chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : chương này tập trung chủ yếu vào couple Haha, chương sau sẽ tập trung hơn vào Taekook nhé~

_ _ _

Đến khi phục vụ bê món ăn đã gọi ra, Jungkook lại nhíu mày đẩy đĩa cá nướng qua phía Taehyung, nheo mắt lại rồi kéo lấy vạt áo hắn.

"Taehyungie."

"Ừ anh đây?" Hắn vừa cắt đĩa thịt xong thì bỏ dao xuống, với lấy hộp khăn giấy trên bàn lau tay thật sạch rồi ôm eo cậu kéo sát về phía mình.

"Em... Em không ăn cá nữa đâu..." Jungkook nói xong thì lắc nhẹ đầu, nhìn từ phía hắn còn thấy môi cậu mím lại.

"Ơ, em bé bị sao? Bình thường em thích cá lắm mà? Jungkookie thấy không khỏe sao?" Hắn nghe xong liền cảm thấy tâm tình bất chợt lo lắng không thôi, Jungkook từ bé đến lớn có bao giờ chê món gì đâu cơ chứ?

"Em không biết, hôm nay đột nhiên em thấy nó tanh lắm." Cậu nói xong thì che miệng lại, mặt hơi biến sắc, có vẻ là sắp nôn.

Taehyung liền đẩy đĩa cá cách xa Jungkook hết mức có thể, Jungkook mới cảm thấy ổn hơn. Hắn vuốt lưng Jungkook để cậu điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường, được một lúc thì gương mặt cậu bình thường lại, chân mày cũng giãn ra.

"Mấy ngày gần đây em đều thấy buồn nôn à?" Hắn kề sát miệng vào tai cậu, hỏi nhỏ. Nhận lại là cái gật đầu rất nhẹ của người bên cạnh, hắn gần đây đều ở công ty sắp xếp công việc để trống lịch cho tuần trăng mật, ngày nào cũng đi sớm về trễ nên không biết việc Jungkook hay buồn nôn và trở nên ghét cá.

"Gần đây mẹ và anh Jin chỉ nấu mấy món như thịt thôi, mẹ không nấu mấy món như cá nữa nên em không biết là gần đây em dễ buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh như vậy. Với cả một tuần trở lại đây em rất buồn ngủ dù ngủ đủ tám tiếng, em cũng muốn ăn trái cây có vị chua như cam, xoài." Jungkook không nghĩ nhiều, kể hết cho hắn nghe về biểu hiện kỳ lạ mình bản thân trong mấy ngày gần đây.

"Một tuần trở lại? Là từ đêm tân hôn sao? Không lẽ... Em có em bé rồi?" Taehyung nhướn mày suy đoán, một tuần trở lại đây chính xác là vào đêm tân hôn, mà những triệu chứng đó thì chẳng phải là có em bé rồi sao?

"Thôi anh lại đoán mò rồi, chắc là em bị bệnh thôi." Jungkook nghe xong thì đánh nhẹ vào tay hắn.

"Vẫn phải thử chứ, khi nào về Hàn thì anh bảo mẹ nhé?" Taehyung vẫn rất kiên quyết về ý nghĩa hắn sắp có thêm một đứa con nữa.

"Vâng." Jungkook thì không quan tâm mấy, chắc hắn không khỏe đến mức làm vài lần đã có đứa thứ hai rồi chứ?

_ _ _

Nhà của Hades - Phòng ngủ.

Thiếu tá Jeon tỉnh dậy sau cơn hoan ái, nhìn lại thời gian thì cũng đã đến tận chiều tối, ngó sang bên cạnh thì giường đã trống rỗng, xem ra chủ nhân của ngôi nhà này đã thức giấc từ lâu.

Hanes bước ra khỏi phòng, vì có thể lực tốt nên những thứ như 'hậu quả sau cuộc hoan ái' không mấy ảnh hưởng đến gã ta, vẫn còn thua xa những vết thương mỗi khi làm nhiệm vụ lắm.

Tiếp tục truy lùng chủ nhân căn nhà, phòng khách và nhà bếp đều không có, cả phòng tắm và phòng làm việc đều không có...

Lúc này sự chú ý của Hanes đặt lên căn phòng cuối cùng trong ngôi nhà này.

Phòng đọc sách.

"Vì cái bụng này đói thôi, xin lỗi vì đã làm phiền nha haha..." Gã ta ló đầu vào nhìn căn phòng rồi trầm trồ trước độ rộng lớn của nó. Căn phòng to hơn những gì gã nghĩ, trần nhà cũng cao hơn, có rất nhiều sách ở đây, cứ như một dạng thư viện tại nhà vậy.

Rồi Hanes chú ý đến một cái thang bằng gỗ đặt sẵn ở ngăn sách 'Nghìn lẻ một đêm', vì sự tò mò nên gã đã leo lên đó, rồi tự mình tìm vài quyển sách ở ngăn trên.

"A... Đây đều là mấy quyển sách mà Jimin bảo là đã 'tuyệt chủng' mà... Sao nhìn còn mới quá vậy? Cậu ta buôn sách lậu à?" Hanes hai mắt sáng rỡ, lật vài trang rồi trả lại chỗ cũ. Tiếp tục nhón chân lên để lấy thêm vài quyển khác, bất ngờ là một giọng nói khác đã vang lên giữa không gian yên lặng như tờ.

"JEON HANES!" Hades đứng ở cửa ra vào, tức là chỉ cách chỗ của gã tầm sáu bước chân, khoanh tay tỏ vẻ không vui, lại nhíu mày gọi lớn tên của Hanes.

Mà những người đang làm chuyện xấu thường dễ giật mình, gã cũng vậy.

Thế là Hanes ngơ ngác quay sang nhìn cậu ta đang đứng ở cửa ra vào, định leo xuống lại vô tình trượt chân, cả người rơi vào không trung.

Theo bản năng, gã lại nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận một cơn đau sắp ập tới, nhưng đợi một lúc lâu lại chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ nghe được tiếng chửi thề trên đỉnh đầu cộng với việc bản thân được một vòng tay săn chắc ôm chặt.

"Ơ..."

Hanes mở mắt ra, ngẩng mặt lên mới nhận ra Hades cũng đang nhìn mình, cậu ta mặt nhăn mày nhíu, miệng lại lầm bầm gì đó, ánh nhìn hướng đến gã thì không được thiện chí cho lắm.

"Đã bảo là đừng có chạy lung tung, lúc nãy tôi không kịp ôm anh thì anh thế nào? Mềm mình à?" Cậu thả lỏng cả người rồi dựa cả tấm lưng rộng vào bức tường phía sau, tuy vậy nhưng vòng tay vẫn siết chặt người kia.

"Thì thôi, tôi cũng bị thương hơn chục lần rồi, lúc làm thì cậu cũng thấy mấy vết sẹo trên ngực tôi rồi mà?" Hanes tựa đầu vào ngực cậu, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần biết cậu ta còn hơi sức để mắng gã là còn sống rồi.

"Chậc, có để ý đâu, tôi lo cho cái mông anh thôi. Rồi giờ ra ngoài ăn tối được chưa? Chưa thấy ai như anh, bị chơi mà còn hơi sức để chạy lung tung, trong khi người chơi anh lại mệt như sắp đắp chiếu đến nơi." Hades bế gã lên, dùng chân mở cửa vì lúc nãy chỉ mở hờ khe nhỏ chứ chưa đóng lại hoàn toàn, vừa vỗ mông Hanes vừa càu nhàu.

"Do cậu già trước tuổi đấy, mới 22 tuổi thôi mà mệt mỏi gì?" Hanes nghe xong liền khinh bỉ, ngẩng đầu lên đập nhẹ vào trán cậu.

"Anh là trâu đấy à? Suýt thì ngã đến bầm mình, giờ còn chơi cái trò dùng đầu đập trán tôi ấy à?" Hades lại cằn nhằn lên xuống đủ thứ mọi chuyện, thậm chí những chi tiết nhỏ nhặt cũng bị lôi ra để mắng lên chửi xuống.

Hanes chẳng buồn để tâm, tựa đầu vào vai cậu ta, đợi người bế đến nhà bếp rồi ăn thôi.

"À mà... Vụ kiện sắp tới anh Jimin và anh sắp xếp sắp xong rồi à?"

"Ừ cũng gần xong, cậu hỏi làm gì?" Hanes chống cằm nhìn cậu.

"Tôi là tôi ghét con ả Ryeo Pyeong Ok đấy gớm lắm, tuy không gặp thường xuyên nhưng anh Taehyung vẫn là anh họ tôi, Taehoon vẫn là cháu tôi. Đâu có ngu mà trơ mắt ếch nhìn con ả đó bế cháu tôi đi mất?"

"Vậy à..."

Rồi cả hai lại im lặng, trừ những lúc làm chuyện đó ra thì hầu như chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc, chỉ toàn là những câu càu nhàu cằn nhằn của Hades như "Anh hay nhỉ? Cái thói abcxyz đó của anh tôi chịu không nổi rồi đấy!", cậu ta mắng Hanes là chính.

"Mà..."

"Sao?"

"Tên của anh sao lại là Hanes? Hình như còn lấy họ của nhà mẹ nữa? Tôi không nhớ ba mẹ của anh là ngoài ngoại quốc."

"À... Tên thật của tôi là WoonJi, đầy đủ là Lee WoonJi. Do bố mẹ ly hôn nên tôi không sống với bố nữa, tôi cũng không thích ông ấy nên tôi nhờ bố dượng của tôi đặt cho tôi tên mới. Dượng thương mẹ tôi lắm nên lấy họ Jeon của mẹ tôi, còn tên thì... Lấy tên gần giống với người con quá cố của ông ấy, nên là Jeon Hanes." Gã giống như muốn lảng tránh khỏi vấn đề này nên vùi mặt vào hai tay đang xếp trên bàn.

"Anh... Ghét bố đến thế à? Dù gì thì cũng là người cha ruột th-..." Hades là người ngoài cuộc, lại không hiểu được đầu đuôi vấn đề nên chỉ đơn thuần xem đó là câu chuyện gia đình không yên ấm. Vạ miệng khuyên nhủ một câu nhưng bị cắt ngang.

"Kể cả khi ông ta đánh đập tôi và mẹ? Tôi không nhân từ đến vậy." Hanes không nhìn cậu, nói xong câu cả người càng co rúm lại.

"..." Hades như nhận ra được chuyện gì đó, khẽ liếc mắt về phía gã.

"Cái tên Lee WoonJi là ông ta đặt cho tôi nên tôi mới như vậy, năm tôi mười hai tuổi đã ăn một đòn rất mạnh ở lưng đấy, cậu có hiểu không? Mẹ tôi có một vết sẹo ở trán, cậu biết ở đâu ra không? Ông ta dùng bình hoa và đập thẳng vào đầu của mẹ tôi! Chúa ơi... Nếu lúc đó cô hàng xóm mà không báo cảnh sát thì cậu nghĩ tôi có sống đến bây giờ cho cậu chơi không?" Hanes nói một tràng dài rồi đập bàn, sau đó đứng dậy chạy vào phòng ngủ. Rồi cạch một tiếng, gã khóa cả cửa phòng.

Hades sau phút ngỡ ngàng thì mới thở dài rồi tự đánh mình một cái, chống hai tay xuống bếp rồi xoa xoa cái cổ đau nhức.

"Cái thằng chó này, mày lại làm mối quan hệ này càng thêm không thể chấp nhận rồi."

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro