một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




không nghe máy không về

lee yeonjun

mẹ sẽ nhét ngược mày vào bụng

nếu mày không giải thích rõ ràng

con người ai cũng phải sai lầm

con là con người, cũng là con mẹ

lớp diu một tỷ gữi

không nghe máy không về

được rồi con người

nếu trong vòng 5p mày không tha cái mặt về đây

thì mẹ sẽ gả mày cho choi soobin

MẸEEEEEEEEEEEE

THẰNG ĐẬU THÌ LIÊN QUAN GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MẸEEEEEEEEEEEEE JENNNNNNNNNNNNNNNNNNNN THÚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

con đang ở bệnh viện

không về ngay được

không nghe máy không về

mày lại đua xe đúng không?

khồnggggg
ggggggggggggg

con thề

con chỉ ngồi trên xe thằng beomgyu

vì nó không biết chân nào là lên ga chân nào là thắng

làm con sốc tinh thần, tụt nước muối nên bị bế vô đây :(

không nghe máy không về

mày ở bệnh viện nào

ở anam mẹ ạ

không nghe máy không về

đợi đấy, mẹ lên khô máu với mày

ơ kìa

bíu ty phun hơ ni :(


Jennie nhét bài thi vào túi xách, vội vã đón xe đến bệnh viện.

Cô khổ sở bước trên đôi cao gót năm phân bước dọc hành lang dài lê thê, sau khi nhận được số phòng lại phải cắn răng cuốc bộ về hướng ngược lại lần nữa.

Cố chịu thôi, ai bảo có mỗi thằng nghịch tử.

Jennie vừa mở cửa đã nhìn thấy thằng "nghịch tử" nằm nhe răng coi tóp tóp. Gặp mẹ không những chẳng chào được một tiếng còn nhởn nhơ vẫy tay.

"Hi, hơn ni!"

Jennie cốc cho cậu nhóc một cái kêu điếng người.

"Mẹ Jen! Con đang là người bệnh đó!"

Cô dí tay vào trán cậu, gằn giọng.

"Bệnh hoạn gì cái loại mày! Chỉ giỏi phá hoại!"

Bị mẹ lôi lôi kéo kéo, Yeonjun phụng phịu ngồi chết trên giường. Biết không đấu lại, cậu nhóc ôm đầu nhăn nhó rên rỉ.

"Mẹ...mẹ Jen, đầu con đau quá!"

Dù là người sắt đá nhưng mẹ nào mà không thương con. Thấy thằng nhóc kêu la cô hoảng hốt ôm lấy nó.

"Con đau ở đâu, để mẹ gọi bác sĩ nhé."

Đoạn Jennie bấm vào nút đỏ đầu giường, rồi ngồi xuống xoa đầu cho con. Yeonjun được đà nằm trên đùi mẹ, vẫn không ngừng rên la.

Tiếng mở cửa, bác sĩ bước vào. Tháo ống nghe, hình như vừa từ phòng bệnh khác chạy qua.

"Cháu bị đau ở đâu?"

"Cháu đau đầu ạ" Jennie đáp.

"Có lẽ do di chứng từ tai nạn, chú đã kiểm tra x-quang, không có vấn đề gì đáng ngại. Cháu cố ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa."

Yeonjun dạ dạ, đoạn nhắm mắt ngủ. Bác sĩ nói với Jennie.

"Mẹ cháu đi theo y tá làm thủ tục xuất viện nhé."

Cô ậm ừ, cẩn thận để Yeonjun nằm xuống gối.

"Triệu chứng này có kéo dài không..."

Jennie nhìn lên.

"...thưa bác sĩ."









"Taehyung ơi, tuần sau em cưới."

"Anh bớt chút thời gian đến chia vui cùng em nhé!"

Một mối quan hệ khởi nguyên đã nằm ở đầu ngọn sóng, dù cố gắng trụ đỡ thì cũng sẽ bị sóng đánh bấp bênh. Ngày anh quyết định rời xa, có lẽ giây phút đó đã thật sự buông tay, chỉ là vẫn cố chấp nhớ nhung nên sinh hoang tưởng. Ngày anh trở về, quá khứ vỡ đôi, dĩ vãng chông chênh như chưa từng tồn tại. Một tay cầm ô, một tay siết điện thoại. Taehyung nhìn dáng người nhỏ bé đang lom khom trước nhà tang lễ. Trớ trêu thay, khoảng thời gian hai năm lại không dài bằng khoảng cách giữa họ lúc này.

Anh nhấn nút xóa dòng tin nhắn chưa gửi dang dở. Nếu hiện tại hướng đến tương lai, thì quá khứ không nên quay trở lại.

"Anh trở về rồi..."








Bốn mắt nhìn nhau, kí ức của mười tám năm về trước dội về như một thau nước lạnh, thoáng chốc làm tan đi lớp tuyết mỏng đã cố chấp bám riết nhiều năm.

Trái tim vốn yếu đuối, làm sao gắng gượng qua giông bão?

"Lâu rồi không gặp, em vẫn như xưa nhỉ."

"Mẹ Jen! Mẹ!"

Yeonjun gọi mẹ. Cô ậm ừ ngồi xuống bên cạnh con. Phát hiện sắc mặt mẹ hơi lạ, khóe mắt còn ươn ướt, Yeonjun hốt hoảng.

"Mẹ sao vậy? Bị làm sao vậy ạ?"

Cô cười xòa, lấy tay áo lau vội nước mắt.

"Không sao, chắc do chấm bài nhiều nên hơi nhức mắt ấy mà."

Taehyung quan sát họ, "Có cần tôi kiểm tra cho cô không?"

Jennie xua tay, "Không cần, tôi quen rồi."

Đoạn quay sang xoa đầu Yeonjun, "Ngồi đây chờ mẹ.", rồi vội vàng tháo chạy.


Jennie ngồi xuống băng ghế trước quầy thu ngân. Đúng là cô có hơi xúc động, trước điều mình từng mong nhớ nhiều năm, cho đến khi đã dần quên đi lại đột ngột xuất hiện, mấy ai có thể kiềm lòng được.

Kim Taehyung xuất hiện vào lúc này, là đúng hay sai thời điểm?

Jennie bước tới quầy thu ngân, chờ thanh toán viện phí. Tình cờ nghe được câu chuyện của mấy cô y tá.

"Biết gì chưa, con gái viện phó Kim vừa đậu thủ khoa đại học Luật đấy! Đúng là 'con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh'!"

"Viện phó Kim đẹp trai, tài giỏi, là mẫu người chồng quốc dân loại một lại lấy vợ là minh tinh đẹp như tiên nữ. Haiz, phen này con gái họ chỉ có thể đi lùi mới mong tới được vạch đích."

"Ai mà ngờ nữ thần Irene Bae lại là viện phó phu nhân nhỉ? Tôi được làm chung bệnh viện với chồng thần tượng thì có được gọi là fangirl thành công không mấy bà?"

Tiếng cười đùa của họ như tiếng gió vỗ nhẹ dần vào màng nhĩ cô. Jennie cười, chân thành, anh xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu vậy, cô sẽ đỡ day dứt phần nào.

Jennie nhìn tấm billboard trước cổng bệnh viện. Anh ở trên hình, khoác áo blouse trắng, gương mặt lãnh đạm, bên cạnh là dòng dữ 'Giáo sư danh dự, tiến sĩ, bác sĩ Vincent Kim'. Do quá vội vàng nên cô đã không kịp để ý nó trên đường đến đây.

Kim Taehyung ngờ nghệch năm đó, ấy vậy mà lại có thể trở thành mặt trời chói sáng, không thể chạm tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa như bây giờ. Đúng là chỉ có thời gian mới tài tình nhường này; có thể biến Kim Taehyung thành Vincent Kim, cũng có thể biến hai người từng xem nhau là cả thế giới thành hai người ở hai hành tinh song song.





"Em nhất định phải hạnh phúc bằng bất cứ giá nào."

Chúng ta của hiện tại, thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro