1. "tồi tàn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đèn đường buông xuống con phố làm nó nhộn nhịp và tươi tắn hơn trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng buôn tiếng nói ra vào tấp nập ở khu chợ đêm đông đúc.

   Song đó vẫn còn những nơi mà ánh đèn sang trọng ấy không tài nào soi rọi, nơi góc khuất của thành thị sa hoa, lộng lẫy là nơi của những thứ dơ bẩn, rác rưởi của xã hội.

   Nơi đó yên ắng đến đáng sợ, màn đêm vẫn buông xuống bất kể đấy là ngày hay đêm. Cái nơi tĩnh mịch, đen tối này đã và đang là mồ chôn của bao nhiêu con người khốn khổ, tù tội.

   Chính cái nghèo, đói và sự khinh bỉ của những người xung quanh làmcon người ở đây ngày càng tù túng.

   Ở đây chỉ duy nhất một định nghĩa "Sòng bạc chình là nơi cứu rỗi cho bọn nó" nơi đây được bọn nó gọi là nơi cứu rỗi của bọn mạt.

  Nếu không cờ bạc thì thứ mà bọn nó có thể làm chỉ là trộm cắp, buôn người hoặc thậm chí là moi thùng rác của mấy bọn lắm tiền.

   Ở khu ổ chuột thứ nào cũng trở thành vật dụng sa xỉ, kể cả một hạt cơm rơi xuống bọn nó cũng phải cấu phải xé giành cho được.

    Và sinh viên vừa lên thành thị thì phải chui rúc vào cái nơi tồi tàn này ở tạm cho đến khi đăng kí được kí túc xá hoặc tìm nhà trọ để ở.

   Từ đầu ngỏ hình ảnh cậu trai nhỏ đi chậm chạp vào nơi này dáng người cao gầy cùng làng da mịn màng làm mấy con sói ranh cứ nôm nốp, nhìn bộ dạng của bọn nó cứ như là bọn nó nhìn món hàng xịn trước mặt.

   Bộ dạng của bọn nó làm cậu hơi hoảng, sao mà cứ gie nanh vuốt ra trước mặt cậu. Khẽ thốt lên hai từ "kinh tởm" rồi bước đi thật nhanh đến khu nhà của anh trai cậu từng tá túc.

   Đến nơi cái mùa ê chua cứ sọc vào sóng mũi làm cậu khẽ ụa nếu chẳng phải bất đắc dĩ thì cậu cũng chẳng dám ở lại nơi này.

  Nhưng thú thật nhà cậu chỉ có thể trợ cấp mỗi tiền học còn kinh phí tìm nơi tá túc đành phải để cậu tự lo lấy.

  Dứt mình ra khỏi đống suy nghĩ cậu nhấc tay lên gõ nhẹ lên phía cánh cửa gỗ mục nát bám đầy rong rêu.

  Căn nhà nhỏ bé được làm bằng chất liệu gỗ mục nát và gạch vụng được lụm từ các công trình thi công cũ làm căn nhà trở nên xiu vẹo và bám chút rêu xanh vì không khí ẩm ướt và dơ bẩn ở nơi này.

  Nhìn ngắm một hồi thì cánh cửa cũng mở ra. Xuất hiện trước mặt cậu là một gã thanh niên lớn hơn tuổi tầm hai ba tuổi, gã đang trong bộ dạng ngáy ngủ, mái tóc bù xù cũng bộ quần áo thun nhăn nhúm, đi dưới chân là đôi dép lào mỏng nhánh làm cậu hơi buồn cười.

  "Làm sao ?"

   Gã mở lời bằng một cậu cọc lóc cùng giọng điệu như muốn ăn thị người tới nơi, dù khẽ giật mình nhưng cậu vẫn ngước gương mặt bầu bĩnh lên nhìn gã. Trông gã vẫn rất đẹp trai. Không cậu đến đây là để hỏi phòng cơ mà.

  "Cho hỏi đây có phải địa chỉ xxx/xx/xx không? Tôi được anh Jeon Hanguk giới thiệu đến đây còn anh là? "

  "Đúng. Và tôi là Kim Taehyung ! "

________________________________

Cmt gì đó cho đậm chất dân đen coiii

.bảliẹl

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro