27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn đi làm, vẫn trả nợ cho hắn bằng cách đi ăn tối cùng hắn. Em gắp một miếng salad đưa lên miệng, trong đầu vẫn nghĩ đến bức ảnh đêm qua.

"Ngày trước, anh quả thật rất dịu dàng..." - em cắn đũa, nhìn về khoảng không trước mắt.

Trong lòng hắn có chút chột dạ, bỏ đôi đũa xuống rồi mở tròn mắt nhìn em, đôi mắt một nửa là hi vọng, một nửa là lo sợ.

"Ý em là sao ?"

"À, hôm qua tôi có nhìn thấy bức hình mà anh chụp chung với người con gái khác, chắc là thời anh còn trẻ. Nhìn dịu dàng quá..."

Hắn thở dài, đôi mi rũ xuống, từ từ cầm đôi đũa lên lại. Gắp đại một món gì đấy rồi cho vào miệng. Em nhìn hắn, ánh mắt tò mò hiện rõ.

"Cô ấy là ai vậy ? Là người yêu anh sao ?"

"Là người... tôi rất yêu"

Giọng nói thống khổ thốt nhẹ lên. Em cũng chẳng cần hỏi gì nhiều nữa, ăn được 2, 3 miếng lại muốn bàn về việc trả nợ.

"Tôi phải trả nợ cho anh bằng cách nào đây ? Bằng cách mỗi tháng trả cho anh như ngân hàng nhé ? Hay là thế  nào ?"

"Em muốn rời xa tôi sớm như vậy sao ?" - hắn di chuyển hai con ngươi lên nhìn em.

"Chẳng lẽ tôi phải ở với anh suốt đời ?"

"Ừ, cứ như thế đi. Khi nào tôi đuổi em đi thì lúc đó em đã trả hết nợ rồi"

"Nhưng nếu như thế tôi sẽ không cưới được chồng !"

Hắn khựng lại một lúc lâu, thản nhiên nhai thức ăn trong miệng, ra hiệu cho em mau ăn nhanh. Không nói gì thêm cả, là bởi vì hắn không muốn em lấy chồng...

Ăn xong, việc đơn giản là đi về nhà, tắm rửa rồi soạn tài liệu. Em ngồi trả deadline đến tận 11h vẫn chưa xong, trong người vừa sốt ruột, vừa lo lắng. Vì deadline nhiều quá huhu. Bỗng em nghe tiếng động bên ngoài, liền đi ra xem thử.

Em thấy hắn thay một bộ vest rất lịch sự, mở cửa phòng, xắn tay áo rồi chạy xuống phòng khách. Em chạy theo, gặng hỏi.

"Anh đi đâu giờ này vậy ?"

"Đi làm"

"Anh làm gì vào nửa đêm ?"

"Tôi là chủ của tất cả quán bar trong Seoul. Đương nhiên là phải làm vào giờ này rồi"

Từ trước đến giờ hắn chưa nói với em về công việc của hắn, nên em cũng không rõ lắm. Nhưng giờ thì rõ rồi. Quán bar không phải là nơi quá tốt đẹp, cũng không phải là nơi quá trong sáng. Em chỉ thấy nên chuẩn bị tinh thần là vừa.

Sau khi hắn rời khỏi nhà, em lại đi lên phòng làm việc tiếp. Hơn 1h sáng em mới ngủ, định chờ hắn về mới ngủ nhưng mà em mệt quá rồi. Chợp mắt được một lúc thì em bật dậy. Em nghe thấy tiếng xe hơi chạy vào gara.

Là Taehyung về.

Em có nên ra xem không ?

Em quàng một áo len mỏng đi xuống nhà, chưa đi hết cầu thang thì đèn sáng lên. Jennie thấy hắn say xỉn được một cô gái chân dài, sexy dìu vào phòng khách. Cô ấy đặt hắn xuống ghế sofa. Cởi nhanh chiếc áo vest của hắn ra ngoài. Ngồi xuống cạnh hắn thở một lát.

Em nheo mắt, quay lưng định đi về phòng. Em không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất là nên bước lên phòng. Em dựng lại khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

"Taehyung, anh yêu em không ?"

"Yêu !"

Giọng nói lúc say của hắn thật là câu dẫn phụ nữ. Em nắm chặt lấy thành cầu thang, lòng em có chút có chịu lóe lên. Bất ngờ, Taehyung nằm đè lên cô gái kia, hôn cô ta ngấu nghiến như muốn ăn trọn cô ta.

Jennie mở to mắt như không tin vào mắt mình, shock đến nỗi không thể cử động. Cô gái kia đẩy hắn ra, nói một câu.

"Hôm nay đến đây thôi, em không được khỏe"

Chắc là cô ta tới tháng nhỉ ? Thế thì chúc cô ngày nào cũng tới tháng.

Cô ta cầm lấy túi xách rồi rời khỏi căn nhà. Em cứ đứng đấy, mặt ngơ ra nhìn hắn đang nằm chật vật trên ghế sofa. Được một lát lâu sau thì quay trở về phòng gọi điện cho Jeikei.

Sáng hôm sau, hắn lờ đờ tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Nhìn xung quanh trong nhà chẳng thấy ai. Giờ vẫn còn sớm, mới 6h sáng thôi. Thường thì giờ này hắn đã thấy em dậy để chuẩn bị đi làm rồi.

Taehyung từ từ đi lên phòng Jennie, định gọi em dậy. Lạ thay, căn phòng trống trơn. Hắn mới giật mình đi tới mở tủ đồ ra. Đồ đạc của em biến mất rồi ! Và em cũng vậy...

Hắn bắt đầu tỉnh rượu, hoang mang không hiểu lý do vì sao. Em biến mất rồi, có thể là đi đâu ?

_____________________
chắc là các cô quên tôi rồi chứ gìiiiiiii ? eo ôi tôi bận bù đầu luôn ấy huhu, tôi mà có ra chap lâu vch thì cấm các cô quên tôi nháaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro