[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taekwoon thức dậy vào sáng hôm sau, mất một phút mộng mị để cậu nhận ra mình vừa rời đi thứ có thể nói là giấc ngủ đẫy đà nhất của mình trong vài thâng trở lại đây. Đương nhiên rồi, sau cả một ngày đánh vật với Ravi, có là siêu nhân điện quang cũng phải hết pin thôi.

Cầm đĩa Ravioli sốt cà đóng hộp được lò vi sóng chế biến phút mốt trong tay, Taekwoon gõ cửa phòng Ravi với một chút xấu hổ. Nói là đang chăm sóc thằng bé, nhưng cậu đã cho nó ăn món này đến bữa thứ ba rồi. Khốn khổ cho thằng nhóc, hy vọng nó không chê.

Ravi không chê cái món như rơm ấy thật, có điều tướng ăn của nó vẫn gớm không thể chịu nổi, mọi nỗ lực làm mẫu của cậu đều vô dụng, khi nó chẳng thèm cầm đến cái thìa mà cứ thế bốc bằng tay. Nhìn đống sốt cà nhoe nhoét khắp mặt, tay và áo của nó, dường như cơn đau nửa đầu của Taekwoon đang rậm rịch trỗi dậy, cái cơn đau mà cậu từng có hồi phải chăm thằng cháu con chị gái mình suốt 3 tháng trời. Lần này cơn đau thậm chí còn dộng binh binh hơn nữa, khi Ravi rõ ràng con bự hơn cậu ít nhất 2 size, và cũng vì thế mà khó xử lý hơn rất nhiều.

Nửa tiếng tiếp theo trôi qua trong việc cậu kéo Ravi vào nhà tắm, rửa lại mặt mũi tay chân cho nó, thay cho nó chiếc áo cuối cùng còn vừa vặn sạch sẽ, rồi chải lại tóc cho nó. Do có sự việc từ hôm qua, Ravi không còn phản ứng quá mạnh với nước nữa. Nhưng không gian hẹp trắng tinh của nhà tắm vẫn khiến nó kháng cự đôi chút. Taekwoon, sau một vài đường google cơ bản, đã biết cách đổi chế độ từ đèn trắng sang đèn vàng, và mở toang cửa nhà tắm ra. Quả nhiên Ravi trông có vê thoải mái hơn hẳn.

Ngồi nhìn thằng bé ngồi ngơ ngác trên giường sau đó, Taekwoon nhận ra những thứ cậu cần lo lắng, dường như càng ngày càng nhiều.

Thứ nhất, Ravi cần quần áo, bố cậu mang theo cho nó 3 bộ size bự thù lù, thế mà nó đã làm bẩn luôn 2 bộ khi ăn rồi. Cứ tốc độ này thì quần áo không kịp khô cho nó mặc mất.

Thứ hai, Ravi cần thức ăn. Không tính đến việc cho người ta ăn đồ đóng hộp liền tù tì ba bữa cũng được coi là một hình thức ngược đãi, đồ đóng hộp nhà cậu cũng sắp hết xừ nó rồi.

Thứ ba, Ravi cần học thêm kỹ năng sinh tồn cơ bản. Ít ra, cậu mong nó biết cách không bỏ mặc bản thân đến ngủm củ tỏi, vì hẳn nhiên là cậu chẳng thể kè kè bên nó mãi được rồi.

Thứ tư,....

Thứ năm,....

Bố cậu đã từng gửi lại chỗ cậu vài con mèo con chó bị vất trước cục cảnh sát, một đứa trẻ vừa được giải cứu từ bọn buôn người, 2 cô gái mới trốn khỏi ổ mại dâm, thậm chí có lần là 3 đứa vị thành niên trốn nhà đi lang đang đợi phụ huynh tới rước. Những lần đó cạn lời không sao tả xiết, nhưng chưa lần nào rắc rối như thế này.

Taekwoon mang máng tiên liệu rằng, không như những lần trước, người ở trọ lần này sẽ chẳng thể nào sớm rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro