Oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hôm này ai đèo mày về đấy?" 

Trong khoảng không tĩnh lặng của tiết học, tôi bỗng quay xuống bàn dưới, len lén nhòm lên xem giáo viên có đang để ý đến tôi không rồi mới bắt đầu thì thào vào tai đứa bạn. 

Rosé bạn tôi chẳng ngập ngừng liền nói: "Taehyung."

Tôi với đứa bạn tôi nhà cách xa trường một đoạn không ngắn cũng không quá dài nhưng buổi trưa nào hai đứa chúng tôi cũng nhờ đứa nào đó trong lớp đèo về hộ vì chúng tôi không muốn phải đi bộ về nhà giữa cái nắng gay gắt của mùa hè. Nó với Taehyung chỉ là bạn bè với nhau chứ không có tình ý gì cả, chỉ là con Rosé nó nhờ đèo về nhà nó một đoạn thôi. 

Mà nhiều khi cũng không phải mấy đứa có xe tình nguyện chở chúng tôi về đâu, khó khăn lắm tôi mới nhờ được một đứa đèo về đấy. Tôi đu bám lên người cái đứa ấy cho đến tận chỗ nó gửi xe mới thôi, nếu như nó vẫn không chịu chở về thì tôi sẽ lập tức nhảy lên xe nó và không chịu xuống, lúc ấy nó bắt buộc phải đèo tôi về nhà. Nghe có vẻ là rất vô duyên nhưng tôi lại không nghĩ thế, tôi cảm thấy bình thường vì tôi nghĩ bạn bè với nhau thì có gì đâu chứ.

Taehyung là cậu ngồi cùng bàn với tôi, tôi cả cậu bạn ấy chơi với nhau cũng khá thân, trêu đùa nhau suốt cả tiết. Tôi luôn nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ thích được cái người con trai này đâu vì  bản thân tôi không thích vướng vào chuyện yêu đương.

Nhưng dần dần tôi bỗng nhận thấy con tim tôi như phản ứng theo từng hành động của cậu. Điều này chỉ xảy ra trong giây lát rồi biến mất nên tôi không hề ngộ nhận rằng tôi thích cậu ấy.

Rồi con bạn Rosé của tôi ngày nào cũng được Taehyung đèo về hết, hai chúng nó buổi trưa nào cũng đi về với nhau nên cũng khá thân với nhau. Tôi cả nó đều thân với Taehyung nên ba bọn tôi có thể gọi là một nhóm bạn thân. Đương nhiên sẽ còn những đứa bạn khác nữa trong nhóm nhưng tôi sẽ chỉ kể câu chuyện xoay quanh ba đứa bọn tôi.

Năm nay là năm cuối cấp, chúng tôi chỉ còn vài ngày nữa là ra trường, sắp không thể cùng nhau ngồi trong một lớp học thế này nữa nên cô chủ nhiệm đã cho lớp tôi đi liên hoan. 

Hôm ấy ai cũng đi hết, chỉ có tôi là không đến vì tôi cảm thấy mệt trong người. Tôi quyết định sẽ không đến buổi liên hoan cuối cùng này, nhưng Taehyung lại nhắn tin cho tôi hỏi tôi sao lại không tới. Tôi có nói rằng tôi mệt nên không muốn đến nhưng cậu ấy liên tục nhắn tin bảo tôi hãy tới đi vì cả năm chỉ có một buổi liên hoan cuối thôi, chẳng nhẽ lại không tới. 

Ban đầu tôi cảm thấy chán nản và nghĩ rằng buổi liên hoan sẽ không có gì vui nhưng do Taehyung cứ liên tục bảo tôi hãy đến nên tôi đã thay đổi suy nghĩ mà lập tức thay đồ để tới nơi liên hoan cùng lớp. 

Đồ đã thay xong hết rồi, nhưng nhà tôi lại không có ai đèo tôi đến chỗ đó nên tôi đã nhắn tin bảo cậu ấy hỏi xem trong lớp có ai rảnh không thì đến đón tôi. Lúc sau, tôi bỗng thấy cậu ấy tới, trên người cậu không còn là bộ đồng phục trắng mà tôi vẫn thường gặp ở trường nữa mà thay vào đó là một bộ đồ trông khá chững chạc. Cậu ấy đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm và bảo tôi đeo lên, khoảnh khắc ấy tôi không hiểu sao con tim lại đập nhanh đến thế. Cậu ấy lái xe với tốc độ cao nên tôi cứ sợ mình sẽ bị ngã về sau nên tôi bất giác bám lấy áo cậu ấy để khỏi bị ngã.

Buổi liên hoan đấy chúng tôi chơi với nhau rất vui.

Về tới nhà, trong đầu tôi cứ vu vơ nghĩ tới cậu ấy, khoảnh khắc này tôi bỗng nhận ra là tôi sắp bị dính vào chuyện tình cảm rồi. Tôi lập tức nhắn cho Rosé, tôi định nói với nó là tôi thích Taehyung mất rồi thì tôi bất chợt thấy nó cũng đang chuẩn bị gửi cho tôi một tin nhắn gì đó. Tôi ngồi đợi một lát để xem nó gửi gì cho tôi thì dòng tin nó gửi như một vật nặng đè vào cái tình cảm mới chớm nở này của tôi. Nó bảo là nó thích Taehyung.

Tôi không biết nói gì nữa, tôi lặng lẽ xóa đi dòng tin nhắn tôi định gửi nó. Thay vào đó tôi đã nhắn lại cho nó những câu thể hiện sự bất ngờ của tôi như là "thật ư?"

Tôi hỏi nó tại sao lại thích Taehyung thì nó nói là do nó hay chơi với Taehyung nên thích lúc nào không biết, hôm nay đi liên hoan nó mới nhận ra tình cảm của mình. Tôi giả vờ nhắn những dòng tin vui vẻ cho nó nhưng cảm xúc thật của tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Vài giờ sau, trong lúc tôi đang nghịch điên thoại, trong lòng không ngừng nghĩ về mối quan hệ này, tôi với bạn thân cùng thích một người. Thì bỗng nhiên tôi nhận được thông báo Rosé vừa đăng tải tấm ảnh mới. Tôi cứ nghĩ nó chỉ là tấm ảnh bình thường thôi, nhưng đâu ngờ lúc nhấn vào lòng tôi bỗng nặng trĩu. Hình ảnh nó với Taehyung ôm nhau trên cầu, tôi tự hỏi tại sao nó chỉ mới nói với tôi cách đây vài giờ mà đã tiến triển được nhanh như vậy. 

Tôi nhắn tin giả vờ trêu nó với Taehyung thì nó bảo nó không ngờ Taehyung cũng đang thích nó. 

Hai đứa chúng nó bây giờ đã yêu nhau rồi, thế còn tình cảm nhỏ nhoi này của tôi giờ biết nói cho ai đây? Rosé lúc nào cũng đăng tải những bộ ảnh vô cùng ngọt ngào của nó với cậu ấy, tôi im lặng không nói gì nhưng lòng tôi nặng lắm. Tôi cố gắng hạn chế việc gần gũi với Taehyung mặc dù tôi với cậu ấy ngồi cùng một bàn. Tôi cố làm lơ và không để ý tới hai người họ và mong rằng tình cảm này sẽ sớm nguội lạnh. 

Không nói điêu thì tôi vô cùng ghen tị với bạn thân của mình. Tôi biết đây chỉ là một tình cảm non trẻ của một đứa học sinh, sinh viên nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc bạn thân với crush của mình yêu nhau.

Tôi phải làm sao đây?


Đây giống như một câu chuyện mộc mạc về tình yêu học trò, không có những dòng văn chương nữa mà chỉ là câu từ tự nhiên tựa như một cuộc trò chuyện. Một câu chuyện mà dường như ai là học sinh cũng có thể gặp phải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro