OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lượt quảng bá bài hát Shangri-la, cả nhóm đang trên đường về ktx sau đợt diễn cuối cùng trên sân khấu. Vì quá mệt nên họ đã thiếp đi và về ktx khá trễ, duy nhất chỉ mình Leo là phải tiếp tục lịch trình riêng của mình và về sau nhóm. Lúc anh về đến nhà đã gần 3 giờ sáng, căn phòng bây giờ đã tối đen, anh mệt mỏi cởi giày, chợt nhận thấy đèn nhà bếp vẫn sáng. Anh tò mò xem thử, hình ảnh người con trai nhỏ bé đang chơi đùa với con mèo của anh làm anh bật cười. Là HakYeon.
"Cậu làm gì vậy?"- N ngước lên nhìn anh, cậu Leader của nhóm mỉm cười một cách nghịch ngợm, đẩy dĩa cơm vẫn còn hơi ấm đến trước mặt anh
"Cậu về trễ quá nên mình phải hâm lại dĩa cơm đến mấy chục lần đấy! TaekWoon"
-Tiếng nói ấm áp đầy quan tâm vang lên từ người bạn thân của anh làm sóng mũi anh cay cay. Anh chậm rãi ngồi xuống, ăn cơm một cách ngon lành. Xong xuôi, anh rửa chén và pha cho mình một tách cafe, hỏi N khi cậu đang co đầu gối trên sofa xem tv
"Cậu có muốn uống chút cafe không HakYeon?"-N trả lời với câu nói đầy trách móc
"Cậu muốn mình đen thêm hay sao mà uống cafe? Mình không muốn bị chọc là Lịt Đờ da đen đâu!"
-Leo mỉm cười, đổ cafe ra hai tách thuỷ tinh. Ra phòng khách và đưa cho cậu, cậu nhận lấy và xích chỗ cho anh ngồi cùng rồi cả hai cùng nhâm nhi ly cafe nóng hổi. Tv đang chiếu một kênh nhàm chán, bỗng N hỏi
"Cậu mệt mỏi không?"-Leo khựng lại, gượng cười trả lời
"Không đâu, mình bình thường mà!"-Rồi hai người tiếp tục coi tv với chương trình không mấy vui vẻ đó, tách cafe đã hết. Leo toan đứng dậy để dọn thì một lực mạnh mẽ kéo anh lại, và một vòng tay ấm áp bao bọc lấy anh. Leo mở to mắt nhìn người bạn của mình, cảm nhận vai của N run bần bật, anh hoảng hốt
"C....cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc? Mình nói gì sai à?"
"Cậu ngốc lắm! Cậu thật sự rất ngốc Jung TaekWoon!"-N nói, nước mắt càng chảy nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt xấu xí đó, nâng mặt cậu lên.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, mỉm cười nói
"Cậu biết không HakYeon, mình không mệt mỏi vì mình biết cậu luôn ở bên và cổ vũ cho mình, mình không muốn là người anh yếu đuối trong mắt mấy đứa nhỏ, mình biết sức khoẻ mình rất yếu nhưng mình đã có cậu, cậu biết giới hạn của mình và cậu sẽ giúp mình khi nó vượt quá sức chịu đựng của mình thôi!"-Anh mỉm cười, N nghe vậy liền bật cười hạnh phúc. Giúp Leo dọn dẹp và cùng quay về phòng của họ
Leo đang xem xét về việc bài hát mới của họ, bỗng N tới và giựt chiếc laptop trong tay anh và gập nó lại để trên bàn, cậu nhìn anh và hắng giọng nói
"Cậu nên ngủ đi, đừng chuyên tâm vào thứ đó nhiều quá, ngày mai chúng ta không có lịch trình nên cậu cứ yên tâm!"-Nói rồi cậu tắt đèn, leo lên nằm kế bên anh. Cậu vòng tay qua ôm lấy thân hình gầy gò của anh, nhíu mày nói
"Cậu gầy quá!"-Anh mỉm cười nói
"Mình sẽ ăn nhiều hơn, cậu đừng lo"-Nói rồi anh ôm chặt lấy người trưởng nhóm, cảm nhận mùi hương quen thuộc và cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, anh thì thầm một câu làm N mỉm cười hạnh phúc và xoa đầu anh như đứa trẻ
"Cậu thật ấm áp, HakYeonie"

Sáng hôm sau, mặc nê của chúng ta mắt nhắm mắt mở ra nhà bếp uống nước. Vì hôm nay không có lịch trình nên cậu định sẽ chơi game cùng với HongBin cũng đã dậy. Nhưng cậu út nhớ ra máy game mới mua của mình đã bị tịch thu bởi ông anh yêu thích cafe kia, nên cậu đành phải lén lút đi vào phòng cua ông anh già đấy. Huyk lén lút mở cửa, ngó xung quanh để tìm kiếm máy game của mình, mắt sáng rỡ rón rén đi vào và ôm em game của mình về phòng, đang định ra thì cậu bị ánh mắt của Lịt Đờ thân yêu nhìn chằm chằm, suýt nữa thì cậu đã la banh nóc nhà nhưng nhờ ngón tay nhắc nhở của anh nên cậu mới im lặng.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"-N ánh mắt để hỏi Hyuk, cậu em dơ cái máy chơi game lên, N gật gù rồi chỉ ra cửa, cậu út hiểu ý phóng nhanh và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Leo nghe thấy tiếng động liền chau mày hé mắt, N thấy vậy liền ôm anh chặt hơn để anh yên tâm. Quả nhiên đúng như vậy. Leo đoan trang nhắm mắt lại và tiếp tục giấc mơ màu hường của mình
Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, N không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cậu bỗng nhìn thấy con mèo cưng của Leo, nó đang nhìn anh chằm chằm
"Chủ của mày đang ngủ, mày ra ngoài chơi đi!"-Như nó hiểu được anh nói gì, nhảy ra lỗ hổng nhỏ ờ cửa. N mỉm cười, cùng Leo chìm vào giấc ngủ với hơi ấm quen thuộc

TaekWoon à, sau cậu thích ôm mình thế?
Vì cậu ấm, chỉ vậy thôi!
Chỉ vì mình ấm thôi! Có thật không?
Vì ở bên cậu làm mình yên tâm hơn!
Aigoo, từ khi nào mà cậu nói mấy câu sến súa như vậy hả TaekWoonie?
Im đi để cho mình ôm
Được cứ ôm thoải mái đi TaekWoonie của mình
Cậu ấm lắm, và cậu làm cho mình thấy thật thanh thản HakYeonie của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leon#vixx