Sơn Hỏa Bí (thượng): Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thí chủ"

Trên phố tấp nập người qua lại, Trạch Vân thiếu chủ  lần đầu bị một đạo sĩ chặn đường cảm thấy có điểm không phù hợp, nhanh chóng né qua theo bản năng.

Vị đạo sĩ nọ cũng không vội, phất trần tung bay mà đuôi phất trần khẽ chạm lên áo bào của chàng, lực đạo vừa khéo để tạo nên đụng chạm nhỏ "Thí chủ chờ một chút!"

"Ta sao?" Chàng khẽ cau mày.

"Phải rồi, là người đấy!" Đạo sĩ không nhanh không chậm lôi kéo chàng ngồi xuống sạp nhỏ "Bần đạo trông ấn đường của thí chủ có điểm không thuận, lại bần đạo giúp chàng gieo một quẻ"

Trạch Vân không thoải mái hỏi xẵng "Không thuận là không thuận thế nào?"

"Đừng vội, bát tự của người thế nào?" Đạo sĩ chậm chạp lật giở đồ nghề.

"Giờ Tý, ngày Nhâm Dậu, tháng Bính Tuất, năm U Vương thứ 14" Chàng không tự chủ đọc vanh vách bát tự của mình, đọc xong lại hối hận muốn tự cắn vào lưỡi. Trạch Vân đang có ý định sửa lời lại bắt gặp ánh mắt của vị đạo sĩ nọ có điểm kỳ quái, lời chàng sắp lên gần đến miệng đành nuốt trở vào trong.

"Ai ~ Bần đạo vừa giúp thí chủ gieo một quẻ. Người xem đây là quẻ gì?" Đạo sĩ tay chỉ vào trận đồ, mắt hướng Trạch Vân vấn đạo.
Tha mã đích nhà nó, nếu Trịnh Trạch Vân chàng đọc hiểu quẻ dịch thì có thể bị một đạo sĩ thối giữa ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo đến xem vận hay không! "Thỉnh tiên đạo chỉ giáo!"

"Đây là Sơn hỏa bí, hay còn gọi là Bí quẻ. Núi có lửa để làm đẹp lên.Thí chủ đây tướng mạo không thể coi là xuất chúng nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem là thông tuệ, là người có khí chất vương giả, cần gì phải tô vẽ thêm cho đẹp. Bằng thừa" Đạo sĩ chép miệng chầm chậm thu dọn sạp.

Trạch Vân càng nghe càng cảm thấy đầu óc như ù đi, chắc chắn là vị đạo sĩ kia không phải đang mạ mình mới ôn tồn hỏi lại "Ồ, vậy quẻ này là ý gì?"

"Thí chủ này, người có thấy trời hôm nay đẹp không?" Đạo sĩ đột nhiên chuyển đề tài.

"Trời xanh mây trắng đúng là rất đẹp" Trạch Vân tuy không hiểu nhưng vẫn hết sức phối hợp đáp lại.

"Ồ, vậy nhưng lúc này vẫn có những người ăn không đủ no mặc không đủ kín chẳng còn ý thức cảnh sắc trời đất đẹp hay xấu" Vị đạo sĩ nọ vô cùng trầm ngâm nói, "Ý quẻ là cái gì tốt quá rồi thì nên bớt đi, cái gì đầy quá rồi thì nên san đi. Thí chủ hiểu không?"

"Tiên đạo nói phải!" Trạch Vân như ngộ ra chân lý, móc túi bạc trong ống tay áo đưa cho vị đạo sĩ nọ "Ở đây ta có chút bạc vụn, tiên đạo xin hãy nhận lấy thay ta tạo chút công đức"

"Thí chủ có lòng!" Đạo sĩ không nhanh không chậm vươn tay nhận công đức, đoạn sâu kín nở nụ cười từ rã Trịnh thiếu chủ.

Ngày hôm ấy Trạch Vân trở về phủ Trịnh gia với nụ cười xán lạn mà vị đạo sĩ nọ cũng thuận tiện trở về biệt phủ Lý gia, trút bỏ y phục đạo sĩ. Gia đinh trong Lý gia không biết vì sao vị Lý Hồng Tân - thiếu chủ của Lý gia tâm tính thất thường hôm nay lại phi thường phấn chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro