1. tôi hết thời rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie thả mình vào bồn nước nóng, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi từ công việc của cô như được tạm rũ bỏ hết. Ngày qua ngày, hết shot ảnh này đến shot ảnh kia, dù đây không phải công việc Jennie mơ ước, nhưng cô luôn tâm đắc với nó. Gần ba mươi cái xuân xanh nhưng Jennie chẳng muốn bận tâm hay vướng vào những cuộc hôn nhân ngu ngốc. Đối với Jennie ngoài 28 vẫn là cái tuổi để toả sáng và thực hiện nhưng điều mà cô yêu thích. Cô hẹn hò với rất nhiều chàng trai, kể cả cô có phải lái máy bay, thì cơ trưởng của cô vẫn phải thật xanh chín.

Jennie đang tận hưởng mùi xà bông với những cánh hoa hồng ướt nhẹp và dòng nước tí tách rơi. Đối với cô chẳng gì bằng cái bồn tắm yêu dấu này, nơi những khoái cảm thăng hoa của con người đạt tới đỉnh điểm. Chuông điện thoại của Jennie rung lên trên bồn rửa mặt khiến nó tự rơi bộp xuống đất. Jennie giật bắn mình.

- Chết tiệt

Jennie gầm gừ vài giây, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, là chị Jisoo gọi.

- Có việc gì không chị ?

- Này, vẫn còn bình thản quá nhỉ ? Thằng Tony mày bắt nó chụp riêng cho mình mày ý, cầu hôn con Jess rồi kia kìa.

- Thì sao ?

- Tao tưởng mày với nó yêu nhau

- Nó cầu hôn em mấy lần rồi, nhưng em không đồng ý

- Tao biết tỏng mà, đầu mày mấy cái sừng rồi

- Chị nghĩ em yêu loại đấy thật à ? Em gái cưng chị đẹp thế này, đầy thằng theo đuổi, sao phải bám víu vào mấy tên nhiếp ảnh gia thất nghiệp, kiếm gái mua vui

- Nói người khác không xem lại mình

- Kệ em đi

Jisoo tắt phụt máy, Jennie thở dài, lại phải mất đống tiền thuê nhiếp ảnh gia. Lúc trước cái thời của cô, Jennie được công ty cưng như cưng quả trứng sợ bị vỡ. Bây giờ thì cô vỡ rồi, lại vỡ thêm lần nữa. Cô định dừng hẳn công việc nhàm chán này, nhưng vì chị em đồng nghiệp, lại chả nỡ. Rốt cuộc thì ước mơ của cô là gì, cô cũng chẳng muốn biết.

Sáng hôm sau, Jennie đến công ty với tâm trạng vô cùng bình thường, cô biết là tên Tony kia sẽ nghỉ việc, hoặc tiếp tục chụp nhưng là chụp cho vị hôn phu của hắn. Ngoài làm người mẫu ảnh nóng, cô còn phải quản lý phòng ý tưởng của công ty, áp lực đang dồn nén cô vào đường cùng. Cô nghĩ sẽ sớm khoá lại SNS cá nhân, cô rất được lòng những độc giả của tạp chí thời trang lớn vì sở hữu thần thái mà ít ai thể hiện được. Đấy là hồi xưa, thời của cô bây giờ kết thúc rồi.

Tận cùng của sự chán nản là bao nhiêu deadline nhưng chả biết phải hoàn thành cái nào trước. Giám đốc gọi cô lên và muốn Jennie chụp cho số mới, dù đã thuyết phục đến mấy cô cũng từ chối và nghĩ mình đã hết thời. Cô tâm đắc nhưng là tâm đắc cho ý tưởng độc đáo của cô, chứ không phải cái việc khoe thân trên tạp chí.

Cô vào phòng chụp hình, shot mới là mẫu nam kết hợp với mẫu nữ, có rất nhiều người mẫu mới ở đây. Jennie thở dài, trông như một đám xúc xích đang chờ xếp hàng để lên chảo dầu. Ở đây cô rất được tôn trọng, vì là một trong những người mẫu ảnh nóng kì cựu, dù hết thời nhưng vẫn được tôn vinh, với một số người thì là thế. Cô không chụp, chỉ đứng đấy kiểm soát và dạy cho đám người mới cách tạo dáng sao cho nóng bỏng mà vẫn thanh lịch. Jennie đang trông như con ngốc, cô nghĩ vậy.
Có một mẫu nam lên tiếng, không những nói lớn mà còn tiến sát đến chỗ cô.

- Tiền bối Jennie, chị có nếp nhăn rồi kìa

Cả phòng cười ồ lên như thể Mr Bean đến đây tấu hài, Jennie kìm nén hết mức, nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Công việc của cậu là ngoan ngoãn chụp ảnh nóng, chứ không phải khiến người khác nóng lên và muốn đá thẳng vào mặt cậu

Cậu ta cười khì khì, quay về chỗ đứng cũ, có vẻ hơi ngại và sợ sệt. Jennie ấm ức lắm nhưng vẫn cố tỏ ra là đang rất ổn. Cô thở dài rồi quay ra hàng ghế phía sau hạ hoả. Jennie biết gần 30 mà đã lên nếp nhăn là không tốt, cô cần thoải mái ra và tối về sẽ đi spa gấp.

Buổi chụp hình gần xong, mọi người thay quần áo và chuẩn bị ra về, Jennie vẫn ngồi đấy, thất thần như con ngốc, xoa bụng rồi thở dài, từ sáng cô chưa ăn gì hết, đói đến rã người. Từ đâu một cái bánh mỳ bay đập thẳng vào đầu cô, cô tức tối, đứng phắt dậy và dậm chân mạnh, hét.

- Hôm nay tôi đủ mệt rồi, trêu đùa cũng phải có mức, tôi có quyền đuổi việc các cô các cậu đấy

Cô cố bình tĩnh lại một lúc lâu và nhận ra mọi người đã về, chỉ còn lại một ai đó đang hí hoáy nhét cái máy ảnh vào chiếc ba lô cũ kĩ. Jennie chẳng bận tâm nữa, xách chiếc túi và ngặm cái bánh mỳ từ trên trời rơi xuống.

- Có đau không

À thì ra cái tên nít ranh này, cô quay người lại, định lên cước đá cho gã kia một cái thì

Tách

Gã bắt lấy khoảnh khắc của người phụ nữ lúc xấu xí nhất kia, cô tức tối, định cướp lấy chiếc máy ảnh thì gã nắm lấy bàn tay cô, kéo sát lại người mình.

- Ăn bánh mỳ cũng nóng bỏng

Gã thở vào hõm tai cô một cách dịu dàng nhất có thể, Jennie nóng người đập cho gã một cái đau điếc người. Gã ta cười khì, nhìn xem, gương mặt trông như một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, thân hình to lớn đủ ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô.

- Thì ra là anh, lâu rồi không gặp

- Tôi toàn chụp cho mẫu nam, không gặp nhiều là đúng rồi

Jennie chẳng buồn nói gì, là Kim Taehyung, gã ta là tên nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng trong giới, nổi tiếng vì bẻ thẳng thành cong, cô hay trêu gã thế. Jennie biết là gã ta vẫn luôn để ý cô, cô và tên điên này còn suýt lên giường với nhau, may là Tony đến đón cô kịp khỏi bữa tiệc sinh nhật điên rồ của gã.

Jennie chưa yêu ai lên tuổi hơn mình cả, gã ta là tên dự bị cô đang xem xét, nhưng có vẻ như Taehyung chẳng muốn tiến đến một tình yêu đích thực.

- Sao dạo này em không chụp hình nữa

Gã ta vừa hỏi vừa nắm lấy tay cô kéo ra ghế ngồi, cô chẳng trả lời, Taehyung cười nhạt.

- Sao không trả lời tôi

- Không thích

- Em cứ như vậy tôi càng để ý em đấy

Jennie lại thở dài

- Tôi hết thời rồi

- Em nghĩ vậy à

- Anh nghĩ thế nào thì tuỳ

Rồi cả hai chẳng nói câu nào, cứ ngồi vậy, bên cạnh nhau. Kim Jennie cảm thấy thật mệt mỏi và muốn về nhà, cô lại thở dài.

- Em thở dài hơi nhiều rồi đấy

- Mới có hai lần

- Nhiều lần rồi

- ...

- Em không muốn hỏi gì về tôi à

Jennie chẳng trả lời, cô đang buồn ngủ, cô dựa vào bức tường phía sau, buộc miệng hỏi

- Sao anh không chụp cho mẫu nữ

- Không, mẫu nữ á, tôi sẽ phải gặp nhiều cô gái rắc rối

- Kể cả tôi ?

- Nếu em cho phép tôi chụp riêng cho em, thì em sẽ là ngoại lệ

- Nhảm nhí

Cô cười, gã ta im lặng, tên điên này có vẻ dẻo miệng hơn cô nghĩ. Có thể vì Taehyung khá nhiều kinh nghiệm trong việc tán tỉnh rồi.

- Anh gay à

Taehyung phì cười trước câu hỏi đầy thô thiển của cô.

- Đâu có, tôi chỉ thích quyến rũ gay thôi

- Nghe thật khủng khiếp

- Thế anh có thích phụ nữ không

- Tôi không thích phụ nữ, cũng chẳng phải gay

- Thế anh điên rồi

- Tôi thích em

Jennie đơ người, cô chưa bao giờ nghe được lời tỏ tỉnh nào ngây thơ như thế này cả, à không, không ngây thơ, nhưng chân thành, và có một chút quyến rũ. Nhưng Jennie sẽ chẳng dễ dành sập bẫy của con sói già này đâu. Cô đứng thẳng dậy, đi ra khỏi phòng chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro