mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Điều đầu tiên choáng lấy tâm trí Perseus khi chàng tỉnh dậy, là mùi thảo mộc.

Choáng váng và mù mờ, Perseus rũ đầu, đôi mắt lờ đờ đảo quanh căn nhà tan hoang đang cầm tù chàng một lượt. Nó không hẳn là "nhà", mà giống như bốn tấm gỗ đắp rêu được đặt tựa vào nhau cẩu thả, chỉ để ngăn chàng khỏi việc xác định vị trí chính xác của mình trong khu rừng.

Gió bấc vội vã xô nhau từ khe cửa, len lỏi và tạt vào má chàng từng cơn rát buốt, rồi chàng lại nếm thấy mùi thảo mộc, lẩn khuất đâu đó trong vị gió bấc nồng hơi cay. Chúng không rõ ràng, nhưng chàng biết chúng ở đó, cũng giống như lỗ hổng rộng lớn khoét rỗng khoang ngực mà bấy lâu nay, Perseus vẫn luôn tự huyễn hoặc rằng nó không ở đó.

Vậy mà, cho tới giờ khắc này, rõ rệt hơn bất kì ai trên cõi đời, Perseus cảm nhận được sự hiện diện của vết thủng to lớn trong lòng chàng. Một vết thủng trong kí ức, trong não bộ, trong tim; một vết thủng mà dẫu đã qua một năm, năm năm hay cả ngàn năm, Perseus vẫn không nghĩ bản thân chàng - hay bất kì ai - có thể tự vá lại nó được. Hương thảo mộc như chất xúc tác, đánh thức bạt ngàn kí ức vô tình ngủ quên dưới tầng tầng lớp bụi, và trong một khắc chớp nhoáng mà lênh đênh, Perseus dường như tìm thấy sự thân quen giữa bốn bức tường tróc lở màu rêu.

Một cảm giác quen thuộc mà kể cả khi ở cạnh người mẹ dấu yêu, kể cả khi ôm Jeannie vào lòng - Perseus chưa từng được biết qua.

Mắt bị bịt kín khiến mọi giác quan của chàng trở nên nhạy bén hơn. Từ phía sau lưng, chàng nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt, nghe thấy những bước chân nhẹ bẫng như có như không, nghe thấy hơi thở nặng nề đứt quãng chẳng rõ vì điều chi. Theo bản năng, chàng co người, vào tư thế phòng thủ dù chân tay đều bị dây thừng hạn chế. Chàng không biết nên tin vào điều gì nữa, khi rõ ràng người đi tới chậm rãi như chẳng có ý định làm hại chàng, vậy mà Perseus lại vô thức ngửi thấy mùi máu.

Mùi máu xen lẫn cùng thảo mộc, như sự đấu tranh dằn vặt mà Perseus cảm nhận được trên người đối phương.

"Ngươi là ai?"

Chàng hỏi, giọng điệu không hề rẩy run. Hai mươi năm rèn võ, cùng dòng máu thần linh chảy trong huyết quản đã tôi luyện chàng trở thành một chiến binh, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép chùn bước. Kể cả khi kí ức xa lạ mà thân quen xông tới não bộ, hay kể cả khi người phía trước chàng có nguy hiểm đến đâu.

Kẻ nọ không đáp, và chàng biết mình đã hụt chân giữa sự phân tranh của linh tính và suy đoán. Chàng nghĩ về Jeannie, về người con gái có đôi mắt nai và tấm lòng thiện lương nhất mà chàng từng biết, nhưng tất cả những gì nàng ấy để lại cho chàng chỉ là một chiếc khăn tanh dính máu, rồi cầu chàng hãy tìm kiếm linh hồn nàng. Nếu như kẻ bên cạnh đã trói chàng bằng đôi tay dính máu nàng ấy, thì Perseus xin thề với thần Zeus tối cao rằng chàng-sẽ-không-tha.

"Mắt chàng khi sáng lại, quả nhiên còn đẹp hơn ta nghĩ."

Má chàng chạm phải một thứ lạnh lẽo, nhớp nháp chất lỏng tanh nồng. Perseus cố gắng tránh bàn tay lạnh ngắt đó ra, nhưng dẫu chàng có xê dịch bao xa, thì những ngón tay ma quỷ ấy vẫn dính lấy gương mặt chàng, thương tiếc không rời.

Một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng khi chàng nghe thấy tiếng cười, méo mó và vụn vỡ đến lạ, hoà lẫn cùng gió bấc xào xạt.

Tiếng cười, tiếng gió, cùng một cái tên dội thẳng vào tâm khảm. Chàng điếng người.

"Chàng còn nhẫn tâm hơn cả ta đấy, Taehyung."

Joy..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro