Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đang ở đâu??? Đây là chỗ nào??? Còn cậu!?? C...ca..a.. cậu là ai???? Sao cậu lại ở đây????"

Vừa tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, Leo đã cuống cuồng lên, cậu như chỉ biết hỏi và hỏi vậy.

"Bình tĩnh đã nào!" - N nở một nụ cười rồi nói với Leo:
- Chắc cậu sợ lắm hả? Không sao đâu, rồi sẽ quen thôi..
- Cậu là ai? - Leo bình tĩnh lại và hỏi
- Mình là Hakyeon, cứ gọi mình là N, rất vui được làm quen với cậu. À mà.. cậu không cần giới thiệu đâu, Leo! Và chúng ta bằng tuổi nhau, thế nên cứ xưng hô tự nhiên nhé!

Leo không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ về cậu bạn kia.
- C..c.. cậu.. sao mình lại ở đây?
- Haha. Cách nói chuyên của cậu thật buồn cười gì cả -N cười phá lên- Chúng ta là bệnh nhân nên tất nhiên là phải ở đây rồi!
- Bệnh nhân?
- Ừ, có gì sao?
- Không.. không có gì. Ừm.. mình nằm nghỉ một chút nhé?
- Cậu cứ nghỉ đi, mình ra ngoài chút.

Rầm! Cậu bắt đầu nghi ngờ Hakyeon, sao cậu ta biết nhiều về mình như vậy? Lại còn nói chuyện một cách rất tự nhiên nữa? Giờ này, căn phòng chỉ còn mình cậu ấy, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo, chợt, hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Leo cảm thấy chóng mặt và rồi cậu ngất đi. Trong giấc mơ, có một tiếng nói cứ vang vẳng bên tai cậu..

"Leo! Anh có thể nhanh hơn không vậy? Tới đây nào! Mau lên! Nếu anh không nhanh thì anh sẽ không thấy em nữa đâu!"

- A!!!!! - Leo ôm đầu và hét lên một tiếng hét đầy đâu đớn.
- Đâu rồi!!!!!! Cậu ấy đâu rồi!!!!!!! Han Sanghyuk đang ở đâu!!!!!!
- Bình tĩnh đã nào, có chuyện gì vậy? - N hốt hoảng chạy lại
- HAN SANGHYUK! CÁC NGƯỜI GIẤU HAN SANGHYUK CỦA TA ĐÂU RỒI???
- Sanghyuk.. Hyuk... em ấy... em ấy...
- LÀM SAO CƠ???
- Em ấy đã.. đã... c..ch.. chết rồi...
- CÁI GÌ???
- SANGHYUK, EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI! ĐỒ NGỐC!

_CHAP 1 END_

*Note: Đây là lần đầu viết fic nên tay nghề còn non. Mong có gì sai sót bỏ qua cho, để lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
*A/N - Đoán phần tiếp theo nào =))

N là ai và tại sao lại biết nhiều như vậy?
Chuyện gì đã xảy ra với Hyuk và Leo?
Tiếp theo, mọi chuyện sẽ ra sao?

Đón xem chap tiếo nhé =))
Vậy thôi</3 Cám vì đã đọc đến đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro