự may mắn, lần này tha cho nó vậy" Long cảm thấy lúc này tạm thời chưa gặp Trang vội.

Trang gọi điện về nhà Vi, chỉ có chị thy là nghe máy, chị Thy nói sẽ đến ngay và còn chuẩn bị tiền viện phí.

Sau khi chụp xương toàn thân và chụp cả não xem có vấn đề gì không.

Vi phải mặc áo bột vì bị rạn xương sườn, và bó hai tay. Não thì có lẽ là phải truyền gì đó để máu lưu thông lên não, VI bị thiếu máu lên não, tình hình khá nguy hiểm. Tạm thời sẽ ở viện một tuần. Trang nghe vị bác sĩ đó nói mà tai cứ bùng bùng, lòng thất thần, Vi tạm thời chưa tỉnh được.

Lúc này , bên giường Vi là hai người con gái, vẫn đang im lặng , tay nắm chặt tay nó, mắt nhìn mãi vào gương mặt của người đang say ngủ. Chị thy và Trang người nào cũng quên mất là có 3 người trong phòng. Mất một lúc lâu sau , chị thy mới nhận ra Trang , chị hỏi:

- em là bạn của VI à.

-vâng , người được hỏi mất một lúc để trả lời.

- chị là chị gái Vi, cảm ơn em, may mà có em lúc đó.

- không có gì , vi đang chở em về mà, em là trang học cùng lớp với Vi.

- uhm, ba má chị đang bận không về ngay được , chị phải ra gọi điện thông báo , ba má chị vẫn chưa biết chuyện, em ngồi đây với Vi nhé, mà có phiền em không , có cần gọi cho ba má em để họ khỏi lo không, em về muộn chắc họ lo lắm. Chị thy nói mắt lo lắng nhìn trang.

- không sao cả, ba má em đều công tác ở nước ngoài, nhà chỉ có em thôi. Hôm nay em ở đây trông Vi cũng được,em cũng không yên tâm về nhà được.

- em thích Vi à,- Chị thy bất chợt hỏi nhỏ

Trang ngước nhìn chị thy một cách ngạc nhiên:

- em yêu vi, chị cũng thế phải không?. Trang đọc được trong mắt chi thy , chị cũng nhìn Vi bằng đôi mắt như nó.

Chị thy bình thản trả lời;

- uhm, dù gì chị cũng ở cạnh nó lâu như thế mà, từ lúc nó còn nhỏ xíu,lúc nhỏ nó rất nghịch ngợm, đáng yêu, và luôn lạc quan, chị hiểu là nó tủi thân trước những lời chê nó xấu xí nhưng nó vẫn luôn tươi cười, chị hiểu đằng sau gương mặt lạnh như băng của nó là một tâm hồn yếu đuối, đa cảm và nó rất giàu lòng cảm thông cho người khác. Chị không biết có phải tình yêu không, nhưng mà chị muốn nó hạnh phúc và chị cũng sợ tình cảm của mình sâu đậm hơn nên chị phải rời xa nó. Lòng chị lúc nào cũng buồn nhưng mà chị có thể chịu được, chị có thể chôn kín tình yêu của mình trọn đời. Chị chỉ cần là người an ủi và giúp đỡ khi nó yếu đuối là được. Chị có thể nói với em vì chị hiểu em rất quan tâm đến nó, cứ cho là tình chị em đi.

- uhm. Trang nhìn chị thy. Chị xinh một cách trẻ con, gương mặt tạo cho người ta cảm giác chị là người vô cùng hạnh phúc. Chẳng phải người ta vẫn nói người hay cười là người đau khổ nhất sao, họ có thể chịu đựng nỗi đau , và lúc nào cũng mỉm cười được. Nhưng cái khó che giấu nhất là giọng nói trầm của chị. nó cho thấy nối đau khổ của chị.

- tên ngốc này có nhiều người thương thật , vậy mà đôi lúc nó bi quan lắm em à. Chị thấy nhiều lần nó khóc một mình, nói một mình là chẳng có ai yêu thương nó, rùi còn nói là đáng ra nó không nên sinh ra trên đời này. Đừng nói với nó là chị nghe lén nó nhé. Chị thy nói, mỉm cười và bước ra ngoài , để mặc trang lúc đó cứ thần người ra.

Ba má VI cũng hốt hoảng đến, có lẽ họ cũng thương VI lắm, họ nhất quyết bắt trang về để mai còn đi học, và cũng gọi điện xin nghỉ cho Vi.

Khi trang dẫn các bạn đến thăm, Vi đang ngủ, vẫn chưa tỉnh. Đám bạn nhốn nháo:

- vậy là không tìm ra được lũ kia ư.

- tội nghiệp VI quá, sao tụi nó lại gây sự với Vi. mình nhớ VI đâu có làm ai hận đâu.

- may mà còn có trang ở đó, Vi chở trang về à.

Trang chỉ ậm ừ ,, không biết trả lời thế nào. Đám bạn đành im lặng. Tụi nó ngồi mãi mà không thấy VI dậy nên đành ra về, chỉ có trang là ở lại.

Tiếng gõ cửa ở đằng sau, trang không quay lại chỉ nói:

- mời vào.

- trang, long này.

Nghe giọng Long, trang quay lại nhìn long giận dữ , vẫn cố nén giọng , nói nhỏ để VI không thức dậy, nhưng cũng đủ để long hiểu ra là trang đang giận:

-long đến đây làm gì?

- Long đến xin lỗi , vì long thấy được ảnh trang ôm VI, nên ghen mới làm vậy

- ảnh ở đâu? trang hỏi một cách đáng sợ.

- ảnh ngân đưa cho Long xem. LOng xin lối .

- Ngân nào? trang lườm LOng.

- Ngân cùng lớp với trang ấy, trang cho lOng hỏi , trang thực sự yêu Vi thế sao. À mà trang cũng có mặt ở đó , trang có bị sao không? -Long lo lắng hỏi trang, thì ra lý do Long đến đây chỉ vì trang

- tôi khống sao, nhờ Vi che cho, Vi mới là người Long phải xin lỗi. Thật ra chỉ là trang đơn phương thôi. Sao lOng lại trách VI. Nếu VI làm sao thì trang cũng không thiết sống nữa.

- Vi bị gì vậy? Long hỏi trong lòng hối hận, lOng không ngờ VI dám chịu đau che chở cho trang, trước giờ long vẫn nghĩ VI chỉ là tìm cách lấy lòng trang vì trang giàu chứ không hề có thứ tình yêu sâu đậm như thế trên đời , kể cả tình yêu trai gái chứ không nói đến tình yêu giữa hai người cùng giới như thế.

- bị gãy xương, và thiếu máu lên não, VI vẫn chưa tỉnh. Trang nói, mắt nhìn về phía Vi. Trang nhìn VI một cách đau đớn, không còn quan tâm đến sự hiện diện của Long nữa.

Long nhìn theo cái dáng cúi người khổ tâm của Trang, Long thấy xấu hổ, trước tình cảm của người con gái nhỏ bé kia. Và cả người đang nằm trên giường bệnh nữa, gương mặt thanh thản , dường như xóa đi nỗi đau của cuộc đời, vi có gương mặt phúc hậu.

- Long bỏ cuộc , long chúc trang hạnh phúc. Và mong Vi và trang tha thứ cho Long, tiền viện phí LOng sẽ trả.

Long nói , khi nhận thấy cái vẻ là trang nghe thấy, vai trang run run vì long cũng đã buông tha cho nó và Vi. Trang có lẽ tha thứ cho Long, trang nói:

- Vi cũng tha thứ cho Long đấy, Vi là người nhân hậu , VI sẽ tha thứ cho Long.

Long ngạc nhiên không nói được lời nào.

Trang nhìn vi và khóc : phải không VI, vi của trang hiền và ngốc lắm mà?

Long nghe thấy thế cũng thấy mình rơm rớm nước mắt lặng lẽ đóng cửa . Có thể Long vẫn chưa hiểu hết về Vi, có lẽ Vi thật sự là ngừoi đáng để trang yêu như vậy.

- ryuu, có người tìm kìa. - Cô bạn ryuu huých nhẹ tay ryuu.

RYuu quay sang , thì ra đó là Trang , "cô ta đang muốn nói với mình là cô ta đã có Vi sao". Ryuu không lại quay đi chỗ khác.

Trang thấy vậy tiến lại gần, nói nhỏ:

- chị ra ngoài em gặp một chút, chuyện của VI đấy.

Ryuu nhăn mặt đi theo Trang. Ra đến chỗ vắng không có ai

- Cô có chuyện gì nói đi.

- thực ra chuyện hôm trước chị nhìn thấy là do tôi cố ý. Không liên quan gì đến VI cả.

- nếu vi không thích cô thì sao lại để yên cho cô ôm. Ryuu nói mắt vẫn ngó đi chỗ khác.

- Tại vi muốn giữ thể diện cho tôi, không thể gạt tôi ra một cách thô lỗ trước bao nhiêu người như thế được. À mà chị biết chuyện một bạn lớp em bị côn đồ hành hung phải nằm viện chứ.?

ryuu nhìn trang ngạc nhiên, tại sao lại nói tới chuyện này.

- Đó là Vi , vì người theo đuổi tôi ghen với Vi nên thuê người đánh Vi, VI bị gãy xương và hiện vẫn chưa tỉnh đang ở trong viện.

- cái gì... Ryuu sững sờ miệng không nói được nữa.

- -chị gần nhà Vi mà không biết chuyện gì là sao? Nhà chị kín cổng cao tường thế à. Làng xóm có chuyện gì cũng không biết.

- tôi...

- Tôi làm thế này vì thấy có lỗi vì làm cho VI bị hiểu lầm. Chiều nay , tôi trông VI một mình, tôi sẽ cho chị vào thăm Vi. Đây là tên phòng bệnh viện.

Trang nói và giúi vào tay ryuu mảnh giấy. Vừa đi Trang vừa nghĩ " có lẽ mình đã làm một việc ngu ngốc, nhưng mình cũng muốn người mà Vi thương nhất đến thăm Vi".

Trang đang nắm tay và nhìn vi thì có tiếng gõ cửa, " chắc là ryuu" .Trang ra mở cửa, Ryuu tay cầm một bó hoa, thấy trang , đôi mắt ryuu có vẻ không oán hận nữa, mà có vẻ biết ơn. Trang chỉ gật đầu.

- tôi đứng ngoài để xem có ai không, không mọi người lại biết.

Trang bước ra cửa, đóng cửa và đợi một lát rồi khẽ mở cửa nhìn vào khi chắc chắn là ryuu tưởng trang đã đi rồi. Trang muốn xem ryuu có thật sự yêu Vi không.

Ryuu đang nắm tay Vi, và cũng như trang, nhìn từ sau có thể thấy Ryuu cũng đang khóc:

- chị xin lỗi,...nhóc à, Chị hiểu lầm nhóc.

- nhóc đau khổ lắm phải không. Nhóc tỉnh dậy đi. Chị ân hận lắm rồi.

Ryuu cứ ngồi khóc mãi. Trang nhìn dáng vẻ đau khổ đó, trang hiểu rằng ryuu cũng thực sự yêu Vi.

Bỗng nhiên, cánh tay Vi nhúc nhích, ryuu không nhận ra điều đó, vẫn xiết tay nó khóc. Nước mắt làm ryuu không nhận ra là mắt Vi đang mở to dần:

- ryuu đấy à. Giọng Vi yếu ớt.

Ryuu vẫn còn đầy nước mắt, nhìn Vi một lúc, mặt hiện dần lên vẻ hạnh phúc, ryuu nói:

- ryuu nè, nhóc ơi cho ryuu xin lỗi, ryuu hiểu lầm nhóc.

Vi chợt rơi nước mắt, nỗi đau của những ngày trước được xoa dịu. Hai con người đang khóc vì hạnh phúc mà không biết có một người cũng đang khóc vì nửa hạnh phúc nửa đau khổ. Trang đứng đó, hạnh phúc vì VI tỉnh lại, nhưng Trang lại nghĩ là Vi tỉnh dậy nhờ tình yêu của Ryuu."" họ làm lành với nhau rùi, mình đã biết sẽ có ngày này, cả hai đều yêu nhau, chỉ là hiểu lầm nhất thời thôi, tại mình cố chấp mà" Trang vừa nghĩ nước mắt không kìm giữ lại được. Trang không thể chịu đựng được nếu đứng đó chứng kiến họ tình cảm với nhau. Trang lặng lẽ đóng cửa lại và ra về. Vừa đi vừa tránh ánh mắt của mọi người để người ta không thấy là trang đang khóc. " mình hi vọng vào cái gì, trong lòng Vi hình ảnh của ryuu quá lớn. Mình làm bạn với Vi là tốt lắm rồi, ngày ngày học chung với Vi là hạnh phúc lắm rồi" Người trang nóng bừng như sốt, trang thực sự gục ngã, "yêu một người đau khổ thế sao?" trang nằm miên man với câu hỏi không lời đáp.

...

Trong lúc đó , trong bệnh viện.

- sao chi biết. Bình thường chị cũng không biết được các chuyện liên quan đến em cơ mà. Vi ngạc nhiên hỏi ryuu.

- em nói chị vô tình thế sao? ryuu nói vẻ giận hờn nó.

- thì trước giờ em toàn sang tìm và than thở với chị về những gì xảy ra với em mà. Có lần em để hai tuần không sang kiếm chị, chị cũng có bao giờ tự kiếm em đâu. VI nói vẻ giận dỗi. Nó quá quen với vẻ im lặng không hồi âm, không quan tâm của Ryuu.

- à , chị ... mà là trang nói cho chị biết. Chắc con bé thấy có lỗi vì nó làm chị hiểu lầm em. Trang đứng ngoài để chị có thể vào thăm riêng em đấy.

Vi ngạc nhiên.

- để chị ra gọi Trang vào nhé.

Ryuu ra mở cửa, nhưng không thấy ai.Ryuu quay vào nói với Vi:

- hình như trang về rồi. CHị sẽ ở đây đến khi người nhà em vào.

- uhm. Vi đang tự hỏi, sao Trang lại đột ngột bỏ về. Chắc Trang không biết nó vừa tỉnh dậy. HÌnh ảnh TRang khóc nắm tay nó rất chặt cứ hiện lên trong tâm trí nó.

* * *

Ryuu ngồi nói chuyện với Vi một lúc thì chị Thy đến, chị có thoáng ngạc nhiên:

- ủa, ryuu vào thăm Vi hả, chị cứ tưởng Trang chứ, trang nhận chiều nay vào với VI mà.

- Trang thấy em ở đây nên về rùi. Mà bây giờ cũng muộn rùi, em xin phép về nhé. - Ryuu nói với chị thy và cúi chào ra về.

Ryuu vừa đi khuất , chị thy nói:

- trang có biết em đã tỉnh chưa, hai hôm nay nó ở trông em suốt đấy, chắc nó mệt nên về nghỉ rùi.

- trang chưa biết chị ạ, à chị bấm máy gọi đến nhà trang cho em, em sẽ nói với Trang. Mà Trang có sao không hả chị . Vi hỏi một cách lo lắng.

- uhm, không bị gì, nó cứ đòi trông em đấy. Mà em có biết là nó rất thích em không. Không thì nó đã không lo lắng như thế. Chị có hỏi và trang cũng thừa nhân là ""yêu em đấy". - chị thy hỏi mắt quan sát Vi.

Vi thừ người ra, không ngờ chi thy lại biết chuyện, "sao Trang lại nói ra , mọi người biết thì sao?" Vi cứ há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại không biết phải nói gì.

- em biết rồi à, yên tâm chị không nói cho ba má hay đâu. Chị thy nhìn vẻ ngốc của nó cười nói.

...

- a lô, ai đấy. - giọng chị giúp việc nhà trang.

- em là Vi bạn của trang, chị ơi Trang có nhà không a, cho em nói chuyện với trang.

- Trang nó bị sốt nè, đang lảm nhảm cái gì đó, hình như có liên quan đến em đấy. Chị giúp việc nói giọng lo lắng.

- chị bảo trang là em tỉnh rùi nha. Vi cũng lo lắng.

- uhm, chị sẽ bảo , nhưng bây giờ hình như nó chẳng biết gì cả. Nó có chuyện buồn gì hay sao ấy, nó cứ khóc mãi. Chị gọi mà nó không nghe. Chị đã gọi cho ba má nó, phải mai họ mới về được. Thôi nhé chị lên xem nó có sao không.

Chị giúp việc cúp máy nhanh đến nỗi Vi không kịp hỏi gì thêm. Nó thấy rất lo cho Trang.

- chi cho em đến thăm trang nha. Trang đang ốm. - vi nói và nhìn chị thy.

Chị thy nhìn thấy vẻ lo lắng của nó, chưa bao giờ chị thấy nó lo lắng như thế, trông cũng tội, chị cười nói:

- uh, có lẽ là để chị hỏi bác sĩ đã.

Chị thy đi một lúc rùi quay lại với một ông bác sỹ mặt phúc hậu, ông ấy nói:

- thôi được , cũng may là cháu tỉnh sớm, uống thuốc rồi hãy đi, về nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ nhiều , mai vào kiểm tra lại, nếu còn đau đầu thì phải vào kiểm tra ngay nhé.

- cháu bít rùi, cảm ơn bác sĩ. VI hớn hở.

Chị Thy gọi taxi chở VI đến nhà Trang. đến nơi, chị thy bấm chuông cửa. Đợi một lúc thì chị giúp việc ra mở cửa, chị ấy nhìn Vi ngạc nhiên:

- trùi ui, em làm sao vậy, chị mà biết em thế này thì chị đã giầu việc của Trang rùi. Em vào thăm nó đi, nó nằm ở trên phòng đấy.

- à đây là chị gái em.

Chị tvafgiups Vi mở cửa vào phòng Trang, để nó vào một mình rồi nói nhỏ vào tai nó:

- chị ở dưới nhà nói chuyện với chị nga (tên chị giúp việc) , em cứ tự nhiên nói chuyện vơi Trang đi nhé.

Vi đi vào mà không để ý lời chị thy nói, nó tiến lại gần chỗ trang đang nằm. Guơng mặt Trang lúc này rất đỏ, nhìn kĩ gương mặt Trang thật hoàn hảo, hàng mi cong dài, đôi lông mày thanh mảnh, gương mặt trái xoan, chiếc mũi cao thanh , làn da rất trắng và mịn. Lúc này , trang đang nhíu mày, vẻ mặt đau khổ như là đang có một cơn ác mộng. Trang thì thào, vi không nghe rõ, nên ghé sát tai vào môi trang, Trang thở ra những làn hơi làm tai và má nó cũng cảm nhận được sức nóng:

- Vi... trang không muốn từ bỏ Vi. Trang làm gì mới quên được Vi đây.

Vi thấy nước mắt mình rơi từ lúc nào, nó nói thoảng thốt dù biết là trang vẫn không nghe thấy nó nói:

- Vi đến thăm trang này. Trang dậy nói chuyện với Vi, có gì thì nói với Vi. Đừng nghĩ một mình.

Trang vẫn còn sốt, Vi lặng im ngồi nhìn Trang, và nó đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Khi người ta vừa mới ốm dậy , tinh thần tỉnh táo lạ thường, trong nó đã có câu trả lời, nó chỉ mong trang tỉnh lại, mà nghe nó nói. Nó tự trách mình "sao lúc nào nó cũng cố chấp như thế".

Mải suy nghĩ nó gật gù ngủ. May mà chị thy lên xem, thấy nó ngủ gật,

chị cười nói một mình" tay thế này mà ngủ gật trên ghế, té xuống chắc lại gãy thêm mất, thôi hôm nay ngủ ở đây vậy". Chị thy bồng nó lên đặt nó cạnh Trang. Chị ra về . Mai sẽ vào đón đứa em ngốc vậy.

Nửa đêm, trang hạ sốt, tỉnh dậy thấy ai đó đang nằm cạnh mình. Giật mình tí nữa thì hét lên, qua ánh đèn ngủ , trang nhận ra Vi. "sao Vi lại ở đây mình chắc đang mơ ngủ"". Trang lấy tay chạm vào má vi, cảm nhận được rõ ràng là người thật chứ không phải mơ. Trang thấy hạnh phúc và trách:

- tay thế này mà đi thăm người ta, muốn người ta gặp xui à. Vừa nói Trang vừa nhìn Vi và cười, Trang cứ ngồi nhìn mãi như thế cho đến khi Vi đột nhiên tỉnh giấc.

- chít rùi, sao mình lại ngủ quên. Vi vẫn còn chưa tỉnh táo, nên không nhận ra là mình đang nằm trên giường của trang.

Tiếng trang cười làm Vi tỉnh hẳn ngủ, nó bối rối đỏ mặt.

- đi thăm thế nào mà lại băng bó đầy mình, lại còn ngủ quên leo hẳn lên giường người ta chiếm hết cả chổ ngủ của người ta. CÒn ngủ mơ đá cả tui dậy nè. Đối xử với người ốm như thế à. Trang nói, dù tận đáy lòng nó hiểu là nó đang từ bỏ Vi, nhưng trong giây phút hạnh phúc khi được nằm cạnh Vi thế này, Trang không còn lo lắng bận tâm đến cái gì nữa. Nó chỉ muốn chọc Vi.

- uhm , xin lỗi . Vi cúi gằm mặt nói.

- yên tâm, từ giờ tui từ bỏ Vi. Để cho Vi hạnh phúc với Ryuu. Hai người đúng là sinh ra để cho nhau mà. RYuu đến thăm là Vi tỉnh dậy lun. TUi ở đấy suốt, làm đủ trò mà Vi có thèm dậy đâu.

- trang nói gì, trang bỏ tui hả. Vi không kìm được nước mắt nó khóc.

- này có việc gì phải khóc, bộ tiếc vì không bị tui đeo bám nữa à. trang lúng túng,nó không muốn thấy Vi khóc.

- Trang nè, tui nghĩ rùi. Tình cảm của tui dành cho RYuu là vì tui cô độc nên lúc nào cũng nghĩ đến RYuu , nên lâu dần nó trở thành ám ảnh khiến tui nghĩ đó là tình yêu. Ở bên trang , tui không biết có phải là yêu không nhưng mà ở bên trang, tui hạnh phúc và tui thấy mình là chính mình . Tui muốn ở bên Trang nè. Ở bên ryuu lúc nào tui cũng thấy đau khổ trước vẻ lạnh lùng của ryuu. Tui đau khổ lắm và mệt mỏi lắm, nhưng suy cho cùng đó là do tui nghĩ quẩn thui. Trang có muốn ở bên một kẻ ngốc như tui không. - Vi nói một mạch, nó đang xúc động và nó cúng muốn nói rõ tình cảm của nó dành cho Trang. Lúc này nó cảm thấy ngừoi nó rất nóng như bị lây sốt của Trang vậy, mặt nó chắc cũng đang đỏ.

- Vi đùa hả. hay đang thương hại tui. - Trang nửa vui nửa ngờ.

- Vi không đùa, lúc tỉnh dậy hình ảnh trang khóc và nắm chặt tay Vi như tiếp thêm sức mạnh cho VI, hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu Vi. Khi biết trang sốt, vi lo lắng lắm và chỉ muốn đi gặp Trang ngay. Vi hiểu là chuyện của Vi và ryuu là quá khứ rùi. Trang phải tin Vi chứ, VI là ngừoi luôn nói thật lòng mà.

Trang nhìn Vi, để xem Vi có đùa không, hay là trang đang mơ, một giấc mơ hạnh phúc, Vi nói một cách nghiêm túc, cương quyết và rất chân thành, Vi cũng đang đỏ măt vì đang bày tỏ với Trang. Trang hỏi lại:

- thật chứ... Vi chắc chắn là VI yêu trang chứ. Không phải là ngộ nhận chứ.

- Chắc mà. Vi yêu Trang mà. VI đang bị bó hai tay nè, nếu không đã ôm Trang rùi. ...

Tiếng Vi bị ngăn lại trong cái ôm mạnh của Trang, nó thấy hơi đau nhưng lòng thì hạnh phúc. Trang ôm nó chặt quá, mà Trang cũng đang khóc nữa, người trang nóng đến mức mà nó cảm thây như là đang ở trong lò lửa vậy. Trang ôm nó một lúc rùi buông nó ra, mắt nhìn nó trìu mến:

- Vi biết trang hạnh phúc thế nào không. Mới chiều , tưởng Vi làm lành với Ryuu, tưởng Vi sẽ rời bỏ trang mãi mãi, trang đau khổ như muốn chết đi. Vậy mà bây giờ VI làm trang hạnh phúc như thấy mình đang ở thiên đường nè.

- cái gì.. chỗ nào cũng là chỗ không nên đến thế..uhm

VI chưa kịp nói hết câu thì Trang đã hôn nó, nụ hôn ngọt ngào làm sao. Nó cảm thấy như bị hút vào môi trang, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào ấy. Hai đứa đều cảm thấy được nhịp đập của con tim đối phương, cảm nhận được sự hạnh phúc đang bao trùm lên hai đứa, Trang ngồi ôm Vi mãi, thổ lộ rất nhiều về tình cảm của nó. VI nghe mà cũng cảm thấy hạnh phúc. Nó chưa từng nghĩ là nó lại được một ai đó trân trọng như vậy, nó cảm thấy hạnh phúc khi yêu và được yêu.

- cô, chú về rùi ạ, em Trang đang nằm trên phòng đó ạ . Chị nga nói với người phụ nữ xinh đẹp và một người trung niên đẹp trai đang lo lắng (chị có quên gì không nhỉ)

Ba má trang chạy vội vào phòng Trang và khi đến gần giường thì cả hai đứng sững lại. Má trang hét lớn:

- cái gì thế này , sao lại có con trai ở trên giường thế này . (má trang hiểu lầm trầm trọng cái hiện thực là Vi và trang chỉ là đang nằm cạnh nhau thôi mà, má kề má thôi mà)

-hai đứa dậy ngay. - ba trang cũng quát.

Trang và Vi lồm cồm dậy, vẫn còn ngái ngủ.

- ba má có chuyện gì thế ạ. Trang dụi mắt.

- Trang giải thích cho ba má, đây là ai ? sao lại ở trên giường con. Ba má trang đồng thanh.

- dạ bạn con ạ. Trang vẫn không hiểu chuyện gì.

- dạ , con là Vi , bạn trang ạ. Vi nói lễ phép.

- tôi không cần biết là cậu là ai, quan trọng là sao cậu lại ngủ trên giường con gái tôi. May là cậu đang bị băng bó thế kia . không thì không biết chuyện gì sẽ xảy nữa. Ba má trang liếc thấy Vi đang bị bó.

- Ba má hiểu lầm rồi Vi là con gái mà. Trang nghe đến thế thì hiểu ra chuyện nên cười to.

- cái gì.. con gái à. ba má trang ngạc nhiên nhưng khi Vi đứng dậy và hai bác nhìn kĩ thì mới tin là thật.

- tại cháu giống con trai quá nên hai bác hoảng, xin lỗi cháu. Ba má Trang cười ngượng .

- không có gì ạ. Vi đỏ mặt . Nó không quên nhìn Trang nghiêm nghị , Trang đang bụm miệng nín cười.

....

Vi đang ngồi ở phòng khách nói chuyên với ba má trang. Trang khen Vi khiến Vi đỏ mặt . Còn ba má Trang thì cũng vui mừng vì con mình quen với một cô bé ngoan lại học giỏi như vậy. Tiếng chuông cửa reo, Chị thy đến đón VI đi kiểm tra ở bệnh viện. Trang ngạc nhiên và khi biết Vi đòi trốn viện để thăm trang, trang rất hạnh phúc, nhìn Vi bằng ánh mắt trìu mến (may mà không ai để ý).

- cho trang đi cùng nha. Trang nài nỉ.

- không được Trang còn mệt, nên ở nhà đi. Vi nghiêm mặt nói.

- Trang vào khám luôn cũng được, xong Trang về nhà Vi chơi nhé.

- thôi trang ở nhà nghỉ đi. Vi kiên quyết.

- thôi để Trang đi cùng cháu cũng được, trang nó quen vòi gì là bằng được không chịu yên đâu cháu, nó đi cho vui cũng được , . Ba má trang cười.

- thấy chưa, papa và mama đồng ý gửi con gái iu cho Vi rùi. Trang cười nói, và lay tay vi như trẻ con.

Mọi người đều cười , không ai hiểu được ý nghĩa câu nói của Trang ngoài Vi , trang và chị Thy.

Sau khi đi kiểm tra ở viện về. Bác sĩ nói Vi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn là ổn. Nhà cũng không có ai, Chị thy để cho Trang và Vi nói chuyện riêng trong phòng Vi.

- nè, chuyện của ryuu thì tính sao? Trang hỏi nhỏ VI.

- uhm, rùi Vi sẽ nói chuyện thẳng thắn với Ryuu. Vi nhìn trang bằng ánh mắt sáng kiên định , làm cho Trang cảm thấy an tâm.

Trang nép người tựa vào Vi,thủ thỉ:

-từ mai , VI cứ đến lớp nghe giảng. Trang sẽ sang nhà Vi học chung, VI chỉ cần xem vở của trang thôi. Các thầy cô sẽ tạo điều kiện cho Vi. Mà Vi băng bó thế này chắc chỉ hai hay ba tháng thôi hén.

- uh, cảm ơn trang nghe. Vi cười nói.

-có gì đâu, khỏi bệnh rùi thì phải đền cho Trang nha.

- đền cái gì. .Vi nói , nó không hiểu lắm.

- thì phải đi chơi với Trang nè. Bao lâu nay làm khổ người ta hoài mà không chuộc lỗi à. Bây giờ phải chủ động hun tui nghe,, không tui giận lắm, trước giờ toàn tui chủ động hun Vi thui nè. Người gì mà chỉ có cái vẻ ngoài là được, còn trong thì nhát như thỏ đế vậy. Trang hờn dỗi.

- xin.. lỗi. Nhưng mà trang phải hiểu cho Vi chứ, Vi xấu xí nên hay tự ti , Vi không dám chủ động với ai. Mà chăc trang không thích người chủ động tấn công mình chứ. Bao nhiu ngừoi như thế, nếu Vi cũng thế thì Trang có thèm nhìn Vi chỉ với nửa con mắt không. Vi vừa mới lúng túng giây lát thì cái đầu tinh quái của nó đã nói ngay lại trang. Trước giờ nó nói chuyện luôn làm người ta thoải mái.

- hừ, trước đông người thì im thin thít, chỉ có hai đứa là lại bắt nạt trang nè. Giả nai hả. Trang véo má nó.

- ui, xấu tính chưa kìa. Véo tui, biết tui đau tay không véo được lại đây mà. Chờ đấy ,khỏi rồi tui sẽ trả thù.

Cả hai đang nói cười vui vẻ mà không biết Ryuu đang đứng ở cửa , hầm hầm nhìn tụi nó. CHo đến khi tiếng lạnh lùng vang lên, cả hai mới giật mình quay ra.

- vậy chuyện này là sao? RYuu nhìn Vi giận dữ và nói.

- Trang xuống nhà chút nha, VI cần nói chuyện riêng với ryuu. VI quay qua trang nói. Trang hiểu ý , gật đầu bước ra.

Trang đi rồi . Vi mới nói:

- em cần nói chuyên vơi chị. Vi nhìn ryuu bằng một ánh mắt như những người bạn nói.

- chuyện gì nào? không phải em bảo là em với trang chỉ là bạn thôi sao.

- em đã suy nghĩ rất nhiều, từ sau hôm cãi nhau với chị. Em hiểu ra là bao lâu nay, vì em luôn sống trong cô độc nên lúc nào cũng ám ảnh nghĩ đến chị - người bạn thân nhất của em. Em nhận ra đó không phải là tình yêu mà nó như là tình bạn, tình chị em thôi, em coi chi như chị gái. Nhiều lần ,chị thờ ơ với em. Vì em cô độc nên em mới ao ước được chị quan tâm và yêu thương như em gái, em cũng đã đau khổ rất nhiều vì nghĩ rằng người duy nhất quan tâm đến em là chị cũng ghét em .

- bây giờ em nói là em hết yêu chị rồi chứ gì, hay em định nói là chưa từng yêu chị. RYuu nhìn nó chằm chằm, như lên án nó là kẻ dối trá, phản bội.

-em.. xin lỗi, Nhưng bây giờ em chỉ coi chị là bạn thôi. Vi cúi mặt nói.

- chúng ta có thể làm lại từ đầu mà . Chị hối hân vì đã làm em bị tổn thương. Chị hối hận vì luôn luôn muốn em là người phải theo đuổi và tìm chị, chị luôn muốn em phải quan tâm và đặt chị lên hàng đầu trên tất cả mọi người. Ryuu khóc.

- không sao đâu, đấy là em tự nguyên mà, dù sao chị cũng đã an ủi em rất nhiều những lúc em tủi thân tuyệt vọng.Chị làm em cảm thấy được an ủi khi chính gia đình mình còn không cần đến mình. Em hiểu là chị chưa từng biết sự tồn tại của em.Khi em biến mất khỏi cuộc đời chị, cuộc đời chị sẽ không phải vướng bận thương hai em.

- em nói gì, em ngốc đến thế hả.Chị nói là chị thật long thương em mà. Chị từng giả vờ không quan tâm đến em, chị lén nhìn em dưới sân trường,chị ghen khi em cười nói bên người khác. Vậy mà em không hề biết là ánh mắt chị lúc nào cũng dõi theo em sao? Ryuu nói to như hét vì tức giận.

Vi sững sờ khi nghe những lời ấy, nó không biết nói gì cả. Mãi nó mới lắp bắp:

- chuyện này là thật sao? Em tưởng chị không quan tâm đến em chứ. Chị lúc nào cũng vui vẻ lắm mà. Chị lúc nào cũng vô tư bên bạn bè mà có ngó ngàng gì đến em đâu. Vi nói , nó không tin những gì ryuu nói.

- chị nói thật mà. Ryuu nói và nhìn nó một cách chân thành.

Nó thẫn thờ một lúc rùi nói:

- sao chị không nói sớm hơn, sao chị lại chạy trốn tình cảm của mình, và làm em đau khổ , chị có biết em đã đau khổ thế nào không, em không phân biệt được sự đau khổ đó là yêu hay chỉ là do em cô độc nên cần sự yêu thương của chị. Em đã luôn đau khổ và mệt mỏi lắm rồi, em không còn tin là mình có thể yêu chị, em không thể chịu được ánh mắt lạnh lùng của chị nữa. Chuyện của chúng ta chấm dứt thôi. Bây giờ ở bên trang em rất hạnh phúc. Vi nói trong cơn xúc động.

- đừng thế , quay lại với chị đi, chị hứa sẽ không làm em đau khổ nữa đâu. Em đang chạy trốn tình yêu với chị thôi.Em yêu chị nhất mà, vì thế em mới đau khổ khi chị không quan tâm đến em. Ryuu bỗng ôm chặt VI.

- không đâu , em không còn yêu chị nữa. EM xin lỗi, bây giờ người em yêu là trang. Vi nói giọng kiên quyết, quả thực nó không còn nghĩ tới RYuu nữa.

- chị không tin, chị sẽ làm cho em hiểu là em còn yêu chị. Ryuu tức tối, mắt lóe lên những tia nhìn dữ dội, Và bất ngờ bế Vi lên đưa lên giường, Vi đang bị bó hai tay nên không thể chống cự được, nó hoảng sợ hét lên:

- bỏ em xuống..Ryuu này .. Nó cố hét để cho ryuu tỉnh , người ryuu như mất trí, không nghe thấy tiếng VI.

Hai tay ryuu giữ má nó, nó không tài nào tránh được nụ hôn của ryuu, môi nó mím chặt. Nó cũng đang ứa nước mắt vì sợ.

Bỗng môi ryuu rời khỏi môi nó. Nó nghe thấy tiếng Trang:

- chị làm gì thế hả. Chị điên rồi à.

Vi mở mắt ra nhìn, Trang đã kéo ryuu ra khỏi nó, mặt trang cũng đang tưc giận.

Ryuu tát trang:

- mày.. mày là đồ giả nhân giả nghĩa. Mày giả vờ giúp tao không hiểu lầm Vi, vậy mà sau lưng mày lại cướp Vi của tao.

- ryuu ,chị làm gì thế,Không phải lỗi của trang. VI hét lên vẻ tưc giận Em nói rồi, việc em không yêu chị là do em, không liên quan đến trang. em mệt mỏi khi ở bên chị, nên không có trang thì em cũng không ở bên chị nữa đâu.

-chị làm vi đau khổ nhiều. Tôi thấy Vi đau khổ vì chị nên mới giúp Vi. TÔi biết Vi yêu chị và luôn đặt chị lên đầu tiên nên tôi chỉ biết thầm lặng ở bên và yêu Vi. Tôi để cho Vi tự lựa chọn.CHị cũng nên thế. Trang nhìn ryuu nói.

- em chọn trang vì ở bên trang em rất hạnh phúc. Chị hãy quên em đi và em sẽ luôn coi chị là người bạn tốt nhất của em. Vi nhìn ryuu nói. HÌnh như nó đang làm tổn thuơng Ryuu nhưng nó phải làm thế. Nó thực sự quá đau khổ rồi. Níu kéo cũng chẳng ích gì, bây giờ trong lòng nó ,nó chỉ muốn quan tâm đến trang thôi. Nó hiểu rõ ràng tình bạn của nó với Ryuu. - Chị là người bạn thân nhất của em. Vi nói dịu dàng.

Ryuu nhìn nó, nước mắt của Ryuu đang rơi như những lúc nó khóc mà không kiềm chế được.Ryuu nói:

- chị..hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc.

Ryuu đi nhanh ra về. Trang nhìn VI. Vi im lặng một lúc rồi nói:

- may mà trang lên kịp. Mình chỉ sợ Trang lên muộn lại hiểu lầm. Từ giờ mình sẽ chỉ quan tâm đến trang thôi. Vi mỉm cười nhìn nó , gương mặt dịu dàng.

Trang nhìn Vi và hiểu được tình yêu không cần nói ra bằng lời, Trang chạy lại ôm Vi, Trang nghẹn ngào vì hạnh phúc:

-vi...vi. trang chỉ thốt lên mỗi tên nó.

- được rồi. Vi nói thầm thì, giọng đầy yêu thương.

* * *

Hai năm sau..

Vi giờ đã thay đổi rất nhiều, cắt tóc kiểu con trai và ăn mặc kiểu con trai lun. Trang và Vi đã có nhiều tiến triển (mọi người tự hỉu nhá, kiểu người ta nên vợ nên chồng rùi >.., Trang thì thầm . vào tai thư.

- này nói xấu gì đấy , đội mũ cho khỏi nắng này. VI nói và bỏ mũ ra đội lên cho trang, gương mặt đẹp trai của VI hiện ra dưới ánh nắng. Đám con trai nhìn ngao ngán vì hiểu là mình thua cái kẻ , có gương mặt đẹp trai , manly ấn tượng kia.

- chào thư nhé. Trang cười nói với Thư và ôm tay Vi kéo đi.

THư nhìn theo cái bóng người đang đi bên cạnh Trang, Trang nói cười rất hạnh phúc và cái người đó với những cử chỉ lúng túng sao mà đáng yêu thế. Thư thoáng đố kị với Trang.

........

hôm sau

- mày ơi theo tao điều tra thì nó là con gái làm sao mà là người yêu trang được. Tên tuấn chạy vào lớp vẻ mứng rỡ.

- mày đùa à, làm sao là con gái được. Thằng Tâm nói vẻ không tin.

- thật mà mày , nó tên là đặng tiểu VI mà. Tuấn khẳng định.

Thư nhìn lên mà ngạc nhiên, đúng là trang nói người đó tên là Vi mà, nhưng sao lại là con gái.

Trang bước vào lớp thì cả lớp im bặt , nó ngạc nhiên khi thấy đám con trai có vẻ vui. Nó hỏi Thư:

- có chuyện gì mà sao lớp zui vậy?

Thư kéo trang ra hành lang hỏi:

- người yêu trang tên VI hả?

- ừ, mình nói rùi mà.

- nhưng lớp đó chỉ có một đứa con gái thôi mà. Thư hỏi một cách ngạc nhiên

- uh, vi là con gái mà. Trang nói kiểu tất nhiên

- Trang yêu đùa hả. Thư lắp bắp.

- Không Trang và VI yêu nhau thật và cả hai đều là con gái. CHuyện này bây giờ có gì lạ đâu. Trang nói

-làm sao mà được, đám con trai theo đuổi trang sẽ không để yên đâu.

- trang không quan tâm.Trang nói vẻ kiên quyết.

Nhứng ngày sau đó , Trang và Vi trở nên nổi trong trướng vì tụii nó là một cặp đồng tính, Trang hay kéo Thư đến căng tin ăn cùng Vi . Trang không hề biết là càng nhìn thấy Vi thân thiết với trang như vậy , thư lại càng thích Vi và chỉ mong chia rẽ Trang và Vi. VI là một người lạnh lùng,nhưng chỉ khi có trang , nó trở nên dễ thuơng đến lạ kì, thậm chí không chỉ con gái mà con trai cũng nhận thấy vẻ dễ thuơng của nó.

* * *

- Nhà thư đẹp quá, nhưng sao thư sống có một mình vậy . Trang trầm trồ khen , trông thư cũng biết là nhà thư khá giả rùi.

- Uh, trang uống nước đi này. Thư nói và đưa ly nước cam cho trang.

- Má thư qua đời khi thư học lớp 19, ba thư đi lấy người khác và có gia đình mới nên thư ở đây một mình thôi, ba thư vẫn thường gửi tiền cho thư.

- Vậy thắc thư cô đơn lắm, ba má trang cũng ở nước ngoài nè, thỉnh thoảng ba má có về, ba má trang thương yêu trang nên trang không cảm thấy cô độc gì cả. Trang nói vẻ an ủi thư.

Mắt thư nhìn trang đầy đố kị, nhưng trang không để ý.

- ba má trang biết Trang và VI yêu nhau không?

- Không , nhưng trang sẽ thuyết phục ba má dần dần.

- Trang và Vi yêu nhau lâu thế chắc làm chuyên ấy .. rồi nhỉ.

Trang đỏ mặt không nói gì. Trang nói chuyện một lúc thì cảm thấy mi mắt nặng dần. Tự nhiên trang thấy buồn ngủ.

Thư đặt Trang lên giường, cởi đồ của trang. Thư nhìn trang và cười một cách độc ác, tay giơ cái máy ảnh lên.

Sau khi mặc lại đồ cho trang, thư với tay lấy cái di động của Trang bấm máy lưu số của Vi, rùi thư gọi cho má trang.

- bác ạ, cháu là bạn cùng lớp đại học của trang, cháu lo cho trang lắm bác ạ. Thư nói vẻ lo lắng.

- - trang có chuyện gì hả cháu. Má trang nghe điện mà lòng như lửa đốt.

- Trang đang yêu một bạn nữ say đắm lắm bác ạ, Mọi người trong trường đều biết, bạn nữ ấy khá nam tính đẹp trai , tên là Vi , hình như hai người yêu nhau từ hồi cấp 3 và có quan hệ vơi nhau lâu rồi bác ạ.

- Cái .. gì.. trang và cái Vi ư? Bác có biết nó. Nhưng chuyện có thật không hả cháu.

- - bác cứ về kiểm tra đi ạ. Trang và Vi chăc vẫn ở bên nhau chiều nào cũng vậy ở nhà trang. Tối Vi lại về nhà Vi mà bác. Trang tâm sự với cháu, cháu thấy tình cảm của trang lệch lạc như vậy nên cháu không thể không nói cho bác. Cháu lén lấy điện thoại của trang gọi cho bác đấy ạ.

- Uh, bác cảm ơn cháu, bác sẽ về kiểm tra ngay.

Thư cúp máy, cười nhìn trang. " rùi Vi sẽ là của Thư, trang à. Trang có nhiều người yêu như vậy thì phải từ bỏ Vi đi nhé. Thư mới là người cần Vi hơn trang này"

Trang ra về mà vẫn còn xấu hổ vì đã ngủ quên ở nhà thư lâu như vậy.

….

Má trang đứng ở góc khuất , nhìn thấy trang và Vi dắt tay nhau vào nhà, bà lặng lẽ đi theo.

Nhìn qua cửa sổ , bà không thể tin vào mắt mình là đứa con gái yêu đang ôm hôn con bé Vi mà bà từng gặp hai năm trước. Bà tức giận xông vào.

- Trang , vi chúng mày làm cái trò gì thế này. Bà hét to và lao vào tát trang , rồi tát VI.

Trang và VI sững người lại , không hiểu sao má trang lại về và bắt gặp tụi nó như thế này, CHúng nó không biết phải giải thích như thế nào.

- bác, cho cháu giải thích. VI nói miệng đắng ngắt.

- không cần phải giải thích, mày quyến rũ con gái tao bệnh hoạn theo cái thứ lệch lạc giới tính như mày. Mày là con gái mà lại ăn mặc như con trai, lợi dụng lừa tình con gái tao hả, vậy mà tao còn tưởng mày có ăn có học lắm chứ. Trang trước khi gặp mày nó hoàn toàn bình thường.. Má trang nhìn VI đầy khinh ghét .

- má đừng có xúc phạm vi, con yêu vi thật mà. Trang nói, nó cũng tức giận lắm.

- bác, cháu yêu trang thật lòng mà. Vi cũng nói.

- Câm ngay, mày thấy nó giàu nên mới lợi dụng phải không? Tao nghe mà không tin, không ngờ chính mắt tao thấy thì chúng mày không thể chối cãi được nữa. Yêu cái gì cái thứ bệnh hoạn như chúng mày. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đừng có bén mảng tới gần con gái tao. Má trang chỉ VI nói một cách tức giận.

- Cháu không lợi dụng trang, cháu thật lòng với trang. Xin bác đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau. Vi nói giọng kiềm chế trước sự xúc phạm của má trang.

- - sao má nói vi thế, con và Vi yêu nhau. Cả đời này con chỉ muốn sống bên vi thôi. Trang cũng nói, nó đau khổ khi má xúc phạm Vi như vậy.

Má trang giận tím mặt, bà kéo tay Vi , đẩy nó ra cửa và khóa cửa lại. Rồi bà kéo trang lên tầng, đẩy mạnh trang vào phòng và khóa cửa lại.

- má mở cửa cho con . Trang vừa khóc vừa đập cửa.

- ba mày sẽ về ngay thôi, từ nay tao và ba mày sẽ đưa mày đi học (má trang vẫn chưa biết trang và Vi học cùng trường). mày đừng có để tao biết mày qua lại với nó không tao sẽ cho mày ra nước ngoài học đấy.

Trang nghe thấy thế đành im lặng và khóc, nó gọi cho Vi:

- anh về đi nhá không má lại mắng, từ nay em bị ba má đưa đón , anh và em sẽ gặp nhau ở trường nhá.

- -em đừng làm gì dại dột đấy. Vi nói nhẹ nhàng an ủi Trang. Anh chờ em ở trường.

Vi vừa cúp máy thì có một số lạ gọi cho Vi

-ai đấy? Vi hỏi .

-em là thư đây mà, anh có thể ra quán … được không, em có chuyện muốn nói với anh. Thư nói

- uh, mà có chuyện gì. Vi nói, nhưng THư đã tắt máy. Nó vừa đi vừa không hiểu sao Thư lại xưng anh em với nó.

- thư có chuyện gì mà..

- anh ngồi đi đã. Thư từ tốn nói.

- - đừng gọi tôi là anh. Vi nói vẻ khó chịu.

- Nếu trang gọi thì được phải không? Thư nói bằng giọng nghe rất đáng sợ.

- Anh xem đi. Thư nói và đẩy phong bao cho Vi.

VI ngạc nhiên mở phong bao ra xem và thấy những bức ảnh Trang không mặc gì , Vi thót tim và hỏi Thư:

-những bức ảnh này thư lấy đâu ra.

- chỉ cần cho trang ngủ một lúc là làm được thôi, mà anh yên tâm, em chỉ chụp hình thôi chứ không làm gì quá đáng đâu. Mà trang cũng không biết chuyện này. Thư nói thản nhiên , vẻ mặt hết sức đáng ghét.

- Cô ..làm gì … cô định làm gì trang .VI lắp bắp, nó cảm thấy có gì không ổn, lòng nó bất an.

- chỉ cần anh chia tay Trang và nghe lời em, em sẽ không đưa những bức ảnh này lên mạng hay gửi cho má trang.

Em cho anh hai ngày để nói lời chia tay vơi Trang đấy, sau đó thì ngoan ngoãn làm bạn trai em. Thư nói thản nhiên

Vi tức giân túm áo Thư định đấm thư. Thư nhìn Vi vẻ thách thức:

-anh mà làm gì em thì trang lãnh đủ đấy.

- cô ..là đồ tồi. Cô làm thế để làm gì.. trang đã làm gì hại cô mà cô lại làm thế. Vi nói không nên lời.

- anh ngốc như những gì trang kể, anh không hiểu là em chỉ cần có anh thôi sao.Em sẽ không làm gì trang nếu anh đồng ý mãi ở bên chăm sóc em. Em không ngờ anh lại nghếch một cách đáng yêu như thế. Nhìn anh chăm sóc trang , em thật sự đã yêu anh lắm rồi, để có anh việc gì em cũng có thể làm.

Thư nói xong bỏ đi, Vi vẫn còn đứng đó , thẫn thờ đau khổ không biết phải làm thế nào.

….hôm sau , tại chỗ hẹn. Nhìn trang vui vẻ đi đến gần , đôi mắt trang đỏ vì khóc nhiều nhưng vẫn cố gắng cười với Vi như không có chuyện gì khiến cho lòng Vi tan nát. Nó cố gắng không khóc. Trang nhận thấy vẻ đau khổ trong lòng Vi , trang tưởng vì chuyện hôm qua, trang cười nói :

- Ngốc ạ, chúng mình vẫn có thể gặp nhau ở trường được mà . Gì mà trông ỉu xìu như thế, nhớ em hả.

VI không cầm lòng được , ôm chặt trang bật khóc. Trang lặng người để cho Vi khóc, vi đang khóc thay cả phần của trang. Trang nắm tay Vi thầm thì:

- nín đi nào, vẫn cứ yếu đuối như thế thì làm sao bảo vệ em được.

- trang .. trang của anh. Vi vừa khóc vừa nói nghẹn ngào.

….

- sao anh đã nói với trang chưa? Anh phải dứt khoát lên nếu không tôi đổi ý thì trang sẽ không dám nhìn mặt ai nữa đâu. Thư tức giận, nó theo dõi trang và Vi và vẫn thấy Vi và trang ôm nhau thắm thiết ở chỗ vắng sau sân trường.

- tôi sẽ nói. Vi nói, nó không thể nào mà lờ đi được nữa. hai ngày qua vì chuyện của má trang, nên nó quên chuyện về thư.

- Chiều này anh đến nhà em đấy. Thư cười và nói với Vi.

Trang đến chỗ hẹn, ngạc nhiên khi thấy Vi nhìn trang với ánh mắt không cảm xúc.

-anh có chuyện gì hả, sao thấy em không vui? Trang hỏi, mọi lần thấy trang , vi đều ôm trang thắm thiết .

Im lặng một lúc, vi nói, mắt không nhìn trang:

- chúng mình chia tay đi. Anh và em đừng gặp lại nhau nữa, em hãy quên anh đi.

- Anh.. nói gì.. trang lặng người hỏi.

- - anh nói là … mình chia tay đi. Chuyện của chúng ta sẽ không đi đến đâu cả, kết thúc ở đây, em sẽ không bị má em xúc phạm nữa. Vi nói cố giữ giọng bình thường dù nó đang rất đau khổ, nó không thể nhìn vẻ mặt đau khổ của trang được.

- Anh.. sao anh lại bỏ cuộc, vì má em phải không. Chúng ta bỏ trốn đi. Trang níu tay Vi.

- Anh không thể đưa em đi đâu được. em hãy quên anh đi. Vi nói giọng đều đều, Đây là lúc nó không thể nào khóc được, vì trang nó phải làm thế.

- Anh không yêu em nữa à, hay là anh yếu đuối đến mức không dám đấu tranh cho tình yêu của chúng ta. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, lúc nào cũng là em đấu tranh một mình, em vì anh như thế.. mà anh lại hèn kém thế sao? Trang nói, những lời trang nói như mũi dao đâm vào tim Vi.

- Anh chỉ lợi dụng em thôi. Anh yếu đuối đến mức không dám đấu tranh cho tình yêu của chúng ta, thật sự anh hèn và xấu xa như thế đấy, anh không xứng với em đâu. Vi nói nó muốn kết thúc chuyện này.

- - anh nói dối, sao không nhìn thẳng vào em mà nói, nhìn em này. Trang níu tay, rùi kéo Vi đối diện vơi nó.

Vi cố gắng lắm mới bình tĩnh mà nhìn lên trang được,nó cố gắng kìm nén sự đau khổ trong nó và nhìn trang với ánh mắt lạnh lung nhất mà nó có thể.

-anh không yêu em, anh chỉ lợi dụng em thôi. Vi nói. Nó gỡ tay trang ra một cách kiên quyết, và quay đi:

- em hãy quên anh đi.

Trang đứng đó sững người lại, nước mắt rơi mãi, trang thấy bị tổn thương , nó không muốn tự dối lòng là Vi đang lừa nó. Trang chạy theo, ôm Vi, mặc cho đám đông đang nhìn .

-anh nói dối,anh rất yêu em mà, không phải anh đã nói sao.

Vi gỡ tay trang ra ,nó cố nói một cách tàn nhẫn:

- tôi không yêu cố, cô buông tôi ra.

Đám đông chỉ chỏ , nói trang vô liêm sỉ ,đeo bám Vi. Trang cảm thấy tủi nhục trước sự xúc phạm của mọi người. Trang vừa khóc vừa bỏ chạy.

- mày là đồ đều. Một thằng con trai đấm Vi. Nó yêu trang nên rất hận Vi. Vi không nói gì, nó đang muốn bị đánh , nó đáng bị trừng phạt vì đã làm tổn thương trang.

Mấy tên con trai khác cũng lao vào đánh Vi, cho đến khi bác bảo vệ chạy ra can thì Vi đã bị đánh đến bầm dập,nó ngất đi. Thư chạy đến và dìu Vi đi mặc cho mọi người nhìn thư xầm xì.

Khi Vi tỉnh dậy thì thấy nó đang nằm trên giường, và nó thấy lờ mờ thư đang nằm bên cạnh. Nó hốt hoảng bật dậy, và rồi nó nhận ra là Thư và nó đều đang không mặc gì.

- cô làm gì thế này. Nó hét to đánh thức thư dậy. Tôi sao lại ở đây, đây là đâu.

- Nhà em, em dìu anh về và thoa vết thương cho anh. Anh bị đánh đến ngất đi. Thư nói nhìn nó âu yếm khiến nó phát nôn.

- Sao cố dám cởi đồ của tôi, lại còn không mặc gì nằm cạnh tôi, đồ trơ trẽn. VI nhìn thư khinh miệt ,nó đứng dậy để kiếm quần áo mặc.

- - từ nay anh là của em rồi, em làm thế có sao. Thư nói và ôm nó.

Nó gạt mạnh thư ra. Nó thấy kinh tởm cô ta:

- cô điên rồi, cô còn lâu mới có được trái tim tôi. Trái tim tối thuộc về trang.

- Anh được lắm. Anh mà không nghe lời tôi sẽ cho ảnh con trang lên mạng . Thư nhìn nó nói đe dọa.

Vi không thể chịu được, nó tát Thư một cái thật mạnh. Nó đứng lên mặc quần áo và bỏ về.

Thư nhìn theo với ánh mắt căm hận." để xem, tôi sẽ cho trang bé bỏng của anh xem, để xem nó còn yêu anh nữa không"

- trang có thư này, của bạn nào tên là thư đấy. Má trang nói và đưa cho trang bức thư. Giọng bà đã dịu lại khi thấy trang có vẻ ngoan ngoãn hơn.

Trang ngạc nhiên, nó cầm thư đi lên phòng. Đã hai ngày sau khi Vi nói lời chia tay. NÓ đau khổ và mệt mỏi , tuyêt vọng, nó muốn biết sự thật, nó tin chắc là Vi làm thế để nó khỏi khó xử với ba má, nhưng nó thất vọng vì VI yếu đuối quá. " thư viết gì cho mình nhỉ, sao không nói trên lớp".

Trang mở bức thư ra, mấy bức ảnh rơi ra. Nó choáng váng khi cái ảnh vừa hiện ra trước mắt nó, nó không tin vào mắt mình, nó đánh rơi bức ảnh , nó với tay run run nhặt bức ảnh lên. Vi đang ngủ với Thư. Thư và Vi nằm trên giường, tấm chăn che một phần nhưng rõ ràng cả hai đều không mặc đồ.

* * *

Xoảng .

Má trang đánh rơi cốc nước cam mà bà định mang lên cho trang. Trang đang ngồi đó mắt giàn dụa, những tấm ảnh rơi vãi trên giường.

-trang , có chuyện gì thế con. Má trang hốt hoảng chạy tới , nhặt tấm ảnh lên , bà nhìn tấm ảnh và hiểu ra mọi chuyện.

-con .. quên nó đi, má đã nói nó không có tình cảm gì với con mà. Má lắc vai trang nhìn nó.

-Không , chắc má dựng nên chuyện này, Vi không bao giờ bỏ con. Trang khóc lắc đầu lia lịa.

-Con dám nói thế à , má thương con mà. Bà ôm trang.

Trang gạt tay má nó ra, nó cười như điên trong khi mắt ngấn nước:

-thương con à, má nói thương con mà làm con đau khổ thế à. Má biết thế nào là hạnh phúc với con không? Má nói đi, chuyện này là do má phải không, VI không có phản bội con phải không?. – Trang nói trong tình trạng khủng hoảng tinh thần.

- má không làm gì cả. Má trang cũng tức giận nói.

- má đi đi, để con yên. Trang nói và nó trùm chăn, nằm quay mặt vào tường, nước mắt chảy dài trên má, ướt đẫm gối.

Má nhìn trang lắc đầu nghĩ " chắc nó sẽ quên con bé Vi ngay thôi".

Thế nhưng một ngày , hai ngày , trang không ăn uống gì và cứ nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà, thỉnh thoảng lại khóc, lảm nhảm tên Vi, ba má trang gọi và van xin nó ăn uống nhưng mà nó không phản ứng gì. Mắt nhìn vô cảm. Tâm hồn trống rỗng.

Thư kéo Vi đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia, nhưng nó giống như mất hông, gương mặt lúc nào cũng đau khổ, Thư giận lắm, nó càng oán hận trang hơn. Mặc cho nó bắt chước giống trang để nũng nịu hay trêu chọc Vi, vi đều không phản ứng, khuôn mặt Vi lạnh lung vô cảm như đá tảng. Thư những tưởng nó bắt chước trang thì VI sẽ chăm sóc nó như trang, nhưng không, đứng trước mặt nó là gương mặt lạnh băng, đôi mắt nhìn nó vô cảm xoáy vào nó như nó là kẻ mắc tội. Thư thấy rất khó chịu.

-Trang nghỉ học được hai ngày rồi. Linh nói với VI.

Vi nhìn Linh, mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng, và đau khổ. Linh để ý từ hôm chia tay Trang , vi luôn có biểu cảm đau khổ mà cố nén không lộ ra.

-Vi nói thật đi, còn yêu người ta thế kia , sao lại xử sự như kẻ phụ tình như vậy, để cả hai phải đau khổ, nhỡ trang làm điều gì dại dột thì sao, có chuyện gì nói ra để tui giúp đỡ cho. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Linh nói vơi nó, giọng chân thành.

Vi không thể chịu đựng được nữa, nó cảm thấy cần nói chuyện với ai cho đỡ khổ tâm. Nó kể cho Linh nghe, giọng đều đều, mắt nó khô lệ lâu rồi vì khóc nhiều, nó không khóc nổi nữa.

Không chỉ Linh mà cả đám con trai còn lai trong lớp cũng đang lắng nghe Vi nói, Vi quá đau khổ nên không nhận ra mọi người đang nghe nó.

-con thư thật là tồi tệ, khốn nạn. Linh nghe xong đập bàn.

-Để tôi kiếm nó, bắt nó phải giao ra ảnh của trang, còn Vi đi tìm trang đi kẻo trang lại làm gì dại dột.

Đám bạn trong lớp nó cũng tỏ ra phẫn nộ, tụi nó hè nhau kéo sang lớp Thư để bắt con thư phải tiêu hủy ảnh của trang. Vi ngẩn ngơ trước sự đông tình ủng hộ của các bạn, nó cứ tưởng các bạn sẽ khinh bỉ những đứa đồng tính như nó.

Linh kéo Vi đi theo.

Cả lớp kiến trúc kéo sang lớp thư.

-các bạn sang đây làm gì, định đánh nhau à. Một thằng con trai lớp Thư nói. Đám lớp thiết kế thời trang ngạc nhiên tưởng đám bạn Vi binh Vi quay sang đây trả thù cho Vi.

-Không có gì, tụi này kiếm thư của lớp bạn, nó dám bỏ thuốc ngủ rồi chụp ảnh trang , đe dọa Vi phải chia tay với Trang, thật bỉ ổi hết sức , trang cũng ở lớp bạn, nếu các bạn quan tâm đến trang thì giúp tụi này bắt thư giao ra mấy tấm ảnh đó.Linh nói giọng nó đanh thép. Mắt nó nhìn thư đầy khinh bỉ.

Thư cứng họng. Nó nhận ra cả lớp nó cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.

-tôi không có làm thế, Vi bịa chuyện phải không? Thư chối.

-tôi không bịa, không vì thế thì tôi không đời nào chia tay với trang. Vi nói và đưa ra mấy tấm ảnh lần trước Thư đưa cho nó, rồi đưa cho Linh.

Linh và mấy đứa con gái nhìn thấy (tất nhiên là không cho bọn con trai xem) thì quá tức giận.

- mày còn chối không, dẫn tụi tao đến nhà mày để tiêu hủy film ảnh còn lại. Mày muốn tự giao ra hay để tụi tao ép buộc. Linh nghiến răng.

Thư nhìn vẻ tức tối, nó biết là bây giờ nó hết đường chối. Nhưng rồi nó cười vẻ khốn kiếp hết sức:

-giờ này chắc con trang nó đã xem ảnh tao gủi cho nó rồi. Chúng mày chuẩn bị đi thăm viếng nó đi.

-Mày nó gì. Vi lắp bắp.

-Anh còn nhớ hôm anh bị đánh ngất tôi dìu anh đi không? Tôi dã chụp cho chúng ta một kiểu ghi lại hình ảnh lúc chúng ta đang ngủ chung giường, lúc đó anh ngất nên tôi muốn làm gì chẳng được.Tôi đã rửa ảnh ra và gửi cho con trang. Bây giờ chắc nó …. Thư nói và cười , nó quá hận trang vì ai cũng chỉ quan tâm đến trang, trang có mọi hạnh phúc mà nó luôn mong đợi.

Bốp . Linh tát thư một cái thật đau. Nó quay sang nói với VI:

-đi tìm trang đi, để đức chở VI đi.

Đức hiểu ý, nó kéo VI đi.

Vi ngồi sau xe đức chở mà lòng nó như ngồi trên đống lửa." trang, em chờ anh, đừng làm gì dại dột, anh sẽ giải thích cho em hiểu, anh xin lỗi, …chúng ta đã không còn trở ngại gì cả, mọi người đều ở bên chúng ta rồi.." Vi nghĩ liên miên, nước mắt rơi làm dịu đi gương mặt đau khổ của nó.

-mày còn đến đây làm gì, xem con tao chết chưa à. Má trang mở cửa nhìn thấy vi , bà tức giận nói.

-Cháu xin bác, cho cháu gặp trang , cháu sẽ giải thích cho trang hiểu. VI vừa khóc vừa nắm lấy tay má trang lắc, gương mặt đau khổ của nó làm cho má trang hơi cảm động nhưng bà vẫn nói:

-Mày gửi cái ảnh mày ngủ với con nào cho nó làm cho nó không còn tha thiết sống nữa, bây giờ nó đau khổ lắm, nó mà gặp mày thì nó sẽ đau khổ hơn. Mày về đi, đừng bao giờ xuất hiên trước mặt nó nữa.

-Cháu xin bác, cháu thật lòng yêu trang , tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. VI quỳ xuống , tay vẫn bám lấy tay má trang van xin.

-Bác ơi, VI bị hiểu lầm đấy ạ, bác cho vi gặp trang đi, cũng là vì trang nữa. Đức cảm động cũng khóc và nói.

-Thôi em đẻ cho nó gặp cái trang đi, biết đâu cái trang nó lại hồi phục. Ba trang nắm vai má trang nói.

-cháu lên phòng trang đi, mấy ngày nay nó không ăn uống gì cả, hai bác vừa tiếp nước cho nó. Nhưng nó đau khổ đến nỗi không nghe ai nói gì cả, cứ như người chết rồi vậy.

Vi nghe đến thế, nó chạy như điên lên phòng trang, ba má trang và cả đức cũng đi theo nó.

VI chạy đến bên giường trang, nó rơi nước mắt khi thấy trang bị tổn thương như thế, đôi mắt trang vô cảm nhìn mãi lên trần nhà, khuôn mặt không hồn. "em thất vọng về anh thế sao". Vi cũng thấy mấy tấm ảnh trang đang nắm chặt trong tay.

-trang, anh này, em nghe anh nói, anh chưa từng phản bội em, anh luôn yêu em. Em bị thư cho uống thuốc ngủ và nó cởi đồ em rồi chụp ảnh em, nó muốn anh phải chia tay em và làm người yêu nó nếu không nó sẽ đưa ảnh em lên mạng. Anh phải nói lời chia tay em , anh thật sự rất đau khổ, và khó khăn lắm mới có thể tàn nhẫn như thế với em. Vi vừa khóc vừa nói, tay nó nắm chặt tay trang, nó nhìn trang qua đôi mắt đẫm nước.

-thế còn bức ảnh thì sao? Trang mấp máy môi.

-Em còn nhớ hôm chia tay, lúc em bỏ đi, đám bạn em đã đánh anh, lúc đó anh chỉ muốn minh bị trưng phạt nên anh bị đánh cho đến ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy thư nằm canh, thư cởi đồ của anh và chụp tấm ảnh đó, anh quả thật không biết nó đã làm thế. Vi nói, nó mừng vì trang chưa thật sự rời bỏ nó, trang vẫn còn nghe thấy nó nói.

-Em không tin anh à. Vi khóc, nó thấy trang không biểu lộ cảm xúc gì cả, trang lặng người đi.

Rồi nước mắt trào ra trên đôi mắt vô cảm của trang, vẻ mặt trang đã có biểu cảm, đó là sự hạnh phúc, trang nói giọng yếu ớt:

-anh Vi của em.. em trách lầm anh rồi…Trang khóc nấc lên,nó muốn ngồi dậy ôm Vi nhưng nó quá yếu.

Thay vào đấy Vi kéo nó dậy và ôm nó, vi cũng vui sướng:

-em của anh, mọi chuyện ổn rồi, linh và các bạn đã bắt thư phải tiêu hủy ảnh của em.

Ba má trang và đức nghe và nhìn thấy tất cả, ai cũng thấy mắt mình ươn ướt. Má trang lặng lẽ đến gần, bà đặt tay lên vai vi:

-Má xin lỗi trách lầm con, từ nay má giao con gái má cho con. Bà nói, mắt vẫn còn ướt nhưng mỉm cười với Vi.

Vi và trang sững sờ nhìn bà, tụi nó mất một lúc để điều chỉnh cảm xúc, và rùi nhân ra , cả hai đều hạnh phúc.

-con cảm ơn má. Trang nói và cười với má.

-Cháu.. Vi cũng nghẹn lời,nó không tin là hạnh phúc thế này.

-Cháu cái gì, gọi má đi con. Má trang cười trước vẻ ngốc nghếch của Vi.

Ba má trang, đức và trang đều nhìn vi cười, nó đang đỏ mặt cúi gằm xuống.

-để má nấu gì cho hai con ăn, trông đứa nào đứa nấy như ma vậy. Má cười . Mọi người đi ra để mặc cho hai kẻ yêu nhau được tâm sự.

….

-cho tụi này xin lỗi vì đã đánh Vi. Đám con trai lớp trang cúi đầu xin lỗi vi.

-Không sao đâu mà. Vi xua tay, nó đỏ mặt.

-Thư nó nghỉ học rồi, chắc nó xấu hổ . Linh cười và nói với Vi.

-uh, Vi nói nó không muốn gặp lại Thư nữa.

Bỗng nhiên , vi cảm thấy cơn đau , rất đau, nó nhận ra mình bị đâm, máu đỏ trên bụng nó. Nó quay lại thì thấy thư, vẻ mặt điên dại, đang cầm con dao cười:

-cho anh chết vì dám phản bội tôi. Thư cười lớn, có lẽ nó điên rồi.

Vi gục xuống,nó nghe tiếng đám bạn kẻ hét lớn tên nó. Cũng may là trang đang ốm chưa khỏi hẳn không trang thấy nó thế này sẽ đau lòng lắm. Bóng tối phủ trên mắt nó.

-cảnh sát đã bắt thư rồi, người ta cho nó vào trại thương điên, con đó điên quá. Linh nói ngao ngán với đức.

-Không biết VI có sao không?

Cả hai đứa bỏ lửng câu nói ở đó, mắt nhìn về hướng trang đang gục đầu vào má trang và khóc.

-con yên tâm, nó không sao đâu. Má vỗ về trang an ủi.

-thật không? Trang khóc nấc lên.

-uh,. Má nói mà lòng cũng lo lắng.

Ba má Vi cũng sửng sốt khi biết mọi chuyện. Bây giờ họ mới biết con gái họ đang yêu một cô bé xinh xắn như thế kia, và khi thấy cô bé đau khổ vì VI, họ cũng thầm đồng tình cho tình yêu của hai đứa. hạnh phúc chỉ chờ Vi tỉnh lại.

Vi đang nằm trong phòng cấp cứu. Nó mơ thấy mình đang đứng trước một dòng song trắng rất đẹp, và bên kia song là một khung cảnh rất đẹp. Nó bước xuống song để đi sang bờ bên kia.

Môt giọng nói trầm ấm vang lên:

-con đã trả hết món nợ ân tình. Con hãy quay về đi. Những người yêu thương con và con yêu đang chờ con.

….

Trang đang ngồi nắm tay Vi, và cứ nhìn vI để mong Vi tỉnh dây. Bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công chỉ chờ Vi tỉnh dậy thôi.

Tay Vi khẽ nhúc nhích, nó mở mắt ra và nó nhìn thấy người mà nó thương yêu nhất, trang đang thẫn thờ nhìn ra cửa số không biết là nó đã tỉnh. VI cất tiếng gọi:

-trang..

Trang giật mình quay lại, nhìn thấy đôi mắt đẹp của Vi đang mở, nó vui mừng chạy lại :

-anh…

-uh. Vi nhìn nó cười.

-em xem này, chị ryuu mời chúng ta đi dự đám cưới của chi. Vi nói , tay đưa cho trang xem tấm thiệp mời.

-sao thế anh tiếc à > trang trêu.

-Không, anh chỉ thấy không còn dằn vặt nữa, vì tình yêu của chúng ta không làm ai tổn thương cả. Vi mỉm cười âu yếm nhìn trang.

-Sao ba má em bây giờ lại thương anh hơn em, anh giỏi lấy lòng người khác lắm đấy, lúc nào cũng ra vẻ ngốc. Trang lảng sang chuyện khác.

-Ơ, thế ba má anh không phải cưng em hơn anh sao?

Cả hai cùng cười hạnh phúc. Vi ôm trang thật chặt và hôn trang say đắm. Sau nụ hôn dài, Vi buông trang ra, nhìn trang nói:

-em biết không, bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc, tất cả là nhờ em đấy.

Trang nhìn lại Vi và mỉm cười.

The end

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro