6 chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trịnh Trạch Vân sau nhiều năm tốt nghiệp bỗng bệnh tuổi già phát tác liền muốn trở về thăm nơi xưa chốn cũ. Cảnh vẫn còn mà người lại chẳng còn, xúc động bồi hồi lôi điện thoại ra đăng ảnh sống ảo.
  Những tưởng sẽ có nhiều người đồng cảm, lại không ngờ đến việc Kim Nguyên Thực lúc này ở trong studio không hề bận rộn như mọi ngày. Nhìn thấy 6 chữ vàng "Người có tuổi thật phiền phức" hận không thể xuyên qua không gian và thời gian để rút ngắn khoảng cách với kẻ đang bá chiếm studio, tự mình dùng một đoạn lực đạo mạnh mẽ nhất đem cổ kẻ nọ vặt xuống. Sau khi thiết lập một màn tiêu diệt hết sức có mùi vị, Trịnh Trạch Vân dùng lực hồi đáp lại vô cùng chắc chắn: " Anh mày không có già nhé!".
   Lại nói sau khi gửi đi 6 chữ ngọc, Trịnh Trạch Vân cảm thấy hết sức thỏa mãn thầm nghĩ mày  6 chữ thì bố cũng 6 chữ. Nghĩ đến đây Trịnh Trạch Vân cảm khái mình vậy mà cũng có tài thi phú, cảm thấy mấy năm này tốt nghiệp không hề cô phụ tấm lòng của cô giáo dạy Quốc Văn năm xưa. Bạn học Trịnh càng nghĩ càng trào phúng, nghĩ chuyện nỗi nhục 0 điểm năm nào cứ thế mà được rũ sạch lại càng thêm cao hứng.
   Xuân phong lao xao, dương quang xán lạn, lòng người phơi phới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro