#22: [Oneshort] Quên anh... có thể sao? |#Han|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. INTRO.

Người trả đơn: _ahnhaneul_

Người nhận đơn: Akina_Kayla

Tên truyện: [Oneshort] Quên anh... có thể sao?

Tác giả: Akina_Kayla

Tóm tắt câu chuyện: Đã chia tay rồi, nhưng vẫn không quên được anh. Vẫn cứ lạc vào mộng tưởng, rằng anh vẫn ở bên cạnh. Còn ngu ngốc nghĩ, người sánh bước bên anh trong lễ đường là mình.

Note: Cách review của tớ không gắt, ngắn và khác với mọi người. Làm ơn không so sánh!

II. REVIEW.

1. Hình thức.

Về căn bản thì truyện đã có bìa, nhưng vì nhìn màu có tone hơi giống nhau nên mới đầu tớ vẫn tưởng đó chỉ là một hình nguyên. Theo tớ thì cậu nên để một bìa truyện có text chính nổi hơn để độc giả dễ nhận ra..

Cách trình bày của cậu khá gọn mắt, dễ nhìn, ít nhất là đối với tớ. Cậu in nghiêng những chỗ cần thiết và các đoạn văn cũng không quá dài, nhìn rất thích.

Tuy nhiên, cậu không nên dùng số trong truyện. Ngàn lần đừng. Thay vì "1", cậu hãy dùng "một", "2" là "hai",...

Như vậy sẽ không làm đứt mạch cảm xúc của truyện, và trông hợp lý lại chuyên nghiệp hơn.

Một số chỗ cậu bị thiếu dấu câu ở cuối, bởi vì nó không đáng kể nên tớ sẽ không kể ra.

Có một vài chỗ cậu sai chính tả, ví dụ như là "i sì" thì nên chuyển thành "y sì".

Cũng có một số chỗ cậu bị liền chữ. Nhớ là hãy soát lại một lần trước khi đăng để tránh những trường hợp không đáng có này xảy ra nhé.

2. Nội dung.

Nội dung thì tớ có tóm tắt theo cách hiểu của tớ, tức là nói về một cô gái, đã chia tay nhưng vẫn không thể quên chàng trai ấy, đắm chìm trong những suy nghĩ bi thương, hay là si tình quá.

Chủ đề này không cần nhiều những cuộc hội thoại, vì nó là diễn biến tâm lí, hơn nữa còn là ở ngôi kể thứ nhất. Chủ yếu có lẽ chỉ là nói về tâm tư.

Đa phần là nó đều theo một diễn biến, thứ tự hợp lí. Nhưng có một chỗ tớ vẫn khá là mơ hồ, rằng vì sao bỗng dưng lại có một đoạn là ngã xe rồi đến cưới? Là cô ấy mộng tưởng hay sao?

Nếu thật sự là cô ấy mộng tưởng, thì tớ nghĩ cậu nên thêm vài chi tiết ở sau để biểu đạt rõ hơn là cô ấy vừa mơ, chứ nó chẳng phải sự thật. Bị ngất ở trên xe bus, nhưng trong cơn hôn mê thì mộng tưởng chăng?

3. Cảm nhận của bản thân về tác phẩm.

Nói chung là, oneshort đã biểu đạt được tâm tư của cô gái ấy, quá si tình. Mãi vẫn không thể dứt ra, ngược lại còn chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Thế nhưng, tớ nghĩ cậu nên để cảm xúc của nhân vật rõ ràng hơn, vì với những độc giả khó tính, có thể nó sẽ chưa đủ chiều sâu. Đủ chiều sâu để chạm đến những gì đau nhất, để họ thấy rằng: mình đã đau khổ như thế này kia à?

Cậu cũng nhớ, phải soát lại trước khi đăng để tránh những lỗi không đáng kể như tớ đã nói nhé.

Tớ cũng đã chú thích rằng cách review của tớ ngắn, có lẽ là do suy nghĩ ngắn gọn (:v) nhưng mong là cậu không cảm thấy khó chịu vì nó.

Cuối cùng, chúc cậu thành công với tác phẩm của mình, ngày càng có nhiều độc giả yêu mến nhé!

Tớ cũng xin lỗi vì để cậu phải giục đơn.

Thân ái.

29.9.2019

#Han


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro