mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Chàng gọi cô ấy là Jeannie, và gọi nàng là Medusa.

Chàng cười với cô ấy như cười với nàng, trong những ngày họ còn có nhau. Chàng hỏi cô ấy, liệu có muốn cùng chàng đi giết nàng không - giết một người đã gắn bó với chàng gần nửa năm trời.

Chàng hỏi, không một chút lưỡng lự.

Trong suốt những tháng ngày nàng chìm nghỉm giữa nỗi buồn vô hạn, thì chàng đã ở đây, đã cùng cô ấy nói cười, cùng sống một cuộc sống của riêng bọn họ. Ba tháng xa cách đã đủ để nàng khôi phục vẻ kiều diễm khi xưa; nhưng chàng thì vẫn vậy. Vẫn là vẻ chất phác đơn giản ngày ấy, vẫn đất cát lấm tấm quệt ngang gò má trái như lần đầu gặp mặt, và nụ cười vẫn ấm áp hơn cả nắng mai ngày hè.

Nhưng rồi Joy chợt khựng lại, thổn thức khi nhận ra điều khiến chàng trở nên khác biệt, khiến chàng không còn là Taehyung của nàng nữa.

Chàng nhìn thấy rồi. Đôi mắt ấy đã sáng lại. Chàng đã nhìn thấy thế gian này rồi.

Đáng lẽ nàng nên chạy tới trước chàng, để chàng nhìn thấy diện mạo lộng lẫy và mái tóc đỏ bồng bềnh nàng đã từng tự hào khi xưa. Đáng ra nàng phải nói hết cho chàng nghe, về con quỷ chàng săn đuổi ngày ấy thực chất cũng có trái tim, và rằng chàng đã nắm gọn trái tim duy nhất của nó từ rất lâu rồi.

Nhưng tất cả những gì Joy làm, chỉ là lặng im rời khỏi thế giới của Taehyung, và trở về với cô độc.

Khi thế gian của nàng ngập ngụa máu, thì chàng ở đây, tung mình giữa thảo nguyên bạt ngàn sắc xanh và cười nói như chưa từng nhớ thương. Khi nàng lo rằng chàng có mệnh hệ gì, từng ngày từng ngày mong mỏi chàng trở về, hy vọng nối tiếp tuyệt vọng thì chàng ở đây, nhìn ngắm thế gian cùng một ai đó khác và chôn nàng vào vùng quên lãng.

Trở về, trước khi nàng uất ức hoá điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro