Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn trong giới giải trí mười năm, thành công leo lên được vị trí cao nhất, trở thành thần tượng có sức ảnh hưởng. Hóa ra khoảnh khắc rời khỏi thế giới này, tất thảy đều không phải điều làm cô luyến tiếc.

Trân Ni chớp mi, nhìn một bên cánh tay trắng đến độ gần như trong suốt cắm đầy dây bên cạnh các loại máy móc, cảm nhận sinh mệnh của mình đang dần kết thúc. Cô nhắm mắt, mơ hồ có thể tưởng tượng ra hình ảnh thiếu niên cao gầy ngô nghê tỏ tình với cô dưới ánh mặt trời, dáng hình họ của rất nhiều năm trước. Nếu được làm lại, cô nhất định sẽ thay đổi quyết định của mình, nhìn anh cười thật ngọt ngào, lao vào vòng tay ấy, sau đấy vĩnh viễn không thoát ra.

Lòng hư vinh được thỏa mãn, nhưng trái tim lại đau đến nhức nhối.

Nước mắt tuôn ra như suối, làm tầm nhìn của cô ngày càng không rõ. Chờ một chút, em sẽ lại bước đến bên anh.

---

"Trân Ni này, hợp đồng chúng ta đều đã đi qua rõ ràng, trải qua thời kỳ dài thực tập, năm sau em cuối cùng cũng có thể debut rồi." Viên quản lý ngoại hình phốp pháp cười tủm tỉm, hai mắt sáng ngời, đưa sang một cây bút.

Kim Trân Ni hơi cứng lại, vẫn có chút không thể tin được mình thật sự quay lại mùa hè năm mười chín tuổi, còn đúng vào thời điểm cô đặt bút ký hợp đồng với công ty chủ quản kiếp trước. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng sẽ bắt đầu thành lập đội hình, chọn bài hát và luyện tập cho màn ra mắt.

Họ thật ra đối với cô không tệ, tài nguyên trước giờ vẫn luôn vì cô mà giành lấy, là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhưng đời trước đã nếm được đủ rồi, danh tiếng cùng tiền cũng không làm cô đến cuối đời bớt mệt mỏi, gánh nặng hình tượng này cô không muốn lại phải đón lấy.

Đã chết một lần, Kim Trân Ni hơn ai hết lại càng thêm trân trọng cuộc sống này. Lại nói nhà cô không thiếu tiền, dứt khoát sống một cuộc đời thoải mái khoái hoạt đi thôi.

Kim Trân Ni kéo khóe môi, chậm rãi trả lời. "Xin lỗi, quản lý Vương, hợp đồng này em không thể ký."

Nụ cười trên mặt Vương Thành cứng lại. "Em không hài lòng với điều khoản nào?"

Cô lắc đầu. "Thời gian này em suy nghĩ kỹ, cảm thấy mình thật sự không muốn sống cuộc đời làm thần tượng, gánh nặng rất lớn, em cũng không phù hợp. Trong nhóm vẫn còn người có khả năng, quản lý Vương nhìn thử xem."

Vương Thành há hốc mồm, không thể tin được. "Em đang nói gì vậy? Tố chất ngôi sao của ai cũng không mạnh bằng em. Đừng nói là anh, giám đốc cũng thấy được tương lai em chắc chắn sẽ nổi tiếng."

"Đừng suy nghĩ bốc đồng, không phải ai muốn cũng có được cơ hội..."

"Quản lý Vương, anh không cần phải nói gì thêm nữa. Em thực tập ba năm, khoảng thời gian này một đi không trở lại, em cũng đã phải suy nghĩ rất kỹ. Đây là quyết định cuối cùng rồi." Cô khẽ cười, sự nổi tiếng kiếp trước bản thân đã trải nghiệm đủ. "Cảm ơn sự chăm sóc của công ty, thật ra em không làm thần tượng nữa, chụp ảnh quay quảng cáo cũng có thể. Chỉ cần các anh cho em cơ hội, em nhất định không phụ lòng mọi người."

"Em nghĩ rằng làm người mẫu so được với thần tượng? Không có người chú ý, người ta mời em đóng quảng cáo cái gì?!" Quản lý Vương tức đến độ mặt mũi đỏ bừng, mất công bồi dưỡng con gà đẻ trừng vàng cho công ty phút cuối lại bị vụt mất, ai mà bình tĩnh được.

"Em cũng không muốn, nhưng thực em không thích hợp làm thần tượng." Cô tội nghiệp giương mắt cún.

"Có ý gì?"

"Em có bạn trai."

Vương Thành líu lưỡi, thế nào cũng không nghĩ đến lại là lý do này. Cơ hội debut cực kỳ đáng quý, thực tập sinh nào lại dám ở lúc này lộn xộn. Thần tượng một phần cũng được xây dựng từ hình tượng bạn trai bạn gái a, còn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Để báo chí biết được sẽ phiền phức cỡ nào?

Nhưng Kim Trân Ni này thật sự là viên ngọc quý công ty vất vả tìm về được, tương lai ví anh dày hay mỏng, chẳng phải một phần nhờ cô à?

Vì thế Vương Thành lần nữa nuốt xuống, nhẫn nhịn cắn răng. "Em cũng biết điều khoản của công ty là lúc này không thể có. Nhưng đã lỡ có rồi, bọn anh cũng không có khả năng bắt em chia tay. Tuy nhiên việc này phải giữ kín tuyệt đối, không thể để cho dư luận..."

"Em làm không được."

Vương Thành suýt nữa nhịn không nổi cắn phải lưỡi.

Trân Ni nén cười, nghiêm túc đáp. "Bạn trai của em, anh ấy muốn yêu đương công khai."

---

Ánh mặt trời mùa hạ gay gắt, khi cô bước chân ra khỏi công ty đã là giữa trưa. Trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa có chút chột dạ, mặc dù chiếu theo tính tình trẻ con ghen tuông của anh, yêu đương bí mật là không có khả năng, nhưng thời điểm này Kim Thái Hanh còn chưa tỏ tình với cô nha! Vậy mà cô đã không chút ngại ngùng thừa nhận mình là bạn gái người ta.

Gò má Trân Ni hơi đỏ, cũng không trì hoãn nữa, gọi tài xế trong nhà đến đón. Dù sao đời này cô cũng đã hạ quyết tâm, nhất định trói anh bên cạnh.

Trời sinh tính tình Kim đại tiểu thư kiêu hãnh ngạo mạn, cô luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, chuyện gì cũng muốn phải làm tốt nhất. Cô muốn phải có anh, nhưng cũng muốn người chủ động là anh.

Việc này có chút quẫn bách, làm thế nào thúc đẩy nhanh tiến độ? Vẫn nên là trước mắt thông báo cho anh rằng mình không debut, nếu anh muốn yêu đương bây giờ cũng rất tiện.

Ai nha, Kim Trân Ni ngại đến mặt mũi đỏ bừng rồi, thái độ tự mình đưa đến cửa như thế, cộng cả hai đời cô còn chưa trải qua.

Vỗ vỗ má, cô ngọt ngào cười, tự dưng thấy bầu trời hôm nay đẹp không cách nào tả xiết.

Rất thích hợp để lao vào vòng tay anh.

---
Tiểu Ni Ni sống lại một đời không muốn làm thần tượng nữa, chỉ muốn cùng bạn trai mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào (' з ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro