Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện gì đang xảy ra thế này?", Lisa tự hỏi. 

Mới vừa 1 tháng trước, mọi chuyện vẫn đang diễn ra thật tuyệt vời, thật êm xuôi, thật vui thích. Ấy vậy mà chỉ qua 1 đêm mọi chuyện trở thành 1 mớ hỗn độn mà ngay cả chính người trong cuộc cũng hoang mang tột độ tới mức phát khóc.

" Bình tĩnh nào Jennie, bình tĩnh nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! ", Jisoo nhẹ giọng.

- Em ổn. 

- Em đâu có ổn! Nhìn cái mắt thâm quầng và khuôn mặt tự kỉ như trầm cảm của em kìa!

Đó là Jennie Kim, ngôi sao sáng trên màn trời Kpop đầy sắc màu hiện nay, với thần thái hiếm ai sánh bằng ở thế hệ 3, khuôn mặt hấp dẫn, thân hình tuyệt đỉnh và tài năng toàn diện cũng không ngờ rằng mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích dữ dội mấy ngày nay.

- Em tắt ngay cái máy tính đi- Jisoo tức giận tới dập cái máy tính của cô xuống, rồi lại xối xả mắng tiếp- Xem cái này cả ngày làm em vui thế à?

- Em không quan tâm! Chị xía vào chuyện em làm để làm gì? EM ĐÃ BẢO LÀ EM ỔN!

- Có vẻ là ổn thật nhỉ- Giọng Rose châm biếm.

Khuôn mặt Jennie thực sự bực tức đến mức không chịu được, cô vùng vằng bỏ về phòng.

Rose và Lisa chỉ biết thở dài.

Jisoo vừa giận vừa thương, khóe mắt cay cay.

Jennie mở cánh cửa ra, chui vào, rồi khóa chặt cửa lại. Cô ngồi phệt xuống đất, vuốt mái tóc, che mặt nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt đi nữa. Nó chảy dài xuống mặt cô. 

Cô đang khóc nấc từng tiếng.

" Đó là lỗi tại mình, tại....mình mà......nhưng... không mình nhảy nhót lười biếng, tại mình ích kỉ chỉ nghĩ cho mình thôi, chảnh chọe với các em..............mình sai, nhưng sao cảm giác lại đau đến thế.......Trước đây, mình từng trải qua..........những chuyện mình tưởng chừng đau khổ hơn thế này nhiều......nhưng sao mà nó đau thế, đau thế....nó là lỗi của mình mà........."

Cô khóc nấc lên thành 1 tiếng thét dài.......

- Mở cửa ra đồ ngốc kia! Chị còn mần nhục bản thân trong đó nữa chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thôi! Chị chưa nghe chủ tịch nói sao? Cóc cần quan tâm đến mấy cái video đó! - giọng Rose lanh lảnh ngoài cửa.

Jennie chị biết khóc to hơn.

Rose đạp cửa vào.(Here I kick in the door)

Trên tay cô có cầm 1 bát hoa quả, Rose đưa nó cho Jennie.

- Nè đồ ngốc! 

- Chắc em vui lắm khi nhìn thấy chị thế này nhỉ? -Jennie ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn Rose.

Rose ngồi thụp xuống đất với Jennie, mặt cười mỉa mai:

- Em biết là chị em mình, vẫn luôn có chút gì đó cạnh tranh nhau, phải không? Nhưng thật nực cười khi nhìn chị thế này mà em vui được. Em nghĩ là....em thương nhiều hơn mới phải. Nhìn chị thế này còn chẳng phải là đối thủ của em nữa.

Nói rồi cô cốc đầu Jennie:

- Em dù có đê tiện đến mấy cũng không vui được khi nhìn đồ ngốc nhà chị khóc đâu! Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc ăn đi đừng có mà ngồi khóc!

Người ta càng ghét mình mình càng đẹp người ta mới sợ hiểu không hả!

Jennie không nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn theo sự chỉ đạo của Park Chaeyoung. 

- Chị ăn đi rồi mới solo được chứ!

- Chị....không muốn solo nữa....

- Chị bị điên à? Đừng để công sức em với chị đấu phá nhau hồi còn thực tập là để không, để chị thích làm gì thì làm nhé!

Jennie bật cười, 1 nụ cười đầy nước mắt:

- Ừm, chị biết, chị biết ngốc ạ!

Chaeyoung bĩu môi:

- Ai thèm làm ngốc của chị!

- Ái chà xôm tụ thế! - Jisoo bước vào, nhéo má Jennie mấy cái.

- Không có mà....- Jennie cúi xuống lau nước mắt.

Lisa từ đâu nhảy vào, người mang theo mấy con thú bông, đưa cho Jennie:

- Của chị nè!

Jennie cầm lấy, cúi đầu, nước mắt vẫn rưng rưng:

- Em xin lỗi mọi người. Em đã quá ích kỷ rồi. Em đã quá lười biếng rồi. Em đã....

- Được rồi được rồi. Chị nghĩ là cả 3 người ở đây đều hiểu tất cả cho em rồi. Em không cần phải nói thêm nữa. - Jisoo chặn miệng cô - Em có một cái mặt cá chân đau, đúng chứ? Tuy đúng là em thiếu đi sự nhiệt huyết cho những màn trình diễn, nhưng em đang bị thương. Em có một lí do chính đáng để làm vậy.

Bé Lisa ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi 1 câu:

- Mọi người có thấy, tụi mình khác xưa nhiều không?

- Hồi mới debut á? - Rose vừa ngậm trái xoài vừa hỏi.

- Mình không khác gì khủng long quái vật hồi đấy nhỉ? Nghĩ lại thì, 4 chị em mình lầy lội với nhau đợi debut cũng 4 năm rồi, trải qua bao nhiêu kì training, rồi kiểm tra định kì hàng tháng. 

Jisoo bèn nhìn Lisa cười:

- Đó là điều mà chị nhớ nhất đấy.

- Nhưng em thấy, mọi thứ trở nên gượng gạo dần, kì lạ dần. Chị nhìn các sân khấu trước đây đi, phong cách tự nhiên của chúng ta rất tuyệt vời! - Lisa nói buồn rười rượi.

- Vậy điều gì đã thay đổi tất cả? - Rose nghẹn giọng.

- Chúng ta comeback quá ít lần, chúng ta quá ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào các nhà sản xuất và tài năng ngày một thui chột.

Í em là,  thần thái sân khấu của chị Jennie nhìn thật khác xưa, rồi giờ thì dance của em cũng bị bỏ khuất đi, tài năng sáng tác và ca hát của chị Jisoo cũng thế, và cả chất giọng bị bẻ của Rose nữa. - Nói đến đây Lisa nghẹn giọng theo.

- Mọi người có thấy chúng ta quá cố gắng để hoàn hảo mà quên đi mất aura thực sự của các thành viên không?  

- Đó là búp bê chứ không phải nghệ sĩ.

- Nhưng liệu có cách gì khác sao? YG vốn dĩ là như thế, trừ khi ta tự lo được, còn nếu không ta sẽ chìm vào quên lãng.

- Nhưng mình chưa từng một phút giây nào hối hận về lựa chọn gia nhập công ty. - Jennie quàng vai Rose và Lisa, ngước lên đối diện của Jisoo- Luôn luôn như vậy.

Rose cười nhẹ: " Chúng ta đã có một cái nền vững chắc, 1 màn debut xuất sắc, giờ thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản là tự mình phát triển thôi."

- Ngay cả khi nằm dưới sự kiểm soát đó? - Lisa tự hỏi.

- Chúng ta có thể tìm các cách khác nhau để tỏa sáng trong sự kiếm soát đó. - Jennie nói- Sự kiểm soát nào mà chẳng có lỗ hổng.

- Em muốn, tất cả hãy cùng đứng chung 1 sân khấu và là chính mình, đừng gượng ép, đừng cố tỏ ra hoàn hảo. Hãy cho khán giả thấy tất cả những gì chúng ta có thể có.

- Và bỏ ngoài tai mọi lời ghét bỏ - Jisoo nhếch mắt nhìn Jennie.

- Chuyện này chẳng phải là kì lạ sao? Chúng ta phải tự thân vận động, mọi chuyện thực sự mới mẻ với những cô tiểu thư kiêu kì Blackpink nhà chúng ta - Rose cười.

- Ai biết được.- Jennie nhún vai, làm cả bốn cùng cười. Jennie quệt tay những giọt nước mắt hanh khô. 

Lisa cười, lấy giấy thấm nước mắt cho cô:

- Bọn tôi khổ với chị ngốc lắm cơ!

- Nào có! - Jennie đánh yêu Lisa.

Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, Blackpink là những cô gái hoàn hảo. Họ chỉ đơn giản là chính họ thôi. 

Ai mà chả có 1 vệt đen tâm hồn hay khiếm khuyết về mặt tài năng? Jennie có thể là một người tham vọng mà sinh lòng đố kị, Rose và Lisa có thể là những chú cáo xảo quyệt ẩn sau vẻ ngoài hiền lành, hay Jisoo có thể sở hữu một hình thể thô cứng và thần thái biểu diễn gượng gạo. Đầy những lời đồn ngoài kia. Có thể đúng, cũng có thể sai.

Nhưng, trên hết, âm nhạc và niềm đam mê, đã kéo bốn cô tiểu thư sang chảnh lại gần nhau, làm một - BLACKPINK. Họ không ngừng tỏa sáng bằng chính bản thân họ, bằng những gì mà họ có thể cho đi, có thể mang lại.

Họ không ngừng hoàn thiện, dung hòa. Nhưng họ không tiến tới sự hoàn hảo thêm nữa.

lim (blackpink) = vì sao                                                                                                      x-> chính mình

Vì thế, nếu yêu họ, hãy yêu Blackpink vì những giá trị thật mà họ tạo nên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro