Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều nó tới sân bóng rổ. Nó đến muộn một tiếng và mong rằng đội bóng rổ về gần hết, không ai bắt gặp nó gặp Kha. Có lẽ kế hoạch của nó đã thành công, chỉ có một mình Kha đang tập bóng rổ. Nó tới gần và cố gắng tỏ ra bình thường khi nói chuyện với kẻ gián tiếp gây nên cái biệt danh Vịt cho nó và một mớ rắc rối khác.

"Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?"

Kha bất giác ngừng chơi bóng, nhìn nó đầy ngạc nhiên:"Tớ á?"

Nó chỉ chờ câu ấy để tuôn ra lời giải thích, mọi ấm ức bấy lâu. Cuối cùng, nó chắc nịch tuyên bố :" Tớ không viết confession, tớ cũng không biết ai làm chuyện đó. Cậu đừng hiểu nhầm nhé!"

Kha lắng nghe chăm chú, cậu nghi ngờ:

"Tớ tưởng cậu viết thật? Cậu không thích tớ?"

"Không"

"Chắc hẳn cậu gặp nhiều phiền phức lắm nhỉ Vịt?"

Nó vừa bực vừa phì cười khi thấy Kha làm điệu bộ như con vịt để trêu nó, làm không khí dịu bớt. Kha cũng cười rồi cậu dạy nó chơi bóng rổ coi như bồi thường "tổn thất tinh thần" mà theo như lời nó là do Kha gián tiếp gây ra.

Trước đây nó không mấy quan tâm những điều người ta nói về Kha, thậm chí nó nghĩ không tốt về Kha. Có lẽ nó đã nhầm. Chẳng hiểu sao từ hôm đó nó và Kha trở nên thân thiết. Kha còn giúp nó giải tỏa mọi hiểu nhầm về vụ confession với bạn bè xung quanh. Dường như Kha luôn có cách gỡ bỏ rắc rối.

*

Hôm nay Vy và Kha cùng đi mua đồ trang trí lớp học dịp Giáng Sinh. Đường phố rực rỡ ánh đèn tỏa ra từ các cửa hiệu. Nó hít thật sâu để cảm nhận mùi lành lạnh của mùa đông và thích thú nói với cậu bạn về những món ăn ngon tuyệt của mùa đông. Vậy mà chỉ một lúc sau nó lại tuyên bố chắc nịch rằng sẽ không ăn những món ấy vì sợ béo. Kha bật cười trêu chọc rằng nó "béo rồi béo thêm xíu cũng không sao". Vy giận, nó đi nhanh hơn.

Được một đoạn, Vy trẹo chân, nó đi giày cao mà lại đi nhanh quá ấy mà. Kha chạy tới đỡ Vy, không quên chọc cô bạn: "Chắc béo quá, giày không đỡ nổi người nữa đây mà." Vy đang mếu máo cũng phì cười. Kha cõng Vy suốt quãng đường về kí túc xá. Vy nhìn lên bầu trời xa vời vợi thầm thì điều gì đó, đủ nhỏ để cậu bạn đang cõng mình không nghe được. Vy nghĩ nó đã thích Kha nhưng nó chưa bao giờ có ý định nói với Kha, với bất cứ ai, ngoại trừ bầu trời hôm nay. Nó thầm thương chàng trai quá đặc biêt, nên nó hơi bất an. Nó nghĩ vậy.

Kha đưa Vy lên tận phòng rồi mới về. Nó chưa kịp cảm ơn thì Kha lại chọc nó:" Cậu nhìn béo thế mà cũng không nặng lắm đâu. Muốn cảm ơn thì tuần sau nhớ tới cổ vũ cho tớ trong trận chung kết bóng rổ là được rồi."

Vy đứng trên ban công của ký túc xá tầng bốn nhìn theo Kha cho tới khi khoảng trời trước mắt thẫm lại, lơ lửng một nỗi buồn không tên.

Tối muộn, Vy mở email của Bus, làm công việc trả lời thư gửi đến. Bỗng nó nhận được câu hỏi từ email của Kha, nó không thể tin được Kha gửi email cho Bus. Cậu viết " Tớ thích một bạn nhưng không biết làm thế nào để biết bạn đó có thích mình không?" Trái tim nó lỡ nhịp, Kha thích cô bạn nào mà nó không hay? Bus cố bình thản trả lời " Bus nghĩ cậu nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Cậu sẽ tìm được đáp án thôi."

Nó nghĩ nên đối diện với sự thật, dù sao với Kha nó cũng chỉ là một cô bạn, chẳng có gì nổi bật và đặc biệt. Nó tắt máy tính. Nó khóc. Giờ nó không còn là Bus, nó là Vy. Nó không thể bình thản khi nghĩ rằng Kha thích ai đó. Điện thoại nó báo có một email gửi tới Bus. Vẫn là của Kha.
Nó trống rỗng, nó không thể trả lời thư, nó không muốn là Bus hôm nay...

*

Kha nhớ đã từ lâu lắm rồi, cậu đã gửi thư cho Bus. Ngày mới làm những số báo trường đầu tiên, thầy chủ nhiệm lớp Kha-kiêm thầy dạy Văn lớp Vy rất buồn vì chuyên mục của Bus không được quan tâm . Thầy nhờ Kha "học trò tốt bụng và luôn biết giữ bí mật" gửi thư cho Bus, thầy cũng ưu ái cho Kha biết Bus là "Vy lớp Văn". Cậu lập một tài khoản mới, bất đắc dĩ gửi tâm thư cho Bus Cậu chia sẻ mọi chuyện với Bus như một thói quen. Đến một ngày, cậu nhận ra cô gái luôn làm tốt vai trò Bus kia thật đặc biệt với cậu. Cậu tò mò không biết cô gái biết tuốt kia ngoài đời như thế nào.

Kha đã gặp và cố tình gặp Vy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cậu thấy Vy chú ý tới cậu như cách mà những cô gái khác vẫn thể hiện. Cô gái mỗi sáng thứ Ba và thứ Tư lại ra sân sinh hoạt chung của kí túc xá vừ ôn bài vừa nghêu ngao hát một giai điệu ngẫu hứng, không quan tâm rằng ở đó còn một chàng trai đến sớm bất thường luôn lo lắng bị cô gái phát hiện mà không đưa ra được lý do nào chính đáng... Cô gái phớt lờ những trận thi đấu bóng rổ của đội Kha dù nữ sinh toàn trường háo hức chờ đợi.. Cô gái thân thiết với tất cả cô cấp dưỡng khó tính trong căn tin trường, hay giúp các cô ấy lấy thức ăn cho học sinh và chưa bao giờ để ý rằng có một cậu bạn không ở ký túc xá vẫn đều đặn ăn trưa tại trường.. Cô gái hay đến phòng trực khi tan học ca chiều để chơi với con chó nhỏ của bác bảo vệ, cô không biết rằng sau đó một bạn nam cùng khối cũng đến nựng nịu cún con ấy... Đó là những gì Kha biết về Vy và cũng là những gì cậu làm vì cô bạn.

Có lẽ Kha là chàng trai thật may mắn khi bạn cùng phòng của Vy - Đan từng học chung trường cấp Hai với cậu.. Kha tìm gặp Đan kể mọi chuyện cho Đan và khẩn thiết nhờ Đan giúp đỡ vì ít ra hai người đã.. "học chung một trường cấp Hai." Confession đặc biệt chính là 'tuyệt tác' của Đan. Gặp gỡ ở sân bóng rổ cũng là ý tưởng của Đan, riêng việc Vịt con đến muộn khiến Kha chờ 1 tiếng là ngoài dự kiến.

Có một chàng trai vừa gửi email chỉ có 3 từ :"Tớ thích cậu". Cậu không biết cô ấy đã đọc chưa, cậu băn khoăn, lo lắng, chờ đợi. Cậu chợt nhận ra cô ấy vẫn tưởng mình là vịt con xấu xí.

Trái tim không cho phép cậu đợi nữa, cậu mở điện thoại, cậu sẽ gọi cho cô ấy, trực tiếp nói ra tất cả. Hôm đó vịt con xấu xí đã trở thành thiên nga xinh đẹp. Mà thật ra ngay từ đầu nó vốn dĩ đã là một con thiên nga, trong lòng ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro