anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vào đông, anh như một tia nắng hạ vào cái thời tiết lạnh lẽo này. Tin nhắn ùa tới như một chút ấm áp xoa nhẹ lòng... Em đang trên đường đến chỗ hẹn cafe với vài người bạn thời cấp 3 cũ. Ai cũng rạng rỡ và trông ấm áp hơn thường ngày. Ai cũng cho bản thân mình khoác lên nhưng chiếc áo khoác dày khăn quàng cổ len. Mỗi người một kiểu chả ai giống ai... Điểm chung duy nhất chắc là họ đã khác xưa cái vẻ hồn nhiên thời thanh xuân đó. Nói chuyện rôn rã cả một góc cafe. Ở nơi đó em được nghe thấy điệu nhạc quen thuộc. 8 giờ tối mỗi ngày quán cafe ấy lại bật lại bài nhạc quen thuộc. Chắc chủ quán thích bài này lắm vậy mà em tìm mãi chả biết tên bài ấy là gì. Hết chuyện, trời đã khuya, ai cũng mệt. Tạm biệc nhau trên những kỉ niệm còn dang dở. Những câu chuyện chưa kịp kết thúc đã phải đóng lại. Cho nhau một cái hẹn định là sẽ rất lâu nữa mới có dịp gặp lại nói chuyện hoặc dịp gặp lại nhau đưa nhau tấm thiệp mời cưới sinh.

Em đi về. Cái tiết trời hôm nay thật lạ... Lạnh hơn bình thường... Nhà gần nên em hay đi bộ. Chắc do bản thân em cũng thích đi dạo. Hít một xíu không khí của ngày vào đông này rồi từ từ đưa mắt nhìn những con đường xe chạy.

Tin nhắn đến. Tiếng tin nhắn nghe thật quen thuộc. Là của anh. Một dòng tin nhắn lướt qua như một tia nắng nhỏ xuất hiện.

Em đang đâu đấy? Về chưa?? Trời có lạnh lắm không???

Anh cứ hỏi nhiều thế em biết trả lời câu nào đây?

Ừm thì... Anh chỉ muốn hỏi em về chưa thôi. Coi chừng bị cảm đấy công chúa ạ.

"Công chúa" đối với mọi người thì có lẽ nghe thật sến súa. Nhưng đối với người yêu anh là tôi thì thấy nó thật dễ thương và đáng yêu đến nhường nào. Tôi cười trừ... Để điện thoại lại vào túi áo. Bước lên thềm nhà rồi mở cửa.

Có thể nhiều người hơi nhầm lẫn về anh. Và cả mối quan hệ này. Nhưng chúng tôi chỉ là bạn. Không hơn không kém. Mà nếu có một sự sai lệch nào đó thì chắc chúng tôi chả dám. Chúng tôi cách nhau 125km, vài ba con đường, con sông. Vài ba con phố. Cũng không hẵn là xa. Nhưng chắc chắn là không gần xíu nào cả. Anh có công việc cuộc sống riêng của anh và tôi cũng vậy. Mỗi người đều có những đam mê khát vọng và cuộc sống nên việc cuộc sống đẩy chúng tôi gặp nhau, biết nhau, quan tâm nhau có lẽ là điều gì đó thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro