chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/08/202x - Nơi diễn ra lễ cưới.

Hai chú rể từ ba ngày trở lại đây đã bị Jeon gia tách ra, dù gì thì đây cũng là truyền thống của gia đình cậu rồi, không thể bỏ. Còn về phía Kim gia cũng không có ý kiến, phần vì tôn trọng Jeon gia, còn lại là muốn cười ha hả vào mặt cái người tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn.

Tại phòng trang điểm của chú rể lớn, ba nhân viên trang điểm chuyên nghiệp nhất Seoul đang thảo luận về kiểu tóc cho hắn ngày hôm nay, người chọn tóc vuốt sau trán, người chọn tóc xoăn sóng, người chọn tóc thẳng không tạo kiểu.

"Cứ để kiểu bình thường đi, chỉnh lại một chút là được." Taehyung lãnh đạm chống tay vào thái dương, nhắc nhở một chút về sự ồn ào của đám người kia.

Cuối cùng thống nhất làm theo ý hắn.

Hôm nay Taehyung vận vest đen ngoài và áo sơ mi trắng bên trong, quần tây đen và giày da cũng đen nốt.

Trông rất lãng tử và trưởng thành.

"Ngài Kim, ngài có cần đeo lens không ạ?" Nhân viên trang điểm hỏi.

"Có." Hắn bị cận nhẹ, vẫn nên đeo thì hơn.

_ _ _

Tại phòng trang điểm của chú rể nhỏ.

"Ông chủ của chúng ta kết hôn rồi, huhu..." Park Hana ngồi trên ghế salon trong góc phòng, cầm khăn giấy lau hết nước mắt. Miệng mếu máo trôi hết bao nhiêu là son.

"Chị Jang lau nước mắt cho bé nó đi ạ." Jungkook cười hì hì nói với cô gái tóc màu chocolate bạc hà đứng bên cạnh, có lẽ cô hơn cậu vài ba tuổi.

"Kệ nó đi, ở đây có son, tí nữa chị mày đánh cho sưng mắt rồi makeup lại." Chị Jang rất bình thản với thái độ này của Hana, vì từ lúc có tin đồn hẹn hò của Jungkook thì có ngày nào cô bình thường đâu.

Hana nghe xong liền nín.

"A đúng rồi, SeokHoon có đem theo tiền mừng cưới không đấy?" Lần này đến Daewoo từ cửa chạy vào, hỏi.

"Chị tưởng nó đến rồi mà? Coi chừng nó ôm tiền bỏ trốn đấy, đem dao găm qua nhà nó cho chị." Chị Jang là người lớn tuổi nhất quán cà phê, nếu so về chức vụ thì chỉ đứng sau ông chủ Jeon, vì vậy lời nói của cô rất có trọng lượng.

Daewoo và Hana cùng lúc lao đi lấy xe, để đến nhà SeokHoon hành hạ anh ta.

"Jungkook xong chưa em?" Yoongi từ cửa bước, hôm nay gã vận vest xám, hoa tay lông vũ bạc, tóc vừa nhuộm lại màu đen. Phải nói người yêu Park Jimin thật sự rất điển trai, nếu ai không biết Yoongi đã có người yêu có khi đã lao vào cầu xin gã cho một cơ hội.

"Chà, hôm nay bạn tui xinh quá ta." Jimin từ phía sau ôm cổ Yoongi, ngó đầu vào nhìn Jungkook rồi tấm tắc khen.

"Thôi em ở đây với Jungkook đi, để anh xem thằng Taehyung thế nào." Gã quay lại vỗ mông nó hai cái rồi bước qua phòng trang điểm của chú rể lớn.

_ _ _

Taehyung đã trang điểm xong từ lâu, nhân viên trang điểm cũng đã ra ngoài khoảng mười lăm phút, hắn vẫn bất động nhìn vào tấm gương trước mặt - nơi phản chiếu gương mặt vô giá của hắn.

Như đã nghĩ thông suốt, Taehyung ngửa đầu ra sau thở hắt, lại dùng tay ôm mặt, cúi người xuống. Hắn run lên nhè nhẹ, tinh thần bất ổn do lo lắng và hồi hộp.

Yoongi đứng ở cửa ra vào đã tròn năm phút, tay chống vào eo, bày ra vẻ khó ở, cũng không có ý định gõ cửa.

"Mày ăn trúng bã chó hả?" Gã không nhìn nổi nữa cái vẻ 'lo sợ' này, liền gõ gõ cánh cửa đã mở, vẫn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, còn cố ý ngửa lên một chút rồi nhìn xuống.

"Ủa... Anh đứng đây lâu chưa?" Hắn giật mình xoay ghế ra phía sau, gương mặt mỹ nam ngỡ ngàng trợn to mắt, hơi nhướn người lên phía trước.

"Từ lúc mày làm trò điên khùng." Gã đảo mắt, tuy miệng mỉm lên như cười nhưng thật ra là không cười.

"Quan viên hai họ chờ mỗi mình mày đấy, Jungkook cũng xong cả rồi. Hay mày đợi con nhà người ta bế mày về làm dâu luôn?" Yoongi không chần chừ liền bước vào, cốc đầu hắn một tiếng 'cóp'.

"Ai ui... Em... Em ra liền!"

_ _ _

Lễ đường lấy màu trắng làm màu chủ đạo, thêm những bông hoa màu tím làm điểm nhấn.

Hai họ Kim - Jeon tách ra hai phía, Taehyung đứng bên phải, Kim gia cũng ngồi phía bên phải. Jeon gia ngồi bên trái, chỉ chờ mỗi Jeon Jungkook bước ra là có thể làm lễ.

Jungkook bước ra, đứng ở đầu đoạn đường, tay cầm đóa hoa baby lộng lẫy trắng tinh, như cả một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Da Jungkook vốn rất trắng, chính xác thì chỉ thua mỗi Yoongi, vì vậy nhân viên trang điểm không tốn quá nhiều thời gian để cậu trở nên xinh đẹp hơn mọi khi.

Taehyung xoay người lại, nhìn thấy cậu đang chờ ba Jeon dắt tay mình đi, tim liền đập mạnh liên hồi, đến cha xứ đứng gần hắn cũng nghe thấy. Cha xứ chỉ cười rồi chờ đợi chú rể nhỏ bước lên.

Ba Jeon dắt tay cậu đi, ba đi rất từ tốn và chậm rãi, trông rất thư giãn. Còn Jungkook thì đang rất hồi hộp, xem chừng không kiểm soát được bước chân, lúc đang run rẩy thì nghe tiếng ba nói :

"Đừng căng thẳng quá, Taehyung cũng đang rất run đấy con trai à, cả hai đứa cùng run thì làm sao đeo nhẫn cho nhau đây?" Ba Jeon di dời ánh nhìn lên phía Taehyung, hắn liền theo bản năng đứng thẳng lưng hơn nữa, ba chỉ cười rồi vỗ vào mu bàn tay của cậu.

"Con sắp làm rể nhà người ta rồi, ba không tiếc ạ?" Jungkook nói đùa vài câu để tâm trạng ổn định hơn, lại mỉm cười tự nhiên nhìn ba đang đi bên cạnh.

"Kim gia và Jeon gia cách nhau có bao xa đâu? Với cả nhà Kim không có cho Taehyung ra ở riêng, để con cho mẹ Kim chăm ba cũng đỡ lo hơn. Nhìn mẹ Kim con nghịch ngợm thế thôi chứ chu đáo lắm, bố Kim của con lần nào gặp ba cũng khoe cho bằng được." Nói đến đây ông lại tặc lưỡi, kể xấu cái con người cuồng vợ dưới kia.

Jungkook cười khì, cuối cùng lại được ba Jeon đặt tay vào tay của hắn, ba xoa đầu cả hai rồi chúc phúc sau đó đi xuống dưới, cả hai đối mặt với nhau, không phải sự ngại ngùng của lần đầu yêu đương, mà là sự chắc chắn của những người đã trưởng thành.

"Kim Taehyung, con có muốn cùng Jeon Jungkook bên nhau đến cuối đời, dù ốm đau bệnh tật, nghèo khó giàu sang cũng ở bên nhau không?"

"Thưa có!"

"Jeon Jungkook, con có muốn cùng Kim Taehyung bên nhau đến cuối đời, dù ốm đau bệnh tật, nghèo khó giàu sang cũng ở bên nhau không?"

"Thưa có!"

"Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành một đôi chồng chồng!"

'Từ trước đến giờ tôi chỉ làm chủ hôn cho các cặp nam nữ, làm chủ hôn cho hai cậu Kim - Jeon đây hơi khó cho cái mồm của tôi, ông Kim dọa tôi mà đọc sai một chữ là mất mồm.' - Cha xứ trả lời khi nhận được câu hỏi 'Nêu cảm nhận về việc làm chủ hôn?'.

Cả không gian yên tĩnh chỉ còn mỗi giọng của cha xứ và cặp chồng chồng kia, sau lời thề là lời tuyên bố cả hai chính thức trở thành của nhau.

"Đem nhẫn lên đi nhóc." Đến bước cha xứ nói cả hai đeo nhẫn cho nhau, SeokJin đứng bên trong liền vỗ mông Taehoon, đặt cặp nhẫn kim cương vào tay nhóc, bảo nhóc mang ra.

Mỗi ngày mỗi giờ, Taehoon luôn là đứa trẻ tóc xoăn đáng yêu trong mắt mọi người, chưa bao giờ bày ra biểu cảm khó xử hay gượng gạo. Nhưng hôm nay lại khác, mái đầu nâu xoăn đã thành mái tóc nâu vuốt keo cứng nhắc, phải nói đến quá trình bôi keo quá tay của Park Jimin.

Hôm nay nhóc mặc suit như bố và ba, nhìn nhóc khá căng thẳng, tay run run và mắt nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn như báu vật quốc gia.

"Thôi cháu không đi đâu... Sợ lắm! Nhỡ cháu vấp ngã thì sao ạ? Bác phải đền danh dự cho cháu!" Taehoon mếu máo, lấy danh dự ra bao che cho sự căng thẳng.

"Ơ... Giờ mà không đem nhẫn ra là bố với ba không kết hôn được, mà không kết hôn được thì sao? Ba Jeon giận Taehoon, ba Jeon bỏ đi luôn!" SeokJin rất thiếu kiên nhẫn đối với trẻ con, vì vậy không ăn mềm được thì ăn cứng, dỗ không được thì mình dọa!

"Hông chịu đâu..." Taehoon ỉu xìu cúi đầu xuống.

"Vậy đem ra đi! Muốn có ba thì phải giúp bố!" SeokJin vỗ đầu nhóc như động viên.

Taehoon thở dài, nhìn chân này lại nhìn chân kia, bối rối không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn bước ra. Mà khi bước ra gương mặt lại thay đổi 180°, vẻ lo lắng biến đâu mất chỉ còn lại  nụ cười tỏa sáng như đèn pha oto.

_ _ _

Chương này nhạt nhẽo ghê, chương sau làm cho nó mặn mà tí

Ù ôi chính tảaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro