chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:26 - Ngoại ô - Nhà của Hades - Phòng ngủ.

"Huhuhu, không đi đâu... Cậu xem bây giờ tôi có giống con người nữa không? Trời đất ơi cái eo tôi..." Nam nhân với mái tóc bù xù màu trắng bạc nằm trên giường hét lớn, giống như muốn cự tuyệt với thế giới bên ngoài. Tay ôm chăn cuộn chặt người lại, nằm trong góc giường run run nhìn ra bên ngoài.

"Bây giờ ngài thiếu tá đây vui lòng bước chân ra khỏi giường và ra ngoài ăn sáng." Thanh niên nọ mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra những bắp tay cuồn cuộn cơ chắc khỏe. Đôi mày kiếm giật giật khó chịu, gọng kính màu vàng kim cũng bị đẩy lên nhiều lần. Mái tóc đen tuyền xù lên như lông cún. Gương mặt giống Taehyung khoảng bảy phần, từ chiếc mũi cao đến đôi môi mỏng.

Chỉ khác một chút là hắn có gương mặt góc cạnh sắc bén chạm một cái liền đứt mất ngón tay, còn cậu trai này lại có vẻ đẹp mềm mại và thư sinh hơn, dù hiện tại chẳng khác nào mấy tên đầu gấu bạo lực.

"Không! Eo đang đau lắm! Cần được an ủi." Hanes quay ngoắt đầu vào bên trong, lại 'Hứ' một tiếng muốn nói gã đang khó chịu lắm.

"Bây giờ một là ngài tự đi, còn hai là tôi đem bữa sáng vào đây và đút cho ngài..."

"Ô, được thế thì tốt-..."

"Bằng miệng!"

Hanes lại vùi đầu vào chăn, bắt đầu thút thít.

Hades thở dài, không thể tin được cậu ta đứng đây hơn mười phút chỉ để kỳ kèo với con người đã già còn trẻ trâu này mà chẳng có tác dụng. Nghĩ lại đã là trẻ con thì phải dỗ ngọt vậy.

Cậu ta đành hạ giọng, ngồi xuống mép giường rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

"Eo còn đau lắm không?" Hades nhìn về phía cuộn chăn ở góc giường, thấy cái đầu trắng đang thút thít từ từ nhô ra thì không khỏi phì cười.

Hanes cũng giống như Jungkook, rất thích được dỗ dành như trẻ con, lời ngon tiếng ngọt một chút là đã dụ được gã ra ngoài.

"Thử nằm dưới đi rồi biết." Gã thút thít rồi bò ra mép giường, ngồi cạnh cậu ta. Vì ngồi xếp bằng mà tấm chăn lại ngắn nên không che hết được phía dưới, làm cặp đùi trắng lộ ra rõ rệt.

Hades vòng tay ôm eo gã rồi xoa xoa an ủi.

"Bây giờ ra ăn sáng nhé?" Cậu ta ngọt giọng, hỏi.

"Ừ."

Thế là thiếu tá Jeon Hanes oai phong lẫm liệt trong mắt chị em sau một đêm tình ái lại để một đứa nhóc nhỏ hơn mình đến bảy tuổi bế ra ngoài ăn sáng.

_ _ _

Jungkook cũng từ từ tỉnh dậy, tay mò mò sang bên cạnh mà chẳng thấy chồng lớn nhà cậu đâu. Lại nhìn đồng hồ rồi nghĩ rằng hắn đi làm rồi.

Cậu loay hoay một hồi vẫn không đi được, dù chỉ làm vài lần rồi ôm nhau đi ngủ nhưng vẫn không khỏi để lại cơn đau cho chiếc eo thon nhỏ này. Định bám vài cái gì đó để đi xuống lầu, cậu lại nhìn thấy một bình hoa trong phòng. Hình như là hoa Tử Đinh Hương?

Hoa tử đinh hương có ý nghĩa là "Những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu."

"Hửm? Giấy nhớ sao?" Jungkook ôm cái eo đau nhức đi về phía bình hoa, cậu cầm mảnh giấy lên. Dòng chữ sắc bén và đậm màu này hẳn là của Taehyung rồi.

"Tử Đinh Hương ý muốn nói đến những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu. Và Tử Đinh Hương của đời anh tất cả đều dành cho em."

"Ah... Cái đồ sến sẩm này..." Cậu đỏ mặt, sau đó dán tờ giấy lên bình hoa, từ từ bước ra cửa, lại đến cầu thang. Rồi bước xuống phòng khách.

Ba Kim và Namjoon đã đến công ty từ sớm rồi, mẹ Kim và SeokJin thì có lẽ đang ở phòng khách. Taehyung chắc cũng đi làm rồi nhỉ...

Jungkook vừa đi vừa nghĩ, đến bước cuối cùng cậu cũng ngó đầu sang phía nhà bếp. Kim gia được thiết kế rất hiện đại, theo ý mẹ Kim thì phòng khách và nhà bếp thông với nhau, trần nhà lại cao chót vót với cái cầu thang cao ngất ngưỡng.

Phải nói mẹ Kim rất có mắt thẩm mỹ.

Rồi cậu bất ngờ nhìn thấy tấm lưng cao lớn quen thuộc đang đứng trong bếp, lại còn đeo tạp dề và hì hục nấu ăn. SeokJin đứng bên ngoài vừa nhìn vừa gật đầu, chốc lại chỉ cho hắn thứ này thứ kia. Mẹ Kim ngồi ở ghế sofa lớn nhìn hai anh em dạy nhau nấu ăn, lâu lâu mẹ lại nói vài câu cho hai người không cãi nhau.

Đột nhiên mẹ Kim quay về phía cầu thang, cũng là nơi Jungkook đang đứng.

"Jungkook của mẹ dậy lúc nào đấy? Con có đói không? Mẹ kêu 'người hầu' nấu bữa sáng cho con nhé?"

"..." Taehyung.

"..." SeokJin.

Bà cười khúc khích rồi đứng dậy, đi đến đỡ tay cậu đỡ về phía sofa. Còn hai anh em trong bếp lại chậc miệng chán nản, hôm nay giúp việc và quản gia đều nghỉ vì có việc riêng cả rồi. Vậy 'người hầu' ở đây là ai nghe xong thì hiểu ngay...

Mẹ Kim là thế đấy, con ruột thì hất hủi còn con rể, con dâu thì sủng tận trời. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Namjoon và Jungkook là con ruột của mẹ cơ.

Thiệt là khổ tâm mà...

"Con xin lỗi, hôm nay con dậy trễ." Cậu gãi tai khó xử, lại sợ bị mẹ trách mắng vì thường nghe SeokJin kể rằng mẹ Kim là người sống có giờ giấc, giờ nào phải ra giờ đấy. Taehyung mà dậy trễ có khi còn bị mẹ véo đỏ tai.

"Haha, không sao không sao, cục cưng mới về ngày đầu sao mà để con dậy sớm được chứ. Mẹ nghe ba Jeon kể về tình hình sức khỏe của con rồi, con không cần dậy sớm. Nếu con dậy trễ thì mẹ cho Taehyungie chịu phạt nha." Bà vừa nói vừa cưng chiều bẹo má của cậu, bà và ba Kim cũng như ba mẹ Jeon đã quen nhau từ cấp ba, lên đại học cũng trùng hợp học cùng trường. Vì vậy cũng có thể xem như bạn thân, mà mẹ Kim lại rất thích trẻ con nên từ lâu bà đã sớm coi Jungkook như con ruột mà cưng chiều. 

Taehyung đang đứng trong bếp ăn vụng mấy con tôm, nghe xong liền ôm miệng ho khù khụ. SeokJin đứng bên ngoài lại đẩy ly nước cho hắn rồi dùng khăn tay che miệng, chân lùi lại hai ba bước.

"Mẹ!" Hắn bĩu môi nhìn mẹ Kim đang xoa xoa tay Jungkook.

"Rồi rồi, xoa tí rồi mẹ trả. Có ai bắt cóc chồng mày đâu mà." Mẹ Kim nhếch mép cười.

_ _ _

Phía Ryeo Pyeong Ok.

"Luật sư Oh, sức khỏe của anh ổn chứ?" Pyeong Ok ngồi ở ban công khách sạn, để chiếc điện thoại đang mở loa ngoài lên bàn, tay cầm dao nĩa cắt bánh ngọt rồi thờ ơ hỏi.

"Vâng thưa phu nhân, tuy hiện tại tôi chưa thể đi lại nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường." Luật sư Oh sờ lên miếng băng trắng quấn quanh đầu, lại tặc lưỡi suýt xoa cơn đau nhức dưới chân.

"Ồ, quá trình hồi phục có vẻ nhanh hơn dự kiến nhỉ? Vậy khi nào anh có thể đến phiên tòa?" Cô ta nghe được tin mới liền vui vẻ hơn hẳn, hào hứng hỏi tiếp. Chất giọng có chút thay đổi.

"Có lẽ là khoảng hai tháng hoặc ba tháng sau tai nạn, thưa phu nhân."

"Được, anh cứ yên tâm ở bệnh viện đi. Han gia sẽ giúp anh sớm khỏe lại."

Pyeong Ok cười rồi sau đó cúp máy, ánh mắt hướng đến phía Đông - Nơi biệt thự Kim gia hoành tráng yên lặng. Lại cười mỉa một cái rồi tiếp tục cắt bánh, nhưng lần này cô ta lại đâm chiếc nĩa nhọn hoắt vào đĩa bánh. Xem nó là Kim Taehyung mà điên tiết trút giận.

_ _ _

Nãy vô kiểm tra thông báo wattpad, có reader kia hình như thêm truyện tui vô nhầm danh sách hay sao á, danh sách đọc tên là Hỏny=))))))

Lúc đó tui kiểu : ???

Truyện tui đó giờ đâu có H=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro