oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hãy lắng nghe bài I Will Go To You Like The First Snow của Ailee khi đọc fic

.

..

...

Park Sooyoung không thích nhất chính là những ngày tuyết rơi đầu mùa.

Khi mùa đông chới với chạm đến đầu khung cửa sổ, thì đó cũng sẽ là lúc những cơn gió lành lạnh nhảy múa bên trong căn phòng chật hẹp của cô. Đó cũng sẽ là lúc tuyết trắng rơi, rải trắng cả một dải đường dài tít tắp. Sooyoung, theo thói quen, dụi dụi mắt rồi oằn oài trên giường, cố nép mình vào chăn để tránh cái lạnh. Tấm chăn cũ kĩ đã xỉn màu lại quá mỏng manh, khiến cô không kiềm được mà hắt xì một vài cái.

Tuyết rơi, cứ như muốn bóp nghẹt cả một khu phố nghèo nàn. Trườn mình ra phía cửa sổ không khép, Sooyoung khẽ ngẩn người trước khi kịp đóng cửa lại, đôi mắt trong veo bâng quơ rơi ở đâu đó dưới khu phố trắng màu tuyết. Cô chưa bao giờ thích tuyết - từ trước tới nay đều chưa hề. Tuyết lạnh lắm, và Sooyoung sẽ không thể ra khỏi chăn mà làm việc nổi nếu trời cứ nổi gió lạnh như vậy.

Thở dài một hơi, những ngón tay thon dài chậm rãi đóng cánh cửa sổ sắp rời khỏi cái khung tới nơi lại. Làn da bọc xương nhợt nhạt xanh xao, cộng thêm hai bên gò má hốc hác do lâu ngày không bỏ gì vào bụng. Park Sooyoung luôn là một kẻ cứng đầu cứng cổ, và trên tất cả, là một kẻ lười làm việc hơn ai hết. Kiếm sống bằng nghề làm gái, nhưng được hôm cô lết đến khách điếm để tiếp khách, hôm lại cứ nằm riết ở nhà, mặc kệ sự đời.

Và, Park Sooyoung còn là một kẻ thích hoài niệm, thích sống trong quá khứ. Nhìn những bông tuyết rơi ngày một nhiều cũng khiến cô cảm thấy phiền hà. Bởi nó làm cô nhớ về một người tên Kim Taehyung trong quá khứ, vì một Kim Taehyung mà mỗi khi tuyết đầu mùa rơi, trong lòng Park Sooyoung lại trở nên buồn da diết.

Thực ra ngoài cái vỏ bọc là một kẻ cứng đầu cứng cổ, Sooyoung lại thuộc tuýp người đa cảm ở bên trong. Khi không cũng sẽ rất dễ bật khóc, rồi lại có thể cười như không có chuyện gì xảy ra ngay sau đó. Những chuyện gì không cần nhớ thì lại nhớ rất rõ, có những chuyện nhất định phải bỏ đi thì cứ giữ mãi trong lòng.

Đáng nhẽ cô nên quên hắn từ lâu rồi mới phải.

Park Sooyoung còn nhớ - quanh quẩn vào những ngày này 5 năm về trước, có một Kim Taehyung đã xuất hiện trước mắt cô. Một Kim Taehyung bước vào đời cô giống như tuyết đầu mùa, chẳng bao giờ có thể đoán trước được khi nào tuyết sẽ rơi, cũng như khi nào hắn sẽ đến.

Tất cả đám con gái trong khách điếm, ai ai cũng đều biết tới ba chữ "Kim Taehyung". Đó có lẽ là những ngày huy hoàng, những ngày cần đi vào lịch sử. 5 năm về trước, đám người đó sẽ đùa cợt Sooyoung về Kim Taehyung, trêu chọc đến khi cô tức điên lên mới thôi. Nhưng giờ thì "Kim Taehyung" bất luận thế nào cũng là ba chữ cấm đối với Park Sooyoung - người phụ nữ nổi tiếng nhất khách điếm, người có một bí mật mang tên "Kim Taehyung" - một bí mật mà chẳng ai hay biết sự thật đằng sau nó, và cũng chẳng ai dám bén mảng đến hỏi.

Hôm ấy cũng là một ngày đầu đông, trời phủ tuyết trắng. Một người khách quen của khách điếm - Jung Hoseok, đã đem theo rất nhiều những người bạn giới thượng lưu đến cùng. Trong đó có một người tên Kim Taehyung. Tướng mạo hắn ta thoạt nhìn khá là khôi ngô tuấn tú, nhưng đôi mắt ngơ ngơ kia đã tố cáo rằng đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến chỗ này.

Sooyoung hôm đó không được khoẻ cho lắm, trong lúc Jung Hoseok cùng đám bạn oanh tạc đã định lặng lẽ chuồn về. Nhưng xui xẻo thay lại vô tình đụng phải Kim Taehyung trên đường bỏ chốn, vô tình lọt phải mắt xanh của hắn, và vô tình rước thêm một đống rắc rối vào thân.

"Mỹ nhân, tôi đây thích em rồi."

Sau cái hôm đấy, ngày nào Kim Taehyung cũng đến khách điếm, chỉ với mục đích gặp được Park Sooyoung, và được nói chuyện với cô. Trong khi Sooyoung lại chẳng có hứng thú gì với hắn, cứ hắn đến là lại lơ đi, năm lần bảy lượt cũng đều như vậy.

Nhưng Taehyung hắn cũng là một kẻ bướng bỉnh không kém. Hết năm lần bảy lượt hắn đến đây đuổi hết khách của Sooyoung đi, kiên trì suốt 1 tháng trời. Thế mà cô cũng chịu khuất phục, thậm chí còn trốn ở nhà luôn để tránh hắn.

Tất thảy mọi người ở khách điếm, ai nấy hầu như cũng đều quen thân với tên thiếu gia vung tiền như vung nước kia. Đám con gái thỉnh thoảng cứ trầm trồ xuýt xoa về sự đẹp trai của hắn, dè bỉu chê bôi cái phản ứng đầy tuyệt tình của Sooyoung. Tất nhiên, ai mà chẳng ghen tị như vậy. Bọn họ ai cũng khát khao có được một chàng trai đẹp trai giàu có lại say mình như điếu đổ như vậy, và luôn luôn nói rằng Park Sooyoung đúng là có số mà không biết hưởng!

Cái lần mà Sooyoung cuối cùng cũng chịu ngả bài, chính là vào một chiều mưa. Đứng trước cửa khách điếm, cứ chần chừ mãi vì quên mang ô. Mọi lần Park Sooyoung có khi đã đội mưa về rồi, và lần này có khi cũng sẽ thế.

Nhưng Kim Taehyung đã ở đó - với cái ô màu xanh đầm đậm y như màu cái váy của cô. Kim Taehyung đã ở đó, đi đến và nhẹ nhàng che mưa cho cô. Hình như hắn đã đợi cô rất lâu rồi, trên người chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng và quần jeans. Tuy thế, Taehyung vẫn toả ra cái sức hấp dẫn của một vị công tử con nhà khá giả.

Hắn đã ngỏ ý cùng cô về nhà, và Sooyoung đành nhận lời.

"Tại sao anh cứ bám theo tôi vậy?"

Hai người họ, một trai một gái cùng nhau sánh bước dưới trời mưa. Nam cao hơn nữa nửa cái đầu, đúng là khoảng cách chiều cao quá lý tưởng rồi.

Kim Taehyung vu vơ trả lời, trong câu hỏi còn xen lẫn cả tiếng cười "Tại tôi muốn biết tên em, hôm đó em bỏ đi nhanh quá, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi."

"Anh có thể hỏi những người khác ở khách điếm mà."

"Nhưng tôi muốn hỏi em," Nắm chặt cán ô, hắn lên giọng. Và câu trả lời có làm Park Sooyoung vốn bình tĩnh lại bối rối một chút. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra mình đang đi quá gần hắn, vội vàng nhích xa ra một chút.

"Tôi tên là .... Park Sooyoung."

"Sooyoung. Cái tên rất hay."

.

..

...

"Trước khi nắm tay Người, em đã không hề hay biết
Rằng thế giới này lại có thể rực rỡ đến vậy."

.

Thực ra, Sooyoung làm cái nghề này không phải vì tiền, mà là vì cô chẳng còn hứng thú gì với chính cuộc sống này nữa. Thế mà Kim Taehyung lại mặt dày hỏi cô cần bao nhiêu, rồi nói hắn sẽ chuộc cô về, giá cả dù cao trên trời hắn cũng chấp hết.

Đúng là mạnh miệng. Park Sooyoung chậc lưỡi mỉa mai.

Những ngày sau đó, Kim Taehyung lại giống như một cái đuôi của Sooyoung vậy. Hắn tuy không bám theo cô cả ngày trời nữa, nhưng sáng sớm lại đưa cô đi làm, tối muộn sẽ đón cô về. Có những ngày tiếp khách cả đêm cho tới sáng, khi Sooyoung từ khách sạn xa hoa trở về, cũng sẽ thấy Taehyung trở sẵn ở đó, nở một nụ cười ôn nhu với cô.

"Sao anh biết khách sạn này mà đến?"

"Hỏi quản lí Kim, bà ấy biết hết mà." Mở cửa xe ô tô một cách trịnh trọng, Kim Taehyung đưa một tay ra tỏ ý mời Sooyoung vào. Park Sooyoung - mặt khác - bĩu môi nhìn hắn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên xe.

(Park Sooyoung thậm chí còn từng đùa cợt rằng Kim Taehyung là lái xe riêng của cô sao. Và Taehyung chỉ biết cười nhăn nhở mà đáp lại.)

.

..

...

"Em đã chờ biết bao lâu, trong bóng đêm tĩnh mịch này
Người chính là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của em."

.

Có những ngày ốm sốt, Sooyoung lại chẳng có người thân, một mình co ro ở nhà mà chịu đựng từng đợt sốt nóng phừng phừng. Hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, cô cũng vốn đã quen với việc một mình. Nhưng cái hôm mà Kim Taehyung bỏ hết cả công việc để đến chăm sóc cô bỗng khiến Sooyoung không khỏi ngạc nhiên.

"Taehyung--"

"Đừng nói gì cả." Giọng hắn trầm lặng, bao bọc trong đó toàn là sự lo lắng "Uống thuốc đi. Trán em nóng quá."

Và khi như thế, Sooyoung cô sẽ vô cớ mà bật khóc nức nở. Taehyung sẽ ôm cô vào lòng, sẽ vỗ về cô, chẳng phiền hà gì khi cô khóc ướt cả một mảng vai áo vest của hắn. Mặc cho ngay ngày hôm sau, chính hắn cũng bị lây cảm từ cô.

"Khi nào em cần, hãy cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên em như những bông tuyết đầu mùa ngoài kia vậy."

Ngày tháng tươi đẹp như thế - đáng nhẽ Sooyoung phải biết trân trọng. Trân trọng ngay từ đầu.

.

..

...

"Trước khi buông tay Người, em đã không biết
Rằng thế giới của em lại cô độc đến vậy."

.

"Sooyoungie!"

Cô đồng nghiệp - Wendy - ở khách điếm của Sooyoung thét lên bằng giọng the thé của mình, một tay cứ chỉ chỉ vào màn hình máy tính, một tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Sooyoung lại gần mình hơn. Park Sooyoung lúc đó còn bận đánh răng rửa mặt, cứ thế bê nguyên tất tần tật mọi thứ từ nhà vệ sinh tới bên cạnh bàn máy tính.

Tựa đề tờ báo chốc lát đã khiến cô khựng lại, bàn chải đánh răng cũng theo đó mà huơ huơ giữa không trung.

'Thiếu gia Kim Taehyung của tập đoàn JK đã đính hôn với cô con gái độc nhất của ngài thủ tướng Nhật, Minatozaki Sana.'

Sooyoung không còn tin vào mắt mình.

Ngẫm lại thì hoá ra đó chính là lí do mà mấy ngày nay Taehyung ít đến gặp cô hơn, có gặp thì cũn g sẽ trầm lặng, cô hỏi lại chẳng trả lời bất cứ cái gì ra hồn. Thì ra đây là lí do mà Taehyung dần dà xa cách với cô. Tại sao hắn không nói cho cô hay? Tại sao cô lại chẳng biết bất cứ thứ gì cả?

Đây chính là cái thứ mà người ta nói là "hữu duyên vô phận" sao?

.

..

...

"Thời gian bên Người,
sẽ chẳng thể quay lại được nữa."

.

Park Sooyoung không nhớ bản thân đã khóc bao nhiêu lần trong một đêm.

Chỉ biết là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cô tìm thấy mình nằm trên giường với đôi mắt sưng húp, vệt nước mắt vẫn còn chưa khô trên hai gò má nhợt nhạt. Lần tìm cái điện thoại trên kệ tủ - cái điện thoại cũng không biết đã rung mấy chục lần trong vòng một ngày, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến, rồi là những tin nhắn dồn dập, nhưng Sooyoung quá mệt mỏi để có thể để tâm đến.

Màn hình điện thoại sáng lên, số liên lạc gọi đến lúc nào cũng là một người. Park Sooyoung chớp mắt một cái. Rồi lại chớp mắt thêm vài lần nữa. Cái tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn từ lâu - nay lại đau âm ỉ. Có khó khăn gì của cuộc đời mà cô chưa từng trải qua? Nhưng tại sao cứ đụng tới ái tình là lại đau đớn như thế?

Trong quá khứ, có rất nhiều người đã bỏ Sooyoung mà đi. Mẹ cô, em trai, chị gái, bạn thân, và cả mối tình đầu. Tất thảy bọn họ đều bỏ lại Sooyoung một mình cô đơn giữa cõi đời này. Thế nên Park Sooyoung mới là một kẻ bất cần đời như vậy - mới là một kẻ thích bán thân xác của mình cho người khác, bán đi luôn cả tâm hồn.

Chẳng phải Kim Taehyung kia cũng sẽ giống như bọn họ sao? Đều là những người tàn nhẫn hết.

Suốt hai ngày qua Kim Taehyung đã gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn gấp gáp gửi tới nhiều đến nỗi chẳng thể đếm nổi.

Trái tim bảo hãy nghe máy đi, nhưng lí trí lại thẳng thừng từ chối.

Thế mà, một kẻ sống bằng lí trí sinh tồn như Sooyoung lại quyết nghe theo trái tim. Khi cuộc gọi nhỡ thứ 50 được gọi tới - cô đã chọn cách nhấc máy, chỉ để nghe đầu dây bên kia vang vọng lại chất giọng trầm ấm, ôn nhu ngày nào.

"Tôi đang ở trước cửa nhà em. Ra đây đi."

Kim Taehyung chầu trực suốt mấy tiếng ở trước cửa nhà cô, nhấp số của cô mà gọi nhiều đến nỗi điện thoại trở nên nóng ran. Mỗi một lần điện thoại dập máy cũng chính là một lần hắn hụt hẫng, hắn hoảng loạn. Hắn nghĩ là cô đã làm chuyện dại dột nào đó, nhưng Park Sooyoung là một người phụ nữ lí trí, nhất quyết cô sẽ không như thế đâu.

Cuộc gọi thứ 50, cô nhấc máy. Hắn mừng đến nỗi suýt thì làm rơi cả cái điện thoại xuống đất, giọng nói chẳng thể giấu nổi sự vội vã, sự lo lắng. Hắn muốn thấy cô, muốn nói với cô rất nhiều điều, nhưng ở đầu dây bên kia lại chỉ có im lặng.

Âm thanh duy nhất hắn nghe thấy được là tiếng sụt sùi. Có phải cô đã khóc? Vì hắn? Vì cuộc đính hôn bất đắc dĩ mà hắn chẳng thể nói với cô? Kim Taehyung tự nguyền rủa bản thân, hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính bản thân của mình thêm một lần nào nữa.

"Sooyoung, xin em đấy. Tôi cần nói chuyện với em...."

Và khi thấy lấp ló bóng dáng nhỏ nhắn của Park Sooyoung đằng sau cánh cửa nhà, rồi cuối cùng là đứng trước mặt hắn. Taehyung đã ôm chặt thân thể tiều tuỵ của cô vào lòng mà vuốt lấy mái tóc xơ xác kia. Cô gầy đi nhiều lắm, bờ vai trắng nõn ẩn giấu dưới cái váy ngủ mỏng tang bỗng trở nên xương xương, khiến Kim Taehyung không kìm được mà đau lòng.

Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Sooyoung...."

"Anh muốn nói cái gì?"

Một Park Sooyoung thu mình lại lúc nào cũng thật đáng sợ. Hắn như thấy được một Park Sooyoung của những ngày đầu - xa cách, hờ hững và lãnh đạm. Cái vỏ bọc bên ngoài quá mạnh mẽ, và từng lời như từng mảnh băng thật sắc nhọn găm chặt vào tim hắn - mãi không chịu thôi.

"Sooyoung, đi cùng tôi đi. Tôi và em sẽ cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau đi khắp chân trời góc bể. Nghề gì cũng được, tôi sẽ nuôi em, sẽ xây dựng một gia đình cùng em, sẽ ở bên em đến hết cõi đời này. Hãy mặc kệ tất cả bọn họ. Hãy--"

"Mơ đi."

Lời nói nhẹ như gió thoảng qua tai bỗng khiến trái tim Taehyung nhói lên. Hắn ghì chặt lấy hai bên vai cô, nhìn thẳng vào trong đôi mắt vô hồn ấy.

"Sooyoung?"

"Tôi không thể đi với anh. Tôi đâu có yêu anh."

Một lời nói dối trắng trợn.

"Sooyoung, em--....."

"Tôi có nói muốn ở bên cạnh anh cả đời này à? Kim Taehyung, tôi thậm chí còn chẳng yêu anh, nếu anh muốn sống tự do thì tự đi mà bỏ trốn, mắc mớ gì mà đòi tôi phải đi cùng anh?"

".....Vậy tại sao em lại khóc? Tại sao em lại khóc khi biết tôi sắp đính hôn?"

Cô hít một hơi sâu, cố điều hoà lại nhịp thở đang dần hỗn loạn, cắn chặt môi mà nuốt lại từng tiếng nức nở vào trong lòng. Park Sooyoung cần phải kiên cường. "Không phải vì anh. Đừng có ảo tưởng như vậy. Anh chẳng là gì đối với tôi cả. Biến đi."

Đau khổ, ngạc nhiên, sững sờ và tuyệt vọng - đó là tất cả những thứ mà Sooyoung thấy được trên khuôn mặt của hắn. Thứ cảm xúc mâu thuẫn hoà trộn với nhau, và đôi mắt kia bắt đầu sụp đổ.

"Đi đi, biến đi cho tôi." Xin lỗi, Taehyung.

"Anh tưởng tôi muốn ở bên cạnh anh lắm chắc? Đồ phiền phức." Em xin lỗi.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa." Thực sự xin lỗi....

Đó là lần cuối Sooyoung gặp Taehyung. Rất nhiều ngày sau đó, cô nhìn thấy gương mặt của hắn trên trang nhất của các tờ báo uy tín - với một nụ cười và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Sánh đôi bên hắn là một người phụ nữ khác - con gái của thủ tướng Nhật. Có những bức ảnh, họ nhìn nhau say đắm rồi mỉm cười. Có những bức ảnh, hắn ôm cô gái đó vào lòng. Có những bức ảnh, hắn nắm chặt lấy bàn tay của cô gái ấy.

'Lễ cưới của giám đốc Kim Taehyung và tiểu thư Minatozaki Sana sẽ diễn ra vào ngày....'

Thế giới của Sooyoung chốc lát liền sụp đổ. Cô đứng trước quầy báo mà nhìn chăm chăm hình ảnh của hắn, nhìn chăm chăm vào nụ cười của hắn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt hắn.

Mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

Nhưng tại sao trái tim của cô vẫn đau như vậy?

Từ giờ, sẽ không còn ai lẽo đẽo đi theo cô nữa. Sẽ không còn ai đứng trước cửa nhà cô mỗi sáng, rồi sau những đêm trắng lại đi tìm mà đón cô về. Sẽ không còn ai trêu chọc cô. Sẽ không còn ai lao tới nhà cô ngay tắp lự khi nghe tin cô trở bệnh. Sẽ không còn ai nhắc cô ngủ sớm, cũng sẽ không còn ai đưa cô đi ăn để tránh việc cô sẽ bỏ bữa.

Sẽ không còn ai ôm Sooyoung vào lòng mà vỗ về, rồi để mặc cô khóc ướt cả một mảng của cái áo khoác đắt tiền. Sẽ không còn ai ôn nhu mà đối tốt với Sooyoung - như những gì mà Kim Taehyung đã từng làm.

Từ giờ, Kim Taehyung cũng sẽ không còn dành riêng cho một mình Park Sooyoung nữa.

.

..

...

"Khi nào em cần, hãy cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên em như những bông tuyết đầu mùa ngoài kia vậy."

.

Tuyết đầu mùa đã rơi,
nhưng Kim Taehyung lại vĩnh viễn chẳng bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro