i. brighter than the brightest stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sáu ở Seoul, gọi là mùa hạ, nhưng chớm sáng và chập choạng khi đêm về, tiết hanh lạnh không khỏi khiến người ta rùng mình. Ánh nắng léo lắt qua khung cửa sổ chưa kịp khép kín, để lại những vệt bóng đổ dài trên chiếc ga giường nhàu nhĩ - xám, âm u. Ten ngang nhiên vươn tay kéo lấy tấm ga, lặng lẽ nhìn chúng thay đổi thành từng hình dạng lạ mắt. Taeyong vẫn đang rong ruổi trong giấc nồng. Đôi mắt anh nhắm nghiền như một đường chỉ đen, và trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn sót vài phần phấn chưa lau hết, không khỏi che giấu sự mệt mỏi đêm qua. Bờ vai anh rộng, nhưng sao xương xẩu đến lạ, hõm xuống thành đường như dáng núi, vẫn vòng tay đủ ôm hết eo Ten. Anh thỉnh thoảng mấp máy khóe môi và đầu khẽ cựa quậy y chang chú mèo nhỏ. Ở trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, phù du kia, anh là Taeyong, mái tóc đỏ vuốt lên đầy ngang ngược, diện từng thứ hàng hiệu chiều mắt người xem. Nhưng khi anh về bên chốn nhà nhỏ ấm êm, về bên Ten, anh chỉ còn là Yongie, tóc đen tuyền cùng điệu cười bối rối, mặc độc chiếc quần jeans xanh, áo cộc trắng. Hệt như khi khoảnh khắc ấy, họ bắt gặp nhau giữa sảnh tòa nhà rộng lớn đến mê hoặc, còn đôi mắt Taeyong lại mang mác những nỗi buồn không tên. Lee Taeyong - ánh dương chói lòa nơi đất khách xa lạ, điều này bắt buộc Ten phải khắc sâu tận tâm khảm, tận đáy lòng.

-Chittaphon.

Taeyong vừa thức giấc, đôi mắt anh khẽ nheo nheo để chống lại cơn ngái ngủ ôi sao vời vợi. Anh cố hướng tầm nhìn vào Ten, trông chờ một ánh nhìn mùi mẫn, nhưng đáp lại chỉ có tiếng người anh yêu thờ nhè nhẹ, vài giây tưởng chừng vĩnh cửu. Không đúng. Giữa hai người họ chưa từng tồn tại thứ gọi là vĩnh hằng. Tất cả chỉ giống như pháo hoa đêm ba mươi sáng lấp lánh bầu trời mịt tối, bung tỏa hết cái đẹp tiềm tàng của nó, để rồi vỡ vụn, để rồi hóa hư vô. Mà vốn dĩ họ là hai chàng trai còn đang miệt mài loay hoay trên quãng đường tuổi trẻ, reo rắc giấc mộng chợt tàn.

Ten bất giác nhìn vào xa xăm, như thể nếu đắm chìm hơn nữa sẽ có thể thấu cả thiên hà rộng lớn

-Anh muốn trở thành gì?

Taeyong nghiêng đầu nghi hoặc. Vốn dĩ đây không phải câu hỏi quá khó để trả lời, nhưng từng kí ức của nhiều năm nay bỗng dội lại trong anh đầy tươi mới, tưởng chừng hôm nao có một thiếu nam tay ôm tờ báo trúng tuyển, bưng mặt rạng ngời. Để bước tới hôm nay, biết chăng anh đã đánh đổi những hoang dại và vấp ngã đầu đời, những lầm lỗi thông thường, rồi trở thành người tính toán bao điều để đối diện với truyền thông xảo quyệt, là một cỗ máy hoa lệ trưng bày cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía. Đổi màu tóc, mái tóc anh xanh đỏ tím vàng, thân trần lộ liễu, vẫn miệng cười tươi roi rói mà lòng như vỡ òa. Ước mơ của anh đâu, tiếng nói của anh đâu, Taeyong chẳng thể thét gào những câu hỏi.

-Một ca sĩ, em ạ. Ca sĩ đơn điệu tới mức, không cần nhảy nhót và phô trương, lẳng lặng gẩy cây đàn guitar, hát em nghe một bản tình ca xao xuyến tâm hồn. Mà trên hết, anh muốn là Lee Taeyong. Mọi danh xưng khác - idol lừa đảo, niềm hi vọng mới của SM...có phải sau này rồi sẽ của người khác chăng? Chí ít anh muốn biết, dù thất bại thảm hại, hay danh tiếng đồn vang, anh vẫn không đánh mất chính con người đơn thuần đã gồng vai bước vào buổi tuyển sinh năm ấy.

Chittaphon đan tay mình vào tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người con trai mong manh trước mắt. Hãy để mọi ngày ở Seoul, Chittaphon có anh, thì đô thị huyên náo này sẽ yên ả cách mấy. Vầng trán họ cụng nhau, tóc anh lòa xòa che gần nửa khuôn mặt. Giấc ngủ bỗng chẳng còn xa hoa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro