01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Taehyung ơi!

- Anh đây, sao vậy em?

- Sau này Sooyoung lớn lên chắc chắn sẽ lấy anh Taehyung làm chồng!

- Vậy chúng ta cùng chờ Sooyoung lớn lên nhé!

- Vâng.

-----------------
Tít... tít

Một bàn tay nhỏ thò ra từ tấm chăn mềm, dò la mất một lúc thì mới với tới cái đồng hồ báo thức.

"- Chậc... "

Park Sooyoung ngồi dậy với mái tóc rối bời, mặt thì sưng vù do khóc cả đêm qua. Gãi gãi cái đầu một cái, mắt híp tịt, lại nằm xuống. Được 5 phút, cánh cửa phòng mở nghe tiếng "cạch", người mà ai cũng biết là ai đấy bước vào với bộ đồng phục xanh, mái tóc vàng nhẹ mềm mượt, thân đeo tạp dề ngồi xuống mép giường. Mở cái chăn đang chứa con người đang mê man kia liền bật cười, bàn tay gân guốc đầy nam tính vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền đang còn rối, khẽ nói:

"- Dậy nào Sooyoung, đến giờ đi học rồi!"

"- Hummm... Mệt lắm! Không dậy đâu!" - Park Sooyoung kêu một tiếng, không thèm mở mắt mà quay mặt sang bên cạnh.

Kim Taehyung chỉ biết cười trừ, ngày nào chả vậy. Vừa kết thúc kì nghỉ hè, năm nay Sooyoung lại chính thức bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 nên càng phải lo lắng nhiều hơn. Anh bế Sooyoung - người vẫn còn đang ngái ngủ kia lên, đi lại về hướng phòng tắm. Đặt Sooyoung lên bệ rửa mặt, anh lấy khăn dầm qua nước cho sạch rồi nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt. Từ mặt, mũi, môi, miệng đều được anh cẩn thận làm sạch. Sooyoung được anh áp khăn mặt lạnh vào mặt cũng từ từ tỉnh, vừa hay mở mắt thì anh cũng rửa xong mặt, thấy anh đang lấy kem đánh răng cho vào bàn chải. Đưa bàn tay ra, anh ngước mắt lên cười cười đưa cho cô bàn chải rồi đỡ cô xuống.

"- Anh xuống làm bữa sáng, em thay đồng phục rồi xuống nhé!"

"- Vânggg" - Em không nhìn anh, cố ý kéo dài giọng.

Anh cũng không để ý, nhéo mũi Sooyoung một cái rồi rời đi. Sooyoung mồm vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, tay chạm nhẹ vào mũi bị anh nhéo. Bỗng đỏ mặt!

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Sooyoung đi ra phòng ngủ, đã thấy bộ quần áo đồng phục được để sẵn trên giường. Em khẽ cười, lặng lẽ mặc vào. Đừng ngắm mình trước gương Sooyoung nhìn kĩ lại mình. Cuối cùng em cũng không còn là con nhóc cấp 2 nhí nhí nhảnh nhảnh như hồi trước nữa, bây giờ Park Sooyoung đây đã chính thức làm người lớn - ý là đã lên cấp 3!

Ngồi xuống bàn trang điểm, Sooyoung lấy một ít kem chống nắng ra tay rồi thoa đều. Sau đó dùng tay với lấy thỏi son vừa được Taehyung tặng hôm nọ đánh nhè nhẹ.

Sau xuôi mọi thứ, Sooyoung bước xuống nhà đã thấy Taehyung đang bày bữa sáng ra bàn. Anh ngửa mặt lên bắt gặp Sooyoung đang nhìn thì nở nụ cười tươi chữ nhật đặc trưng :

"- Ăn sáng nào!"

Sooyoung mỉm cười nhanh chân chạy xuống ngồi vào bàn. Taehyung bày xong món cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện em.

Taehyung và Sooyoung là thanh mai trúc mã từ hồi còn bé xíu, lớn lên cùng nhau nữa nên cực kì hiểu nhau, bố mẹ hai bên cũng là hàng xóm lâu năm thân thiết. Dịp này bố mẹ Taehyung đi công tác tận Châu Phi mất hơn nửa năm mới về nên Taehyung sang nhà Sooyoung ăn nhờ, và vì sáng nào bố mẹ Park cũng đi làm từ sáng sớm không có thời gian chuẩn bị cho đứa con gái ham ngủ như Sooyoung nên Taehyung có nhiệm vụ phục vụ đồ ăn sáng và kéo Sooyoung dậy. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Anh và em ăn sáng xong thì bước ra khỏi cửa. Vừa cảm nhận được ánh sáng chiếu vào da, em vươn vai một cái. Thời tiết hôm nay thật tốt! Taehyung đứng đằng sau khoá cửa thì cười cười.

Cả hai cũng đi trên con xe đạp của Taehyung, đáng ra định đi xe bus nhưng mà Taehyung cản bảo là sáng sớm đi bus rất đông nên chuyển qua xe đạp. Trên đường đến trường, Taehyung và Sooyoung thao thao bất tuyệt đủ thứ :

"- Anh Taehyung, hôm qua bác Kim có gửi thư cho anh không?"

"- Có! Mà họ còn gửi cả quà cho em nữa đấy!"

"- Đâu ??" - Nghe đến có quà thì Sooyoung càng náo nức, ngồi sau Taehyung cứ nhún nhảy liên hồi.

"- Em mở cặp anh ra đi!"

Sooyoung đương nhiên nghe lời mở cặp ra. Trong cặp có một chiếc hộp bé xinh, tò mò nên Sooyoung mở ra ngay:

"- Một cái dây chun buộc tóc hình mèo Ai Cập?"

Nhìn kĩ chiếc dây chun, Sooyoung có thể thấy được nét chạm khắc tinh xảo của những người thợ thủ công. Bác Kim đúng là nhất! Lúc nào cũng hiểu em cần gì ngay lúc này! Cơ mà chắc chắn Taehyung viết thư gửi bác kể là chiếc dây chun bác tặng Sooyoung hồi mới chuyển đến khu phố đã bị đứt mất ngày hôm nọ rồi! Thề với trời là em tiếc đứt cả ruột! Cái dây chun đó chỉ bé bé nhỏ nhỏ có hình thuỷ thủ mặt trăng thôi nhưng mà chứa bao kỉ niệm nên Sooyoung không bao giờ muốn làm mất hay đứt nó. Vậy mà...

Chìm đắm trong suy nghĩ nên Sooyoung chẳng biết từ khi nào đã đến cổng trường. Trường có khuôn viên rộng, ở ngoài ghi tấm biển to:

Trường XX

Taehyung đèo em vào trường giữa những con mắt tò mò của những học sinh khác. Đúng rồi! Họ có đâu ngờ lại có một ngày, học trưởng Kim Taehyung đẹp trai lai láng, hào hoa phong nhã lại đèo một cô gái đến trường bao giờ! Sooyoung bắt gặp những cặp mắt đang nhìn vào em, khều khều áo Taehyung:

"- Sao họ cứ nhìn chằm chằm em với anh vậy nhỉ?"

"- Vì hôm nay em xinh quá đấy!" - Taehyung đỗ xe, miệng cười tươi hình chữ nhật trêu Sooyoung.

Park Sooyoung được Taehyung dắt đến bảng phân lớp. Loay hoay một lúc thì em tìm được lớp của mình, hẹn anh trưa gặp rồi Sooyoung từng bước đi đến trước cửa lớp. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần em bước vào với một cái lớp phân nửa là con trai và chỉ có lưa thưa vài đứa con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro