page 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alert: Nội dung nhạy cảm.

***

Đêm đông hôm nay đặc biệt giá buốt, trên cơ thể mỗi người đầy một nỗi tê dại phát cóng dưới gót chân. Trời trở lạnh mới từ hôm qua, nên hầu như không mấy ai kịp thích nghi.

Gió thổi mạnh, như muốn làm sụp đổ đôi bàn chân bé nhỏ của nàng ' Bạch Tuyết '.

Da nàng nhợt nhạt một màu trắng tựa như tuyết đầu mùa, đôi môi cho dù có khô khốc giữa bão táp thì vẫn vô cùng nổi bật bởi sắc đỏ máu kì diệu. Dẫu bàn tay nàng cố gượng gạo dùng khăn choàng xấu xí để che đi thân mình, thì người ta vẫn thấy lấp ló vương trên từng ngón tay mềm những sợi tóc đen tuyền êm êm bồng bềnh.

Dáng nàng không cao, cũng chẳng đến nỗi quá thấp bé. nhìn sơ bộ thì một mét sáu hai, sáu ba gì đó. Chắc chỉ mới vỏn vẹn mười tám, mười chín tuổi xuân xanh. Lướt qua mới thế, chứ quan sát thật kỹ, diện mạo nàng sao lại trưởng thành đến khó ngờ.

Không hiểu sao người ta cứ thấy nàng cứ loạng choạng mãi trên đường, lạnh thế này, sao không tìm một chỗ ấm áp đôi chút để nương tựa, coi như là bảo vệ nhan sắc đi. Thế nhưng đoạn đường nàng đi cứ thế ngày một kéo dài thêm từng chút, có vẻ thời tiết không hề hấn gì với nàng cả. Dân ở đây không ai không nhớ mặt nàng, nên họ cũng mặc kệ, cho qua. Họ nghĩ đơn giản lắm, con nhóc thiếu niên mồ côi xinh đẹp hay đi lang thang, bị câm, ít giao tiếp, thế thôi. Quan trọng là, một đứa con gái ất ơ không đáng để họ dành thời gian vàng, thời gian bạc để nghĩ đến.

Người ta biết thế cũng chẳng muốn thêm vì cơ bản thông tin họ cần chỉ có vậy, thêm vào sẽ thành dư thừa rồi. Nhưng mà lại không biết gọi nàng tên gì cho quen. Thế rồi có đứa trẻ con nghịch ngợm nhà dì Cheon đọc truyện cổ tích, sau đó gọi nàng bằng cái tên ' Bạch Tuyết '. Có lẽ nàng cũng chẳng hay biết gì về cái tên mà người ta vẫn hay dùng để gọi nàng.

Những tưởng hôm nay mọi chuyện sẽ vẫn vậy, ngày như đêm, đêm như ngày, nàng lang thang không một đích đến. Hôm nay, nàng lại chọn sẵn cho mình một con đường đi, đến tòa tháp xa xa đằng kia.

Chật vật từng bước, cuối cùng nàng ' Bạch Tuyết ' cũng có thể đặt chân đến cửa của nơi sầm uất bậc nhất Hàn Quốc của giới thượng lưu. Đàn ông ở đây không mặc vét thì sẽ là áo sơ mi hay những bộ cánh là lạ đắt tiền, phụ nữ thì sẽ là đồ hiệu sang chảnh từ đầu tới tận gót chân, không sót một chút nào. Thế mà giữa cửa tháp lại xuất hiện hình bóng tấm áo choàng xám xịt bằng dạ. Thật là kì dị làm sao.

- Lady Kim Jennie -

Tôi nhẹ mở mắt sau giấc chiêm bao dài.

Taehyungie, anh còn ở đó không?

Đã hơn một năm từ buổi đêm chới với đó của tôi. Tất cả, có vẻ đều đang hóa phù du mà bay bổng trong tâm hồn tôi.

Mọi thứ, tôi không biết là bản thân quên đi mất hay muốn rũ bỏ mà tâm trí tôi giờ chỉ sót lại cái tên ' Kim Taehyung ' của gã đàn ông đó. Chính gã, một tay đểu cáng, ma mãnh nhưng lại có hấp dẫn mê luyến lòng người.

Đừng bao giờ để gã đến gần bạn gái hay vợ bất kỳ ai, hắn sẽ tán tỉnh cô ta bằng sự quyến rũ trong vòng hai mươi phút đầy ngắn gọn.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một quán rượu ở cái nơi khốn khó Daegu. Hắn nói là về thăm quê, nhưng mà ai tin chứ. Về quê mà đi uống nguyên một chai rượu vang trắng đắt đỏ, đã thế còn đi một mình, uống say bét nhè.

Chúng tôi có một đêm say khướt bên nhau, tràn đầy sung sướng. Chà, đó mới là tuổi trẻ đích thực, chứ không phải là dành thời gian phí phạm cho đống bánh gạo của lũ bạn tôi.

Giữa đêm trăng rằm sáng mịn, có bóng dáng hai kẻ dại khờ chúng tôi lơ lửng bên nhau, vừa loạng choạng vừa mờ ảo.

Hắn là một tay lập dị đào hoa, và có dung mạo, phải gọi là được ông trời ưu ái quá mức. Có ngoại hình thì khỏi nói đi, nhưng Taehyung còn là một tay dẻo mồm dẻo miệng, làm gì cũng rất khôn ngoan. Hắn tán tỉnh tôi bằng những lời mật ngọt tựa như rót vào tai. Không thể hiểu tôi khi ấy đã dễ dãi ra sao. Nhưng biết làm sao được khi mà lúc ấy cả thế giới đã ruồng rã cái trái tim bé xíu của tôi, lẫn cả linh hồn mỏng manh này, rồi bỗng dưng có một cánh tay của Kim Taehyung vươn ra cứu vớt, tôi đương nhiên đã không ngần ngại mà tin tưởng nắm lấy.

Chúng tôi đã có những cơn mơ đẹp. Hắn mơn trớn trên từng phần da thịt của tôi, hôn lên những vết thương tổn nặng nề, trân trọng, nâng niu như một vật gì quý hiếm lắm (dù tôi biết mình cũng chả đặc biệt gì cho cam). Giữa những mê đắm, hắn lại còn hôn tôi thật dài. tuyệt làm sao cơ chứ.

Tôi khát khao từng hơi thở của hắn, yêu lấy từng cái nhìn quyến luyến hắn dành cho tôi. Tất cả, tất cả đều là của tôi. Hắn nói hắn yêu tôi lắm, coi tôi là một viên ngọc quý. Tôi đương nhiên lấy trọn vẹn bản thân ra mà tin vào chữ ' Yêu ' hắn thốt ra.

Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, anh lúc nào cũng phải như thế sao?

***

Nàng bước đều bước đều, nhưng ngay lập tức bị bảo vệ chặn lại.

" Thưa cô, người không hẹn trước và ăn mặc không đàng hoàng không được vào tháp. "

Bạch Tuyết không cựa quậy, nhưng lại chẳng biết làm gì cả. Bộ dạng kém cỏi này thực lòng quá hạ thấp nhan sắc xinh đẹp của nàng. Không vào được, nên nàng đành rời tay người bảo vệ. Nàng chạy tuốt ra ngoài, nhanh nhanh chóng chóng đã đi đến một tiệm quần áo. Nàng say mê ngắm nhìn những chiếc váy đủ màu bồng bềnh được trưng bày trong ở lớp cửa kính mỏng manh bên kia.. Nó đẹp y hệt như chiếc đầm dạ hội mà Taehyung tặng nàng. Ôi, nàng nhớ cái cảm giác khi mà lớp vải xa xỉ nhẹ nhàng lướt trên vẻ đẹp của nàng, miếng lụa mềm mại nâng niu thân mình nàng, hay chiếc vòng ngọc trai đôi lúc cựa nhẹ trên cổ nàng. Nhưng hiện tại, nàng không một xu dính túi, đến kẹo que rẻ tiền còn không mua nổi, đừng nói đến y phục.

Nhưng nàng thích, cực kì cực kì thích chiếc đầm đó.

Nàng yêu những thứ khiến nàng gợi nhớ về một thời mặn nồng với Taehyung.

Nàng không quan tâm đến danh dự nữa, dẫu cho nội tâm vẫn còn chần chừ, nàng thử làm liều một lần xem sao... Bạch Tuyết nhân thời cơ mụ đàn bà bán đang lên lầu cãi nhau với con gái mụ. Nàng ngó trái ngó phải, mãi mới đủ dũng cảm để lẻn vào trong tiệm, giật lấy cái váy trong im lặng. Ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nồng nàn, nàng thó hẳn luôn bình nước hoa hàng hiệu đắt tiền của đứa con gái bà bán hàng.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. Dù sao, cũng may là khi ấy con phố vắng vẻ.

Bạch Tuyết mỉm cười vui vẻ, thầm nghĩ không ngờ rằng trộm cướp lại dễ dàng như thế. Biết trước như này, nàng đã sớm giựt luôn vài quả táo của mấy con ả bán hàng mà nàng ghét.

Chắc hẳn nàng sẽ đẹp, sẽ rất đẹp trong chiếc đầm này.

Bạch Tuyết vội chạy ra bên một nhà vệ sinh công cộng, không ngần ngại mà khoá chặt hết các cửa, chỉ để nguyên cho ánh sáng mặt trời tỏa qua những ô cửa sổ vuông bé nhỏ.

Nàng bịt hết các cửa phòng vệ sinh, thân hình gầy gò cứ thế hiện rõ dần giữa căn phòng chật chội. Nàng xức lên mình chai nước hoa, đôi môi vẫn lẩm nhẩm nhịp bản " Take Ten " mà ngày xưa nàng thích nhất. Đôi chân cũng không ngừng nhảy múa, dịu dàng đằm thắm như một thiếu nữ xuyên không từ một gia đình quý tộc khá giả nào đó.

Nàng cứ ngân vang như thế, rồi lấy vặn vòi nước bồn rửa, gột rửa toàn bộ thân mình dưới làn nước sóng sánh. Nàng như một kẻ điên khùng, đắp lên mình lớp nước hoa êm đềm rồi lại tự tay xua đi.

" Kim Taehyung, em yêu anh có nghĩa là anh yêu em. "

Nàng ngã khuỵu giữa làn hơi nước ấm áp. Nàng nhớ Kim Taehyung của mình, nhớ từng cái ôm của hắn ta, nhớ cả mái tóc đượm mùi quả thông mà hắn yêu thích.

Nhưng rồi nàng lại đứng lên, chưng hửng nhảy múa. Đúng rồi, nàng lại phải điên dại như năm xưa, hoàn mĩ như ngày ấy, khờ khạo đến thế thì Taehyung mới lại yêu nàng.

Đúng thế.

Nàng lau đi những giọt nước còn đọng trên thân mình, rồi diện lên chiếc đầm đỏ vừa đánh cắp được.

Gót chân dại khờ cứ thế nhảy múa, khiến kẻ khác nhìn vào đã thấy tâm lý nàng chắc hẳn có vấn đề.

Bạch Tuyết điên rồ, thực sự đã hoá kiếp thành nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro