Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng nhớ rõ bản thân ở đây bao lâu , kể từ lúc tôi đến được với thế giới này 9 năm , hay nhiều hơn thế nữa ... Với một đứa trẻ ở khu ổ chuột như tôi , sinh ra chẳng phải là một việc quá đỗi quan trọng để mà nhớ. Số phận trói buộc chúng tôi ở đây , sinh ra , lớn lên , rồi chết đi mà chẳng một ai hay biết .
Rầm Rầm - âm thanh như xé toạc bầu không khí im lặng của tôi.
Tiếng gõ cửa chăng ??? - tôi thầm nghĩ.
Nhưng ở cái khu ổ chuột xập xệ này , cửa rả đâu còn nguyên vẹn mà gõ ra được những âm thanh như thế.
Tôi ngoảnh đầu lại , thấy một đám du côn đang đánh một đứa nhỏ .
Noah - tôi hét lớn khiến sự chú ý đổ dồn vào tôi .
Đám du côn nhìn tôi , cười phá lên
Để xem nào , mày muốn cứu thằng nhóc này à ? Để xem , trẻ con thì làm được gì cơ chứ... Chúng chưa nói hết câu ,Noah đã chạy ra khỏi đó .
Tôi và Noah cùng chạy , chạy bạt mạng để không bị lũ kia tóm. May thay , tôi nắm bắt mọi ngóc ngách khu này , vả lại chuyện chạy trốn là việc chẳng phải ngày một ngày hai .
Cộp - đầu Noah đập mạnh xuống đất , tay thằng bé kéo chân tôi khiến tôi ngã nhào.
Tiếng động mạnh khiến đám du côn tìm ra chúng tôi . Bọn chúng nhàn nhã bước tới , nắm tóc kéo đầu tôi lên .
Con nhãi này trông cũng xinh xắn đấy , bán nó cho nhà thổ kiếm chút tiền cũng không tồi - chúng vừa nói vừa phá lên cười.
Bỗng thấp thoáng một người đàn ông đi tới , dáng người cao ráo ăn vận lịch sự nhìn thoáng cũng biết là quý tộc quyền quý . Đi cạnh ông là một toán người , coi vẻ là hiệp sĩ đi theo để bảo vệ.
Chẳng cần đánh đấm , bọn du côn đã bị khí chất của ông ta doạ sợ. Thấy mọi chuyện đã qua , người đàn ông kia rảo bước rời đi .Thoạt nhìn , tôi thấy ông ta có vẻ là người tốt.
Khụ khụ - tôi ho lớn , nước mắt cũng rơi lã chã.
Thấy biểu hiện lạ của tôi , Noah thấy khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc mà vờ như đã ngất đi lúc nào không hay .
Người quý tộc kia thấy thế , đành lòng sai đưa chúng tôi về tranh viên của ông.
Đường về khá xa , còn tôi và Noah thì không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Những nơi mà chúng tôi nằm mơ cũng không giám nghĩ tới việc đặt chân vào chính vì cấm những người từ khu ổ chuột như tôi và Noah.
Cánh cửa mở ra , một toà cung điện nguy nga nằm trọn trong tầm mắt tôi . Lạy chúa , tôi không tin một ngày tôi có thể ngắm nhìn trực diện như thế này .
Tuy chỉ được ngắm nhìn thông qua chiếc xe chở hàng của dinh thự cũng là điều quá sức quý giá với tôi rồi. Xe chở hàng mở ra , tôi và Noah cùng vờ như mình đã ngủ. Nhưng cái diễn xuất dở tệ của Noah thì người chở hàng đã sớm phát hiện ra và bật cười.
Hai đứa này , đến lúc dậy và đi lên phòng đi . Ông chủ của ta đã sắp xếp cho hai đứa một căn phòng bên toàn phụ rồi đấy - ông chú nở nụ cười nồng nhiệt chào đón chúng tôi.
Coi kìa, toà phụ đã lộng lẫy tới cỡ này , thật không thể tưởng tượng nổi toà thị chính có thể lộng lẫy cỡ nào . Tôi thì rất lấy làm ngạc nhiên trước khung cảnh đó, nhưng Noah thì coi vẻ đã quá quen với khung cảnh đẹp tựa như tranh thế này đây. Thực chất Noah và tôi vốn dĩ không phải chị em ruột gì cho cam , con bé cũng từng sống ở một nơi như thế này . Chỉ là vốn dĩ nó cũng chỉ là một đứa con rơi , mẹ nó chết, nó không chịu được cảnh đánh đập chửi rủa từ những con người tàn nhẫn ấy nên mới lựa chọn trốn tới thành phố khác rồi tới khu ổ chuột này đây. Tôi gặp thằng bé trong một đêm mưa tuyết, nó thì nồi co ro một góc , thiếu chút nữa thì chết cóng vì lạnh . Và đó là lúc chúng tôi quen nhau và cũng từ đó dựa vào nhau mà sống.
Chợt , ông quản gia của toà thự tới dẫn chúng tôi lên phòng . Cầu thang , đèn trần , chiếc piano , những hoạ tiết cầu kỳ hiện lên dồn dập trước mắt . Thoáng chốc rồi cũng tới căn phòng được sắp xếp cho chúng tôi . Căn phòng to lấy màu xanh Josephine làm chủ đạo làm toát lên vẻ cao quý của nó.
Không lớn như mình tưởng nhỉ - Noah chẹp miệng rồi nhìn tôi
Ông chủ của dinh thự này vốn không cần phải cứu chúng ta chứ nói gì đến việc cho chúng ta một chỗ tá túc tốt như vậy - tôi vừa nói vừa đặt lưng lên chiếc ghế sofa êm ái.
Cạch - một nữ hầu bước vào với phong thái rất lịch thiệp cúi chào chúng tôi.
Chào hai vị , với tư cách là hầu nữ trưởng của dinh thự này .Tôi , Lyn rất vui khi được đón tiếp những vị khách quý tới đây , nếu có sai sót gì mong hai vị đây chiếu cố. Tôi đã chuẩn bị trang phục cho hai vị , tối nay mong vị khách quý của chúng tôi sẽ dùng bữa ở toà chính - Lyn nói xong , nở một nụ cười rồi rời đi nhường chỗ cho các nữ hầu khác đến giúp đỡ chúng tôi .
Tôi thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ được đối đãi theo cách này . Giả bộ bị thương trong con hẻm cũng chỉ là muốn xin được băng bó vết thương cho Noah vì nhà tôi đến tấm vải tôi mặc lên cũng không được sạch . Hoặc không chí ít cũng được bố thí cho ít thức ăn mà tránh đói.
------------------------+++++------------------------
Thoáng chốc chúng tôi đã thay lên người một bộ quần áo sang trọng để đến dùng bữa ở toà chính.
Bước vào phòng ăn có người đàn ông đã giúp đỡ chúng tôi cùng vợ ông - một quý bà nho nhã và sang trọng , gần đó là một cậu nhóc tầm bảy tuổi rất vui mừng khi thấy chúng tôi.
Sau nghỉ thức chào theo kiểu quý tộc mà tôi được Noah dạy trước khi đến đây mà khiến vợ chồng chủ nhà khá kinh ngạc.
Xin chào , ta là Johnson chủ nhà cũng như là người đã đưa hai cháu tới đây. Còn đây là vợ ta Cecilia , còn đứa bé này là James con trai ta cũng tầm tuổi các cháu - Johnson giới thiệu với chúng tôi một cách rất điềm đạm . Ngược lại, vợ và con trai ông thì tỏ ra rất tò mò và thích thú.
Suốt bữa ăn chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ bà Cecilia có vẻ rất hiếu kỳ với chúng tôi về cuộc sống ở khu ổ chuột nhưng cũng không muốn làm chúng tôi buồn nên chỉ hỏi vài câu rất tế nhị, cốt để tránh cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đến khi James, cậu bé tò mò hỏi chúng tôi đến từ đâu và cha mẹ chúng tôi, Noah cảm thấy hơi khó chịu. Tôi biết thằng bé nghĩ gì , vì những đứa trẻ ở khu ổ chuột này không ít lần bị châm chọc về xuất thân. Tôi nắm thóp được điều đó nên đã đá chân Noah . Không phải vì tôi quá rộng lượng mà không hề hà tính toán những lười châm chọc . Mà tôi thấy được trong ánh mắt của James thực sự rất ngây thơ, nó vốn chỉ muốn biết những gì nó thắc mắc hoàn toàn không có ý giễu cợt xuất thân của chúng tôi. Lúc đó tôi mới hiểu, tiền bạc là thứ đã bảo vệ sự trong sáng của trẻ con mà những đứa trẻ như chúng tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi.
Vợ chồng ông Johnson thấy thế, liền nói đỡ cho chúng tôi để James không hỏi gì thêm để xoáy sâu vào nỗi đau của chúng tôi nữa . Thấy vậy tôi liền nói với James rằng:
Bọn chị đến từ nơi mà buộc , chị và Noah trưởng thành từ rất sớm - tôi nói ra mà lòng nhẹ nhõm hẳn.
Sau đó, tôi kể cho vợ chồng ngài Johnson nghe về quá khứ của chúng tôi . Từ nhỏ, hay nói cách khác là trong kí ức lâu nhất còn tồn tại của tôi thì tôi đã ở khu ổ chuột rồi . Những người già ở đây thay nhau nuôi nấng tôi , đặt cho tôi cái tên Vivien. Nghe thật quá đỗi mỹ miều với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong nơi bị ruồng rẫy của cả thành phố này. Noah cũng kể lại tường tận về cuộc sống trước khi sống chung với tôi. Hai vợ chồng ông Johnson trầm ngâm , suy nghĩ. Rồi bất chợt, họ nói với chúng tôi:
Hai cháu có muốn ở đây sống với James không , các cháu sẽ được học tập đầy đủ nhưng tất nhiên vẫn phải làm một số công việc lặt vặt.
Tôi và Noah bất ngờ và mừng thầm trong lòng , Noah như muốn đồng ý ngay lập tức nhưng bị tôi chặn họng. Tôi nói với chủ nhà là chúng tôi và Noah cần thời gian để suy nghĩ và bữa tối của chúng tôi cũng kết thúc như vậy.
-----------------+++++++--------------
Sao chị lại cản em ngay lúc đó, chỉ cần đồng ý là sẽ đỡ kiếp sống chui lủi ở xó xỉnh nào kia rồi . Họ còn cho chúng ta đi học, không phải là điều chị mong muốn bấy lâu à - Noah nói với giọng điệu giận dỗi.
Tất nhiên tôi cũng rất muốn sống không phải nay đây mai đó, ăn cắp vặt để có cái lót dạ . Nhưng vợ chồng ông Johnson thực sự sẽ tin tưởng để chúng tôi ở lại sao ? Chỉ là hai đứa nhỏ từ khu ổ chuột, không ai biết chúng tinh ranh xảo trá đến mức nào, không ai biết thực hư câu chuyện chúng nó kể thật đến bao nhiêu . Họ chắc chắn không muốn con mình bị ảnh hưởng bởi những thứ văn hoá hỗn tạp mà chúng tôi có thể tiêm vào đầu chúng...
Chị ơi, thực sự thì ... Em muốn có cuộc sống tốt hơn - giọng điệu của Noah nhẹ nhàng đến lạ , chắc hẳn con bé cũng suy nghĩ nhiều rồi...
------------------+++------------------
Sáng hôm sau, gia đình ông Johnson đã sẵn sàng nghe câu trả lời của chúng tôi . May mà họ chưa đổi ý. Nhưng tôi vẫn có vài việc cần được làm rõ.
Cháu có thể trở về khu ổ chuột để thăm những người từng chăm sóc cháu được không ạ - tôi nói, bà Cecilia có chút bất ngờ nhưng họ cũng vui vẻ đồng ý để tôi đi .
Còn Noah thì sao , con bé không đi cùng cháu à ???- ông Johnson hỏi
Noah cũng mới sống với cháu dạo gần đây, những người già ở khu đó thằng bé cũng không quen - tôi nhẹ nhàng nói.
Tuyệt vậy ta sẽ đi cùng cháu, để ta chuẩn bị ít quà mang cho họ - bà Cecilia vui vẻ đáp.
.....................................................
Chúng tôi chuẩn bị qua thuyền đi đến khu ổ chuột vì chúng và thành phố cách nhau một con sông . Thực sự nó như là một ranh giới chia cắt giữa người giàu và người nghèo vậy. Họ sinh ra , lớn lên ở đâu thì cả đời sẽ ở đó. Chúng tôi cũng vậy hiếm lắm mới ngóc được đầu lên nhưng cũng là do sự giúp đỡ của người khác.
Bước xuống con thuyền cùng những người tùy tùng, phu nhân Cecilia hôm nay ăn mặc giản dị để tránh làm tổn thương những người ở đây một phần cũng tránh sự chú ý.
Bước qua từng túp lều rách nát, bà Cecilia không khỏi ngạc nhiên thoảng thốt trước tình cảnh bần hàn này . Đến cuối một con ngõ nhỏ, một căn nhà lụp xụp hiện ra trước mắt. Đó là nơi những người già đã chăm sóc cho tôi ở. Tôi đẩy cánh cửa tồi tàn bước vào , thấy mọi người quây xung quanh một góc nhỏ . Tôi và bà Cecilia bước vào, mọi người nhận ra tôi chào mừng tôi một cách niềm nở. Chúng tôi tiến lại gần, một mùi không mấy dễ chịu bốc lên , xộc vào mũi tôi . Bà Cecilia thì cố gắng không giơ tay lên bịt mũi để không làm họ khó xử. Ông Tim , ông ấy nằm trên chiếc thảm cũ nát thều thào vẫy tay chào tôi. Tôi muốn tiến lại gần, nhưng họ không cho vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi.
Ông Tim muốn ở một mình với tôi nên mọi người đã ra ngoài để cho chúng tôi không gian riêng tư . Ông không cho tôi lại gần nhưng chỉ cho tôi cái túi ở góc nhà , bảo tôi cầm lấy đến khi nào rời khỏi đây hãy lôi ra đọc .
-Ông biết cháu nên có cuộc sống tốt hơn Vivien à .
-Ông đoán được người phụ nữ kia rồi nhỉ.
-Nhưng cháu cũng không muốn xa mọi người chút nào.
-Đừng lo , rồi cháu cũng quen thôi như ta đã từng. Ta từng ghét khu ổ chuột này nhưng dần dà ta mới thấy con người ở đây tuyệt vời đến mức nào , tuy họ nghèo khổ nhưng họ luôn mong những người khác có được cuộc sống hạnh phúc. Như cái cách họ đã làm với cháu, họ có thể nhịn ăn để cháu có cái để lót dạ , họ yêu cháu hơn chính bản thân mình.
Nước mắt tôi giàn dụa khi nghe từng lời nói của ông Tim
-Ta không muốn trước lúc chết thấy cháu ta buồn đâu
Nói rồi, ông Tim nhờ tôi gọi mọi người vào và trong khoảnh khắc ấy ông đã rút hơi thở cuối cùng. Sau khi tìm cho ông chỗ an nghỉ tạm bợ, tôi và bà Cecilia quay trở về con thuyền để trở về. Chiếc thuyền đang lênh đênh trên con sông , nhưng lòng tôi nặng trĩu. Bất chợt, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi .
Có lẽ, cháu không thể ở lại được rồi , cháu nghĩ cháu nên khám phá thêm nhiều điều nữa ở thế giới ngoài kia .
Những lời nói ra chợt khiến lòng tôi nhẹ bẫng . Nhìn sang bà Cecilia, thoạt đầu bà ấy có chút kinh ngạc nhưng bỗng nhiên biểu cảm trên khuôn mặt bỗng dịu lại. Bà ấy xoa đầu tôi , nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt tôi thật kĩ.
-Ta sẽ chuẩn bị cho cháu hành lý và một chút tiền đi đường, cháu sẽ không ngại mà nhận lấy chứ ?
Tôi mỉm cười, thì ra ngoài khu ổ chuột ra cũng có những người sẵn sàng giúp đỡ tôi đến như vậy.
Tới trung tâm thành phố, bà Cecilia mua cho tôi một số bộ quần áo cơ bản để tiện đi đường, một túi tiền dự trữ và một số món đồ lặt vặt khác và cuối cùng là một bức thư. Bà ấy dặn tôi ở lại nhà khách mà bà ấy đã thuê trước , sáng hôm sau sẽ có người tới đưa tôi đi . Còn về phần lá thư , hãy mở ra trên đường đi nhé . Bất chợt nước mắt của bà ấy giàn dụa rồi ôm tôi vào lòng . Tôi và bà ấy tạm biệt nhau , không biết bao giờ mới có thể gặp lại ...
Tôi gửi cho Noah con thỏ bông cùng một lá thư giải thích và tạm biệt . Tôi không biết Noah sẽ sống thế nào nhưng vẫn hi vọng con bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở đó.
....................................................
Sớm mai , tôi dậy sớm hơn dự định để ngắm nhìn thành phố đã bao bọc tôi lần cuối. Nó vẫn y nguyên như vậy , mong rằng khi tôi trở lại mọi người vẫn sẽ bình an .
Chiếc xe ngựa tới, người đánh xe trông mặt có vẻ bặm trợn nhưng vì tin tưởng bà Cecilia nên tôi không ngại mà ngồi cạnh ông chú đó. Trên khắp đường đi ông chú thoáng chốc lại nhìn tôi nhưng không nói một lời nào. Xe ngựa đã đi cũng được vài giờ đồng hồ, tôi cũng thấm mệt và đói nên ông chú đánh xe cất giọng và đề nghị dừng lại ăn trưa. Lúc nghỉ trưa , lúc ông chú đang lúi húi làm gì đó với đống đồ trên chiếc xe ngựa. Tôi chợt nhớ ra bức thư mà bà Cecilia gửi cho tôi dặn trong lúc lên đường mở nó ra đọc .
Với tâm trạng hí hửng tôi mở thư ra và sững sờ với dòng chữ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro