Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Vịt, mày viết bài cho báo trường chưa? Lần này chọn câu hỏi nào để trả lời vậy?"

" Bỏ ngay cái kiểu gọi tao là Vịt đi. Khai thật đi, có phải mày viết confession đó không? " Nó uể oải vừa lấy laptop đọc email, vừa trả lời câu hỏi của Đan.

" Ôi đời nào bổn cô nương lại làm thế. Mày thích cậu ta thật à? Rắc rối rồi đây, mỹ nữ cả khối đang nhao lên, đáng sợ lắm. Họ gọi mày là Vịt con xấu xí." Đan nói rồi lấy cặp tới lớp học thêm. Trước khi đi Đan không quên nhăn nhở: " Vịt ơi, Vịt à!"

Nó mở tài khoản email, hòm mail của Bus, nhân vật thường trả lời những thắc mắc giời ơi đất hỡi của học sinh trong trường ở chuyên mục " Lá thư từ Bus". Nó được chọn là người phụ trách cho chuyên mục ấy bởi 'khả năng viết lách tốt, có kiến thức khá phong phú và giữ bí mật tốt'- thầy phụ trách biên tập báo, cũng là thầy dạy Văn của nó nói vậy. Nó nhận công việc, mỗi tuần chọn một câu hỏi tiêu biểu để đăng lên báo. Thật ra báo của trường chỉ là một cái bảng tin lớn ở sảnh tầng một gồm sáu mục nhỏ, dán gần ba mươi bài viết. Nhuận bút mang tính động viên là chính nên chủ yếu mọi người tham gia là do sở thích, với nó cũng vậy. Không biết từ lúc nào nó đã coi việc trả lời những email gửi tới Bus là một phần việc không thể thiếu mỗi tuần.

Nó thích viết, thích tự do và đôi khi vô kỷ luật, nuôi ba con mèo ú ở nhà và không quá nổi bật ở trường.

Nó đã sống an yên như thế cho tới khi một kẻ nào đó viết confession tỏ tình với Kha và kết thúc bằng dòng chữ ' Từ V lớp Văn'. Điều đáng nói là cả khối chuyên Văn, chỉ có mình nó tên bắt đầu bằng chữ V-Vy.

*

#1702

Có lẽ cậu không biết tớ, một cô gái bình thường hay đúng hơn là Vịt con xấu xí.

Bởi tớ không xinh cũng chẳng nổi bật, tớ không có hoặc tại tớ chưa khám phá ra năng lực thật đặc biệt nào của mình cả.

Cậu thì khác, cậu nổi bật, tài năng, thu hút mọi người.

Sẽ ổn phải không nếu tớ không thích cậu, nhưng biết làm sao khi tớ lỡ phải lòng cậu mất rồi. Cậu mỗi ngày vẫn lạnh lùng bước qua tớ, không ràng buộc, không một mối liên hệ, còn tớ chưa bao giờ thôi bận lòng.

Mỗi lần vô tình gặp cậu, tớ muốn nói với cậu tất cả, rồi lại tự nhủ không nên. Trái tim không nghe lời nhưng đôi chân vẫn bảo được, tớ đành bước qua cậu như mọi lần.

Tớ thực sự thích cậu Kha à!

Từ V lớp Văn.

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro