#1: Chuyện nàng và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu rồi nàng không được nhìn thấy ánh mắt trời rồi

Còn đâu làn da mịn màng hồng hào kia ? Còn đâu ánh mắt vui tươi tích cực kia? Sao bây giờ trông nàng lại tiểu tụy như thế...

Ánh mắt nàng khi nhìn hắn trông thật xa lạ. Đối với nàng hắn như một kẻ biến thái đáng khinh không hơn không kém. Những hành động hắn làm ra khiến nàng không còn cảm giác.

Mọi chuyện đều do hắn mà ra.

Trước kia nàng là một thiếu nữ biết bao người mong muốn. Vẻ đẹp của nàng thật rạng ngời. Nàng như mặt trời của hắn. Từ khi hắn gặp nàng, nàng đã soi sáng chủ dẫn hắn khiến hắn không còn chán ghét trần đời này nữa.

Nàng như một bông hoa tỏa ra sức hút khiến bao người phải bị cuốn vào. Ngày ngày, lũ sâu bọ kia đều vây bám lấy nàng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Trong tâm của hắn chỉ muốn nàng là của riêng hắn. Từng ngày, hắn đều nhìn ngắm nàng qua chiếc máy quay ẩn trong khu phòng nàng sống.

Lúc trước, hắn từng lấy lí do là hàng xóm mới đến nên ghé thăm nhà nàng xin được vào nhà chơi. Tính tình thân thiện nên nàng đã mời hắn vào và còn nhiệt tình mời trà hắn. Nhân cơ hội đó hắn đã lén lắp chiếc máy quay đã chuẩn bị sẵn rồi bịa cớ quay về nhà, kích hoạt chức năng.

Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng quan sát nàng qua màn hình kết nối với máy quay.

Từng đường cong, từng hành động của nàng đều được hắn quan sát và ghi lại.

Không chỉ thế, mỗi tối hắn đều lén vào phòng em rồi leo lên giường em ngủ.

Hắn ôm nàng, chạm vào từng bộ phận trên cơ thể nàng. Dồn ép nàng để thỏa mãn hắn trong lúc nàng ngủ. Xoa nắn bộ ngực mềm mại kia và làm những trò biến thái lên người nàng.

Mỗi lần thế trên miệng nàng đều rên lên khiến hắn như phát điên, chỉ muốn nhanh bắt về làm của riêng.

Đợi mãi cuối cùng cơ hội đã đến.. Đêm đó khi hắn lẻn vào phòng thì nàng đột nhiên tỉnh giấc phát hiện ra hắn.

Trong lúc thiếu nữ kia đang ngỡ ngàng thì hắn đã bịt miệng nàng lại và đánh ngất em.

Đôi mắt gắng mở nhưng không được. Tầm nhìn mờ dần. Nàng chìm vào cơn mê.

...

"Đây là... "

Dần tỉnh lại trong căn phòng lạ. Tâm trí của nàng hiện tại rối bời.

Đột nhiên có tiếng bước chân khiến em rơi vào hoảng loạn. Giọng nói trầm ấm thủ thỉ vào tai em những câu đáng kinh tởm. Nước mắt em tuôn ra không ngừng.

Em thật sự rất sợ kẻ lạ kia. Trông hắn có cảm giác vừa lạ vừa quen. Em mong suy đoán của em không đúng nhưng em ơi... Gỡ bịt mắt xuống thì gã lạ mặt kia chính là người hành xóm tốt bụng em thường ca ngợi.

Ngày qua ngày, hắn giam giữ nàng trong căn phòng đó. Tiêm vào cho nàng những liều thuốc không rõ nguồn gốc khiến nàng đau đến chết đi sống lại.

Không dừng lại ở đó. Mỗi tối hắn đều cưỡng hiếp nàng. Nơi đó của nàng đã không còn trong trắng nữa.

Sự thuần khiết của một cô thiếu nữ đã không còn.

Tâm trí nàng rơi vào tuyệt vọng. Không dám tin vào sự thật. Đôi mắt nàng nhìn về hắn một cách bất lực. Mặc cho hắn làm gì nàng.

Đêm nay lại vậy. Hắn tiêm vào người nàng một chất lỏng không rõ nguồn gốc. Cơn đau ập đến khiến nàng đau điếng vô cùng.

Từng cơn đau ập đến như cơ thể đang bị hàng nghìn vết cắt cứa vào đau đớn tột cùng nhưng chả thể làm gì nữa...

Tiếng hét của nàng còn không ra tiếng. Giọng nói của nàng không còn ngọt ngào trong trẻo như trước kia nữa.

Nó khàn đặc, không ra hơi.

Có lẽ là vì những đợt trước nàng hét đến nỗi cuống họng như muốn đứt nhưng hắn vẫn không dừng lại, vẫn chẳng một ai đến giúp nàng. Lâu dần thì giọng của nàng không còn như trước nữa.

Lần này cũng vậy. Nước mắt nàng bắt đầu rơi.

Nàng khóc. Khóc cho cuộc đời của mình. Rõ ràng là có thể có một tương lai tươi sáng kia mà sao giờ lại như thế này.

Nước mắt nàng cứ rơi. Hắn vẫn cứ tiếp tục.

Tay cởi nút áo ra. Lật mạnh nàng xuống gối. Bên dưới bắt đầu động hông. Từng tiếng rên rỉ vang lên.

Hắn đang thỏa mãn trong cơn hứng tình còn nàng đang tuyệt vọng mà mặc hắn đang làm gì.

Đêm nào của vậy. Nàng đã quá quen với việc này. Mặc cho hắn đang làm gì với nàng thì trong tâm trí nàng lại suy nghĩ cách để rời khỏi cõi đời này.

Nàng không muốn sống nữa. Sự tích cực trong người nàng đã hoàn toàn biến mất khi nàng bị vấy bẩn.

Suy nghĩ trong nàng thay đổi một rõ. Nàng không còn khao khát được sống nữa.

Điều bây giờ nàng muốn là chết.

Thoát khỏi sự giam cầm của hắn và sự ô nhục này. Mong muốn được chết của nàng còn mãnh liệt hơn cả sự sống. Và rồi trời đã không phụ lòng nàng một lần nữa.

Trong một lần vắng nhà. Hắn đã không cất một thanh kiếm katana của hắn mà ra khỏi nhà.

Thanh kiếm đã vô tình lọt vào mắt cô gái kia. Hi vọng lại đột nhiên lóe lên trong nàng.

Gắng dùng sức lực cuối cùng của bản thân. Nàng chụp lấy thanh kiếm kia rồi chỉa vào cổ mình.

Nàng ngẩng cao đầu, mắt nhắm lại như tận hưởng nó và đâm một nhát thật mạnh vào cổ. Trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười mãn nguyện của nàng.

Hôm đó, một thiếu nữ đã được giải phóng khỏi sự đau khổ của phàm trần mà về với chúa trời.

Không biết nơi đó có chứa một kẻ đã bị vấy bẩn như em không nhỉ? Em sợ nơi linh thiêng đó không chứa một người như em... Nhưng không sao, chúa trời đã dang rộng tay đón lấy em. Em đã ra đi trong mãn nguyện.

Quay lại chỗ hắn. Sau khi trở về nhà. Khung cảnh trước mặt hắn chính là cảnh người con gái mình thương nằm dưới sàn nhà đầy máu.

Hắn ôm cơ thể lạnh ngắt của nàng. Màn sương phủ trên mắt. Hắn đau đớn gào khóc với thân xác nàng.

Sự đau khổ đến tột cùng khiến hắn như muốn chết đi cho rồi.

Phải rồi, hắn là ác quỷ còn em là thiên sứ. Cả hai vốn không thuộc về nhau vậy mà hắn lại gượng ép em ở bên cạnh hắn. Có lẽ vì thế nên chúa trời đã giải thoát em về nơi kia.

Vậy khi nàng đi rồi thì ai sẽ là mặt trời của hắn nữa đây. Ai sẽ là người chữa lành những vết thương, mệt mỏi của hắn nữa đây ?

Ôm nỗi nhớ trong lòng. Hắn bắt đầu sử dụng thuốc hằng ngày để được gặp nàng.

Trong cơn hư ảo, hắn chợt thấy bóng hình nàng hiện về mà mỉm cười với hắn.

Thật ra ngay từ đầu nàng không trách hay hận thù hắn cả. Nàng thấu hiểu cho nỗi cô đơn của hắn. Nàng hiểu vì lí do gì mà hắn lại làm vậy.

Nàng không hề trách ai cả. Vốn dĩ nàng khao khát được chết là vì muốn hắn nhận ra được đâu là mộng ảo và đâu là sự thật

Nàng không hề yêu hắn.

Những ngày sau đó hắn đều chìm đắm trong cơn mộng ảo do tác dụng của thuốc gây nên.

Ôm bức ảnh trong lòng, hắn nước mắt rơi giọt xuống nền đất lạnh lẽo kia. Dáng hình nàng xuất hiện trong tấm ảnh kia là hình ảnh mà hắn gặp nàng ngày đầu tiên.

Nụ cười nàng rực rỡ hơn khi ở bên hắn. Nhìn nàng hạnh phúc trong tấm ảnh. Hắn lại thấy hối hận và tự trách.

Nhiều lần hắn đã cố đi tìm đến cái chết nhưng đều không thành. Mỗi lần như vậy hắn đều cảm nhận được cơn đau từ vụ "Tai nạn" không thành kia. Nào là cắt cổ tay, để xe tông trúng, nhảy lầu, treo cổ và cả... Dùng phương pháp mà mọi người cho là nhẹ nhàng nhất để tiến đến cái chết. Đó là dùng thuốc ngủ quá liều. Nó sẽ chỉ nhẹ nhàng nếu như hắn thành công nhưng nó sẽ lại là một cực hình nếu như hắn thất bại. Cơn đau đầu, hoa mắt chóng mặt sẽ ập đến khiến hắn khó chịu tột cùng. Từng cơn sốt lạnh, buồn nôn hành hạ hắn hơn một giờ đồng hồ cho đến khi thời hạn đó hết.

Bởi vậy không có lầm tự t.ử nào là thành công. Chỉ có dằn vặt và đau đớn ở trong cuộc đời hắn lúc bấy giờ. Có lẽ đây là hình phạt mà hắn phải nhận lấy khi hủy hoại một thiên thần như nàng.

Ở những giây phút cuối đời. Hắn vẫn cô đơn một mình cùng những suy nghĩ tự trách về sai lầm năm nào của bản thân. Cái chết đến với hắn rất đột ngột.

Hắn chết vì bị một kê biến thái bắt làm con tin và giết hại một cách dã man.

Cuối cùng hắn cũng đã hết phạt. Nhưng hình như thiên đường là nơi không dành cho hắn.

Đứng giữa cánh cổng địa ngục. Một lần nữa xoay mặt về phía thiên đường. Cười khổ rồi tiến vào nơi tối tăm kia.

[Có lẽ chúng ta không thể đến với nhau và có lẽ nụ cười cùng với ánh mắt ấy không thuộc về anh. Anh muốn nói với em một câu rằng "Xin lỗi và cảm ơn em đã tha thứ cho anh, anh yêu em."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro