Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Taekwoon giật mình và rụt tay lại và mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên. Hakyeon dường như đã nhận ra Taekwoon đang xấu hổ, cậu quay mặt đi cười môt cách ngại ngùng.

   - Ờ... ừm... xin lỗi.. ừm... mình hỏi cậu được chứ? - Taekwoon lấy lại bình tĩnh và hỏi nhỏ .

   - À phải rồi, cậu hỏi đi, mình nghe đây.

   - Tại,.. tại sao mình lại ở trong này? Tại sao cậu biết rõ về mình vậy?

  Hakyeon sững người vài giây, rồi cậu liên nhanh chóng đáp lại câu hỏi :

   - À, ừm.. Nghe bác sĩ nói thì cậu bị ngã... à không... bị ngất.. đúng rồi, bị ngất,... và sau đó... ừm thì... mình có xem qua tập hồ sơ bệnh nhân... ừm... là vậy đó!

 
  Jung Taekwoon vẫn còn nghi ngờ, rất nghi ngờ, người đó!



-----------------------

Flashback

*Tin nhắn từ Han SangHyuk*
 

  "Ngày xx, tháng 12, năm 20yy. 11:30pm, tin nhắn từ Sanghyuk Ngốc Nghếch
(tới Leo Ngóc Nghếch)

11:30pm
Dậy đi, Leo à!
Chúng ta sẽ trễ mất!
Anh không muốn bỏ lỡ nó mà đúng không!?

11:34pm
Mau lên đi nào!

11:38pm
Yah!
Chúng ta sẽ không kịp đón xe mất!

11:42pm
Nhanh lên, ngoài này đang lạnh lắm....

11:47pm
Anh đang làm gì vậy? Sao không trả lời hả? Đừng nói để quên điện thọau ở đâu đó nữa nhé!

11:50pm
TỚI ĐÂY MAU LÊN!!! LEO!!!

11:55pm
Anh đang ở đâu vậy? Em... em lạnh quá....

(Tin nhắn chưa được gửi)
00:00am
Leo ....

--------------------
*Hôm nay, ngày xx tháng 1 năm 20yy*

   "KHÔNG!!! KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!!"

*bốp*

  Taekwoon vội ném chiếc điện thoại trên tay vào tường. Cậu vò đầu, gào thét, ném đồ đạc. Cậu không tin vào những gì vừa đọc.

   - SANGHYUK!! SANGHYUK!! Anh xin lỗi...

   Có gì đó long lanh như viên kim cương lấp lánh bắt đầu lăn trên má Leo.. Đúng, cậu ấy đang khóc, đang khóc vì người mình yêu thương.. Và trời bắt đầu đổ mưa...

   - Leo à.. - giọng nói ấm áp của Hakyeon làm trái tim Leo như có phần đập nhanh hơn, Hakyeon tiếo tục nói - Cậu thử nhìn ra cửa sổ xem, mưa thật đẹp đúng không?

  Cậu tiếp ngày một gần hơn, đến bên cạnh và nhẹ nhàng tặng Taekwoon một cái ôm. Tuy nó chỉ là một cái ôm nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Taekwoon hiểu.. ừm... chính xác.. Hakyeon có tình cảm với cậu. JUNG TAEKWOON!

  Những ngày tháng bên nhau tưởng chừng như quá ngắn, không đủ để tình cảm của họ nảy sinh, nhưng không phải! Người duy nhất không biết là Taekwoon! À không.. cậu biết tất cả, mọi thứ, nhưng chỉ là đã quên, quên tất cả..

-------------------------
Flashback

*Cách đây 2 năm, vào một ngày đầu tuần*

"Kia là học sinh mới đấy!"
"Trông cậu ta cũng đẹp trai đấy nhỉ?!"
"Nhìn kìa! Trông thật khó ưa !"


*LỚP XY*

- Mình ngồi đây được không!?
- Ừm cậu ngồi đi, không sao đâu
À, cậu mới chuyển đến hả? Cậu tên gì?
- Ờm.. ừm,.. mình là CHA HAKYEON, rất vui được biết cậu!
- Ơ nhưng... có vẻ cậu vào không đúng lớp hả?
Ừm.. thẻ của cậu... năm sinh.. ờ.... đây là lớp XY..
- Ơ.. ơ... xin lỗi.. chắc do mình không để ý...
ừm vậy lớp XX ở chỗ nào vậy? Chỉ giúp mình được không?
- Ở tầng trên,.. ờ... ngay trên lớp này nè..
À mà,.. em,.. xin lỗi,..ừm,.. anh lớn hơn em ạ!
- Không sao, vậy anh lên lớp nhé! Cám ơn em!
Mà khoan! Anh còn chưa biết tên, em tên gì?
- Cứ gọi em là HYUK nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro