Hẹn Gặp Anh Kiếp Sau,Người Anh Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái thế giới công nghệ hiện đại này, cái gì cũng có thể chế tạo ra được... Vậy tình yêu có thể chế tạo ra được không? Có! Nó đã được tạo ra bên trong trái tim tôi nhưng cái thứ tình yêu đấy nó không bình thường. Mà nó là một thứ yêu của em gái dành cho anh trai, một thứ tình yêu mà mọi người trong cái xã hội này cho là dơ bẩn và Loạn Luân. Nhưng tôi không thể hiểu sao mỗi lần tôi nhìn anh là trái tim tôi nó đập, đập mãi và nó càng điên cuồng hơn khi tôi nhìn ngắm anh từ xa. Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh trai không được đáp trả, vì sao ư? Anh thậm chí không yêu tôi mà còn ghét bỏ tôi, có lẽ tình yêu của tôi chỉ là đơn phương! Nếu có kiếp sau thì tôi mong ông trời đừng trêu đùa số phận tôi nữa, hãy cho tôi được làm vợ anh ấy. Được làm vợ người anh trai ngốc của tôi!
-----------------------------------------
Jeon Jungkook một cô bé hiền lành đáng yêu được sinh ra ngay trong một gia đình khá giả! Khi cô gái bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mọi người tất bật chăm sóc ẫm bồng cô gái bé nhỏ mà quên mất đi sự hiện diện của cậu nhóc 2 tuổi đang nằm trên giường ăn vạ vì mọi người bơ nhóc. Phải đó chính là cậu nhóc tinh nghịch tên Kim Taehyung, khi mới sinh ra cậu được thừa hưởng hết nhan sắc của cha mẹ. Tuy mới còn bé con nhưng gương mặt cậu đã có những nét sắc sảo, điển hình là cái sống mũi thẳng tắp bé xíu đó rồi tới đôi mắt sáng ngời sâu thẳm. Và khuôn miệng hình chữ nhật khi cười của cậu. Còn cô bé Kookie kia cũng chẳng thua kém gì anh trai của mình, dù mới sinh ra nhưng gương mặt có những góc cạnh khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn điêu đứng mà bắt cóc cô bé này về nuôi. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây. Nước da trắng hồng giống hệt như công chúa Bạch Tuyết vậy. Nhưng... từ khi Kookie được sinh ra mọi người chỉ tất bật chăm sóc cho cô bé mà quên luôn cậu nhóc khó ở kia, nhiều lúc còn quên cả việc cho cậu nhóc ăn nữa. Và cứ thế khi lớn lên, Kookie đã được tròn 6 tuổi còn cậu đã được 8 tuổi rồi! Mặc dù là anh em nhưng cậu luôn ghét bỏ Kookie. Vào một ngày đẹp trời, Kookie đang chơi trên phòng thì tự nhiên cậu nhóc khó ở Taehyung đạp cửa xông vào, cậu tiến tới giựt món đồ chơi rồi hét lớn vào mặt Kookie:
-" Ai cho mày tự tiện lấy đồ chơi của tao?NÓI?! "
Cô bé hốt hoảng nhìn chằm chằm vào người anh 8 tuổi của mình đang sôi máu như thể muốn ăn tươi nuốt sống Kookie, rồi bình tĩnh trả lời cậu:
-" Dạ! Là mẹ lấy nó cho em chơi ạ, xin lỗi vì em không biết đó là đồ chơi của anh! "
Taehyung khi nghe thấy cô bé nói thế máu nóng liền nổi lên, tiến tới vung tay nắm lấy tóc Kookie và hét vào mặt cô bé:
-" Mẹ,mẹ,mẹ... gì cũng mẹ! Hãy nói cho tao biết tại sao tao với mày đều là anh em mà tại sao mẹ lại cưng mày hơn tao?Tại sao? NÓI?! "
Vì bị cậu nắm tóc đau quá nên cô bé đưa hai tay gỡ tay cậu ra khỏi tóc cô bé nhưng không được vì cậu quá khỏe, đau quá nên cô đã khóc cầu xin cậu:
-" Híc, híc, híc... anh à em không muốn như vậy đâu híc, híc... anh làm ơn có thể gỡ tóc em ra được không?! Em đau lắm híc híc.... "
Khi thấy Kookie khóc cậu càng nổi khùng nắm chặt tóc cô bé và nghiến răng ken két và nói lớn:
-" Giả tạo! Mày định khóc để mẹ thấy và lên đánh tao đúng không?! Xin lỗi mày, mẹ đã đi làm rồi! Và cái món đồ chơi này mày cố tình kêu mẹ lấy nó cho mày mặc dù mày biết nó là của tao Đúng Không??? Tao không ngờ mày là một con người dối trá, giả tạo như vậy! "
Nói rồi cậu nhấc tay ra khỏi tóc cô bé rồi xoay người toan định bước ra khỏi phòng thì bị một lực nào đó níu chân lại và cậu quay lại thì phát hiện ra đó là Kookie đang níu chận cậu và run rẩy nói:
-" Anh hai à, em không có như vậy mà híc,híc...híc...híc... "
Cậu ném cho Kookie ánh mắt sắc lẹm rồi dùng chân hất cô bé ra và bước đi nhưng cậu đâu biết rằng chính cú hất ấy khiến cho cô bé ngã ngửa ra đằng sau mà đập người và cạnh nhọn của giường. Cô khóc to gọi tên cậu nhưng cậu cũng lờ đi như không nghe thấy. Cô khóc nhiều vì đau quá mà đến nỗi ngất đi. Khi bà mẹ về nhà thì thấy Taehyung đang chơi nên nghĩ là không có chuyện gì xảy ra giữa cô bé và cậu nên yên tâm lên phòng tắm rửa. Bà tắm xong liền bước ra ngoài đi sang phòng gọi cô bé chuẩn bị quần áo để bà tắm cho cô bé nhưng bà gọi hai , ba câu chẳng thấy cô trả lời nên lo lắng mở cửa vào thì thấy cô bé nằm gục bên cạnh giường , đầu tóc thì rối bù xù. Bà hốt hoảng gọi Taehyung lên và quát cậu:
-" Thằng ranh con kia, mày xem mày đã làm gì em mày đi. Tao tưởng mày ngoan ngoãn không dám đụng chạm nó sau lời cảnh cáo của tao ai ngờ mày làm em mày ra nông nỗi này. NÓI, nó đã làm gì với mày chứ ?! Tại sao mày lại tàn nhẫn đối xử với nó như vậy?! "
*Chát*... cú bạt tay khá mạnh của bà mẹ nóng tính đã giáng xuống mặt của cậu nhóc, bà nghiến răng ném cho cậu hai từ :
-" Khốn nạn! "
Nói rồi bà ẫm Kookie rồi bắt taxi đưa cô đến bệnh viện, để lại cậu nhóc khuôn mặt rớm máu vì cú bạt tay của bà mẹ mà đứng đó nuôi thù hận trong lòng. Cậu nắm đôi bàn tay nhỏ bé của mình lại cười chua chát, nước mắt từ trên đôi mắt nhỏ bé bất giác rơi xuống. Cậu vội đưa tay lên lau nhanh nước mắt rồi bước về căn phòng thu mình vào góc khuất ngồi nghĩ :" Kookie, mày , hahaha... thứ dơ bẩn và giả tạo! Tại sao mày lại có mặt trên đời này chứ?! Mày đáng lẽ phải chết đi để tao có thể được yêu thương chứ?! TẠI SAO??? TẠI SAO .... híc...híc...híc... JEON JUNGKOOK TAO HẬN MÀY!!! Mãi mãi hận mày haha... híc...híc..."
Cậu ngồi đó và trách cứ cô bé trong khoảng không, bỗng bà mẹ về ,cậu nghe thấy tiếng xe liền giật mình lau vội nước mắt và khóa trái cửa lại và vùi người trong tấm chăn đó mà nhắm mắt lại. Ở dưới lầu , bà mẹ gọi cô gái bé nhỏ của mình tỉnh giấc và hỏi cô bé có đói không và muốn ăn gì để bà nấu. Cô bé không trả lời chỉ lắc đầu ra hiệu cho bà và ngồi một mình trên sofa tựa cằm lên đầu gối ngẫm nghĩ , ánh mắt Kookie mang chút thoáng buồn. Bà mẹ thấy vậy liền tới gần cô và hỏi:
-" Bộ con muốn chơi thân với anh hai con lắm sao? "
Cô bé thấy mẹ hỏi vậy liền ngẩng mặt lên và trả lời:
-" Dạ vâng! Nhưng mà bằng cách nào chứ ?! Anh ấy có vẻ rất ghét con "
Bà mẹ vuốt nhẹ tóc Kookie và ôn nhu nói:
-" Con à, anh hai con không tốt. Tính tình anh hai con khó ưa lắm , con sẽ không chơi được với anh hai đâu. Ở trường con có rất nhiều bạn mà con có thể kiếm bạn chơi không cần chơi với anh hai nữa được không con?! "
Cô nghe mẹ nói vậy mắt cô trợn tròn nhìn mẹ và nói:
-" Con biết mẹ chiều con, cưng con. Ai làm gì con mẹ cũng sẵn sàng ra tay bảo vệ kể cả anh hai! Nhưng mà mẹ ơi dù sao anh ấy cũng là con của mẹ mà, mẹ nên đối xử với anh ấy công bằng như mẹ đối xử với con chứ mẹ?! "
Bà mẹ ngây người vì những lời này của Kookie , mặc dù còn bé nhưng cô bé đã biết nghĩ lời nói phát ra từ miệng cô bé giống hệt như một Kookie 20 tuổi chứ không phải một Kookie 6 tuổi này. Bà mẹ ngồi ngẫm nghĩ về những lời của Kookie rồi nói :"
- " Kookie à, con không biết hay cố tình không biết? "
Kookie ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn mẹ và nói:
-" Ý mẹ là sao? "
Bà mẹ cười hiện dịu và xoa đầu cô bé và nói tiếp:
-" Mẹ tưởng đứa thông minh như con phải biết chứ , hóa ra con vẫn ngốc như vậy. Mẹ đã nhiều lần tự hỏi tại sao con không thắc mắc rằng nhóm máu của con và nhóm máu của anh hai con lại khác nhau. Và mẹ luôn mong một ngày nào đó con thắc mắc vậy để mẹ nói ra cho con biết lí do tại sao mẹ lại đối xử với anh hai con như vậy. Nhưng đến bây giờ thì mẹ nói luôn, thực ra Taehyung không phải con trai của mẹ! Nó là kết quả của ba con và cô gái mà ông ta yêu! Khi mẹ biết được sự thật này thì mẹ đã hận cô ta và hận ba con và hận luôn thằng nhóc Taehyung đó. Nhưng con và Taehyung lại là anh em ruột tuy cùng cha khác mẹ. Trên danh nghĩa hai con vẫn là anh em! Cô ta đã nhẫn tâm bỏ lại thằng nhóc cho mẹ và ba con nuôi mà chạy theo người tình mới. Mẹ cũng lấy đó là vui sướng vì ông ta đã bị phản bội haha... nhưng thằng nhóc đó mẹ không thể hận được, mẹ đã luôn yêu thương chăm sóc nó. Nhưng khi mẹ sinh con ra thì nó đã đối xử với con như vậy thì mẹ quyết sẽ không tha cho nó đâu! Mẹ sẽ khiến nó phải đau khổ😏nó sẽ phải trả giá cho những gì ông ta đã làm và kể cả những việc nó làm với con! "
Cô bé nghe xong liền lùi ra xa bà và lắp bắp:
-" m.. mẹ...đi...định làm gì anh ấy?! "
Bà mẹ kéo người Kookie lại gần bà xoa đầu và nói:
-" Mẹ không làm gì đâu con yên tâm, nhưng con tuyệt đối không được thân với nó nếu không mẹ sẽ làm tới việc mà con sẽ không ngờ tới đâu! "
Cô bé tròn mắt nhìn bà lần nữa rồi lại gục mặt xuống đáp lại bà gỏn lọn một từ :
-" Vâng! "
Bà cười hiền dịu xoa đầu cô bé rồi nói:
-" Ngoan! "
Nhưng... tất cả hình ảnh đó và những câu nói đó đã được ghi vào trong mắt cậu bé Kim Taehyung kia! Khi bà về cậu đã có ý định ngủ để quên những cơn đau xót ở bên má nhưng vì đói bụng nên cậu đã xuống dưới lầu để kiếm đồ ăn, nhưng đã vô tình thấy và nghe hết tất cả. Cậu nắm tay thành hình nắm đấm rồi quay lưng đi lên lầu, vừa đi nước mắt bất giác mà rơi theo từng bước chân, trong đầu cậu giờ có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, cậu thầm nghĩ và nghiến răng ken két:" Nếu bà đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách sao tôi lại tệ bạc với con gái cưng của bà! " Cậu cười nhếch mép khinh bỉ rồi đi vào phòng đánh một giấc đến sáng.
-------------------------------
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, Kookie cũng đã được 12 tuổi và Taehyung đã được 14 tuổi. Hai nhóc này giờ đã có dấu hiệu trưởng thành của thiếu niên, mặc dù mới có mười mấy tuổi thôi nhưng những đường nét trên gương mặt của cả hai vẫn phải khiến cho những hot boy, hot girl khác ghen tị. Kookie và Taehyung cùng học chung một trường, ngôi trường này rất nổi tiếng chỉ có những con nhà đại gia mới có cơ hội được đặt chân vào ngôi trường này. Ngôi trường BigHit nổi tiếng nhất thành phố Seoul tấp nập này. Mặc dù còn nhỏ nhưng hai cô cậu này có vẻ như sắp chiếm ngôi hot boy, hot girl của mấy anh chị khóa trên rồi. Tuy là hai anh em ruột nhưng hai nhóc này lại bị mọi người trong trường hiểu lầm là một đôi và bắt đầu ghép cặp. Nhưng điều đó chỉ khiến cho Kookie vui chứ Taehyung thì không vui chút nào mà ngược lại còn tức giận. Tùng... tùng...tùng, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc tiết học. Bác tài đã lái chiếc xe đến trước cổng trường để chờ hai cô cậu này mà đưa về nhà. Người bước ra khỏi cổng trường là Kim Taehyung , cậu nhóc ngang bướng bước đi ra xe, những bước chân không mấy tốt đẹp chỉ thấy cậu dậm chân và gương mặt cau có. Còn đằng sau là cô bé Kookie đang cố chạy theo đuổi kịp anh trai mình và gọi tên cậu. Bác tài xế nhìn hai đứa cũng đoán rằng hai nhóc lại có xích mích nên ngao ngán nhìn tấm gương lắc đầu rồi mở cửa cho hai nhóc này vào xe. Taehyung bước vào xe ngồi phịch lên ghế mặt hằn học, có vẻ đây là lần đầu cậu cáu giận tột độ như vậy. Kookie đằng sau chạy lại xe rồi vịn vào cửa thở hồng hộc rồi chui vào trong xe ngồi kế Taehyung. Chiếc xe đã lăn bánh, trên xe Taehyung không ngừng khó chịu và tức giận hơn khi cô nhóc Kookie này lại dám ngồi cạnh cậu khi biết rằng cậu đang nổi cáu. Cậu khó chịu quay sang Kookie nói:
-" Mày đi lên ngồi cùng bác tài đi! "
Cô bé tròn mắt nhìn cậu rồi nói:
-" Nhưng... "_chưa nói hết câu cậu nhóc Taehyung đó đã chen ngang:
-" Nhưng nhị gì, tao không muốn nhìn thấy mặt mày! "
Cô bé Kookie buồn bã cuối mặt xuống kêu bác tài đỗ xe lại mở cửa cho cô bé lên trên ngồi. Chuyện gì đã khiến Taehyung có thái độ như vậy? Là vì hôm nay ở trường học, cô nhóc Kookie này chạy vội trên hành lang vì cô giáo kêu xuống phòng có việc nhờ. Còn Taehyung thì bị cô bắt lấy xấp tài liệu bê lên phòng cho cô, cô dặn cậu trên đường đi không để rơi hay thiếu bất kì tờ nào nếu không cậu sẽ bị phạt nặng. Vì học sinh cá biệt của lớp nên cô giáo sẽ không nhẹ tay đâu. Và thế cô bé Kookie này va phải cậu làm xấp tài liệu văng tung tóe. Cậu có phần nóng giận nhưng cũng phải vơ vội xấp tài liệu và cảnh cáo cô bé lần sau đi đứng cẩn thận hơn và bỏ đi một mạch. Nhưng cậu đâu hay biết rằng mình đã bỏ xót mấy tờ tài liệu gốc khi và phải Kookie rồi. Thế là cậu bị phạt nên đã tức giận mà hằn học suốt đường về. Về đến nhà cậu phi một mạch lên phòng đóng xầm cửa lại ném cặp một góc rồi nằm trên giường tức giận nghiến răng ken két. Cô bé Kookie thấy anh trai hành xử vậy có chút lo lắng liền lên phòng cậu xem sao. Bước tới cửa, cô bé khẽ gõ cửa và gọi tên cậu:
-" Anh hai à, có chuyện gì làm anh không vui sao? Có thể cho em vào được không? " Cậu không trả lời nên Kookie lo lắng mà mở cửa vào, cô bé bước vào thấy cậu nằm trên giường không nhúc nhích tưởng cậu bị bệnh nên cô bé chạy đến chỗ cậu run run nói:
-" A...anh h...hai à, anh bị làm sao vậy? Anh thấy không khỏe chỗ nào kêu em để em gọi mẹ đưa anh đi bệnh viện! "
Thấy ồn quá cậu không thể chợp mắt được nên mở mắt thì thấy Kookie đang lo lắng hỏi han cậu, tức giận cậu ẩy cô bé ngã xuống đất và quát:
-" Mày ồn ào quá, tao có bị gì cũng không cần nhờ đến mày đâu! MAU CÚT RA KHỎI PHÒNG CỦA TAO!!! "
Vì bị ẩy ngã xuống đất với lực mạnh quá nên cô không chịu được mà khóc và nói:
-" Anh hai à... híc híc... híc híc em chỉ lo cho anh thôi mà. "
Cậu cười nhếch mép nhìn cô:
-" Lo? GIẢ TẠO! "
Nói rồi cậu nằm xuống giường toan chợp mắt nhưng bị tiếng khóc của cô quấy rầy, cậu bực tức bước xuống giường bóp lấy miệng cô và trừng mắt nói lớn:
-" Mày định khóc đến khi mẹ về rồi cho tao một trận đòn đúng không? HẢ??? ĐỒ GIẢ TẠO!!! "
Cô bé không nói lời nào chỉ biết khóc để quên đi cơn đau của cậu mang lại. Cậu tức giận cúi thấp đầu xuống gần mặt cô bé, mặc dù không muốn nhưng cậu không muốn đem lại rắc rối cho mình nên đã dùng cách này để gỡ rối. Hiện giờ mặt Kookie và Taehyung chỉ cách nhau 3 cm. Cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi Kookie và ngấu nghiến chiếm hữu nó. Nụ hôn đầu của cô bé đã thuộc về cậu?! Vậy mà sao cậu lại đối xử tệ bạc với cô bé?! Cô bé thực sự rất yêu cậu mà?! Thử hỏi xem một nhóc 14 tuổi là anh trai ruột của nhóc 12 tuổi mà lại làm việc được coi là loạn luân thế này để gỡ rối, có thực sự hợp lí không?! KHÔNG! Đây chỉ là một cách để cậu hành hạ cô bé mà thôi. Đã hết 10 phút, cả hai đã ngừng cái hành động loạn luân này. Cô bé Kookie sau khi bị anh trai làm vậy người đơ như tượng đá. Còn Taehyung thì cười nhếch mép khinh bỉ nói:
-" Xin lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của mày! Nhưng tao không thể chịu được cái tiếng khóc dơ bẩn của mày! Nếu còn lần sau tao không biết là tao sẽ làm tới việc gì đâu! "
Cô bé bị những lời nói của cậu mà quay trở về hiện thực, cô bé lắc đầu rồi nhìn vào cậu cười gượng gạo nói:
-" Dạ không sao đâu ạ, em không trách anh! "
Cậu cười rồi đáp gỏn lọn cô hai từ:
-" GIẢ TẠO!😏 "
Nước mắt cô bé lại rơi rồi! Cô bé sợ cậu nhìn thấy nên lau vội nước mắt mà trở về phòng và thu gọn mình vào trong góc và nhắm mắt.
--------------------------------
Thấm thoát đã 8 năm trôi qua rồi đấy, cô đã được 20 tuổi còn anh đã 22 rồi. Trong suốt thời gian ấy, cô chỉ cảm nhận được đau khổ, nhưng luôn tự mách bảo lí trí là mình đang hạnh phúc bên người mình yêu. Giờ cả hai đã thực sự trưởng thành nhưng không vì thế mà lỗi hận thù trong lòng anh phôi phai. Cô không ngừng yêu, không ngừng điên cuồng khi nhìn thấy anh trai mình nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Nếu nói ra cô sợ cái xã hội này nó sẽ khinh bỉ cô và anh! Còn anh thì sao?! Anh chỉ biết tìm cách trả thù mà không quan tâm đến cảm xúc của em gái mình, tất nhiên cũng đúng thôi, vì anh coi em gái mình là thứ dơ bẩn, giả tạo mà nhiều khi còn rủa cô chết đi cơ mà. Kim Taehyung à, tỉnh táo lại đi!
-------------------------
Vào một ngày không mấy đẹp trời, bà mẹ gọi cô gái bé nhỏ của mình về nói chuyện. Cô vội vã hấp tập chạy về không ngừng suy nghĩ:" Có chuyện gì mà mẹ lại gọi mình về gấp thế?! " cô lắc đầu xua tan ý nghĩ rồi vội vã về nhà. Cô bước vào nhà thì đã thấy bà ngồi sẵn lên ghế sofa, vẻ mặt có chút thoáng buồn. Cô vào ngồi đối diện bà vào nói:
-" Mẹ à, mẹ kêu con về gấp có chuyện gì vậy? "
Bà ôn nhu trả lời cô:
-" Con à, hôm nay mẹ kêu con về đây là muốn thông báo cho con rằng mẹ phải đi Mỹ, không biết khi nào về. Ngày mai là ngày mẹ bay rồi nên con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra với con thì hãy gọi điện báo mẹ. Nhất là thằng nhóc Kim Taehyung kia, mẹ không yên tâm khi để con lại với nó chút nào. Nhớ, giữ gìn sức khỏe khi mẹ đi con nhé! "
Cô khi nghe xong ủ rũ nhìn bà rồi lại gục mặt xuống nói:
-" Vâng ạ, con biết rồi! "
Nói rồi cô đi lên phòng ngồi thu mình trong góc ủ rũ, còn bà thì trở về công ti có việc. Trời đã tối, mẹ cô và anh vẫn chưa về mặc dù đã 9 giờ rồi. Cô lo lắng xuống lầu ngồi chờ hai người, bỗng có tiếng xe, cô tò mò ra xem ai đến, toan định bước ra thì tiếng của anh vang vọng như loa phát thanh:
-" JEON JUNGKOOK ...ực, hức... MAU... RA MỞ CỬA CHO TAO!...ực...hức "
Thì ra là anh, cô cuống cuồng vơ lấy chùm chìa khóa ra mở của cho anh. Vì say quá nên anh không đứng vững được mà ngã nhào vào người cô. Cô nhẹ nhàng nâng anh dậy và dìu anh vào trong nhà ngồi tạm trên sofa. Cô cho xe vào nhà rồi khóa cửa nẻo cẩn thận. Toan bước vào nhà thì chuông điện thoại cô reo:
-" Alo, con à hôm nay mẹ có việc ở công ti nên mẹ không về được ở nhà nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy! "
-" Vâng thư... "_ Chưa kip nói hết câu thì bà đã cúp máy làm cô gái nhỏ có phần khó chịu.
Cô dìu anh lên phòng đặt nhẹ người anh lên giường và lau người cho anh. Đây là lần đầu cô được chạm vào người anh nên cô có phần ngại ngùng. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ mở từng cúc áo. Đột nhiên có cánh tay nắm chặt lấy tay cô:
-" Mày định làm gì? "
Cô tròn mắt nhìn anh rồi nói:
-" Dạ, lau người cho anh ạ! "
Anh cười khinh nhìn cô rồi nói:
-" Cút! Tao không cần mày giúp đồ GIẢ TẠO! "
Mắt cô bắt đầu đỏ hoe nhưng cô phải cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô run run trả lời anh:
-" Nhưng nếu không lau người cho anh thì anh sẽ bị cảm đấy! "
Anh cười nhếch mép nhìn cô và nói:
-" Chẳng phải mày thích tao?! Nên mày mới lợi dụng chuyện này để được chạm vào tao?! Đúng không đồ DƠ BẨN?! "
Cô rưng rưng nước mắt trả lời anh:
-" Anh à, em không có như vậy mà. "
Anh ném cho cô cái liếc sắc lẹm túm lấy tóc cô rồi ghé ra sau tai cô nói nhỏ:
-" Nếu thích thì tao sẽ cho mày 😏không cần phải giả tạo vậy đâu tốn sức thôi! "
Nói rồi anh quay sang ngấu nghiến đôi môi của cô, anh nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô mà đưa lưỡi tiến vào trong khuấy đảo hút hết vị ngọt trong khoang miệng cô. Cô chỉ biết ngồi im cho anh hành động giờ đây dục vọng đã che mờ hết lí trí cô. Sau 10 phút anh đã chán khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, anh lần tới đôi gò bông đang nhấp nhô sau lớp áo sơ mi mỏng kia. Anh cởi từng cúc, một cúc, hai cúc... mất kiêng nhẫn anh xé toạt áo của cô và ném xuống sàn. Giờ chỉ còn lại chiếc bra màu đen kia, anh luồn tay ra sau lưng cô tháo móc khuy và ném cái áo tội nghiệp xuống sàn. Giờ đôi gò bông đã hiện hữu trước mắt anh. Anh đè sấp cô xuống, cuối người xuống mà tận hưởng đôi gò bông trắng nõn kia... Và tối hôm đó căn phòng tràn đầy tiếng của hai người.
------------------
Vậy là lần đầu của cô đã thuộc về anh! Vậy anh có chịu trách nhiệm với cô không?! Không, thậm chí anh còn vô tâm ngược đãi cô. Thích thì đánh đập hành hạ cô, thích thì coi cô như đồ chơi để thỏa mãn cơn dục vọng. Taehyung à, tỉnh táo lại đi nào!!!
-----------------------
Trời hôm nay quả thật là đẹp, nhưng với cô thì kể cả nó có đẹp đi chăng nữa thì cũng như một bầu trời u ám. Anh ngày nào cũng đi sớm về khuya khiến cô lúc nào cũng lo lắng gọi điện cho anh nhưng anh đều không bắt máy hiếm lắm có hôm bắt máy anh chỉ nói cho cô một câu vỏn vẹn:" Hôm nay tao bận không về được đâu " rồi cúp luôn máy không cho cô kịp trả lời. Nhưng hôm nay anh về sớm, điều đó khiến cô rất vui. Đang nấu ăn trong bếp mà nghe thấy tiếng gọi của anh cô còn luống cuống cả tay chân. Cô chạy vội ra mở cửa, xe anh từ từ đi vào trong sân. Cô khóa cửa lại rồi bước vào nhà nấu tiếp bữa ăn. Anh bước ra khỏi xe rồi đỡ cô gái trong xe ra rồi khoác tay cô gái đó bước vào nhà. Vì Kookie đang mải nấu ăn nên không để ý mấy. Anh nói nhỏ bên tai cô gái kia kêu lên phòng anh thay bộ đồ anh mua. Còn anh lên lầu tắm rửa, cô ở trong bếp vẫn đang hoàn thành bữa ăn của mình. Hôm nay là sinh nhật cô, cô cứ nghĩ phải ăn bữa tiệc một mình nhưng hôm nay anh về sớm cô vui lắm. Cô cứ nghĩ là anh đã thay đổi và về trong ngày sinh nhật cô để chuộc lỗi nhưng cô đâu biết rằng cái cô gái anh đưa về sinh trùng ngày với cô. Vì muốn cho cô gái đó biết nhà anh nên anh đã dẫn cô về luôn nhà để tổ chức tiệc cho cô gái đó.
Cô vui vẻ mang thành quả của mình đặt trên bàn ăn trang trí cẩn thận rồi ngồi đợi anh xuống. Anh từ trên lầu dắt tay cô gái kia xuống dưới bàn ăn. Kéo ghế cho cô gái đó ngồi cẩn thận. Kookie nhìn thấy cô gái đó không khỏi bất ngờ , lại còn chứng kiến thêm cảnh anh ôn nhu với cô gái đó mà tim cô như sắp vỡ nát. Giờ cô đã hiểu sao hôm nay anh lại về sớm rồi 😏!... Anh bước tới hầm xe lấy chiếc bánh kem ba tầng ra rồi đi vào để trên bàn. Anh gỡ hộp bánh ra rồi anh cắm nến lên và kêu cô gái đó thổi nến và ước. Anh hát tặng cho cô gái ấy rồi hôn nhẹ lên môi cô gái ấy trước mặt cô. Cô lặng lẽ ngồi nhìn hai người, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Cô vội vàng cúi mặt xuống quệt đi nước mắt. Trong bữa ăn, cô gái đó cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô không thể nào nuốt được. Bỗng cô gái đó quay qua hỏi anh:
-" Anh à, kia là ai vậy? Nãy giờ chẳng thấy nói gì. "
Anh ôn nhu vuốt tóc cô gái kia và nói:
-" À, người ở thôi em! "
Cô gái đó tròn mắt trả lời anh:
-" Vậy à, em cứ tưởng em gái hay vợ anh chứ haha😅"
Anh ôn nhu gõ đầu cô gái ấy:
-" Ngốc! Vợ anh là em đấy chứ ai, còn em gái anh nó chết rồi ! "
Cô gái đó tròn mắt lần hai nhìn anh đáp:
-" Vậy ạ? Em xin lỗi vì đã hỏi "
Anh búng trán cô gái đó rồi nói:
-" Em không có lỗi gì cả! "
" Người ở? Hahaha thật hài hước, tôi là 'em gái' của anh mà, sao không thể kêu tôi hai tiếng 'em gái' chứ? Hahaha... tôi ghê tởm lắm sao?! Anh nói tôi chết rồi ư?! Haha tôi còn sống đây này, tôi đang nhìn anh và cô gái kia hạnh phúc đấy, vậy mà anh dám nói tôi chết haha...Tôi phải làm gì để khiến anh coi tôi là một đứa 'em gái'. Tôi chỉ cần anh coi tôi là 'em gái' , tôi không cần gì nhiều. Nhưng anh lại coi tôi là một thứ dơ bẩn, GIẢ TẠO, người ở! Thật hài hước hahaha. " - Cô ngồi chống đũa suy nghĩ mà nước mắt cũng bất giác mà tuôn rơi. Không kìm được nữa cô xin phép anh:
-" Xin phép cậu, tôi vào tolet một lát! "- Gì vậy?! 'Cậu và tôi' ư?! Phải đã nói vậy thì cô cũng phải diễn cho hoàn thiện vai mà anh đã sắp cho cô chứ haha hài quá. Cô chạy vội vào tolet bước chân vào bồn tắm thu mình lại một góc và... khóc. Phải! Cô đã khóc, khóc thật nhiều... đã một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy cô ra dọn dẹp, anh bực tức quát:
-" Jeon Jungkook! Cô định ngủ trong đó à, ra dọn dẹp đi chứ!!! "
Cô nghe thấy tiếng quát của anh liền vội lau vội nước mắt chạy ra:
-" Dạ tôi đây, xin lỗi để cậu chờ tại tôi thấy trong người không khỏe nên mới ở trong đó lâu tới vậy. "
Anh cười nhếch mép nhìn cô rồi quay qua bảo cô gái kia lên phòng nghỉ ngơi. Cô gái đó nghe lời đi lên phòng. Thấy cô gái đó đã đi lên anh quay sang nhìn cô rồi nói:
-" Mày khóc à?! GIẢ TẠO! Không có mẹ ở đây đâu đừng khóc làm gì vô ích thôi! "- Nói rồi anh nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau trợn mắt nói:
-" Đau không?! Tao nói cho mày biết mày không phải là 'em gái' tao! Mày chỉ là một con Ở trong cái nhà này thôi nên đừng cố diễn kịch làm gì vô ích thôi. Hạ màn sớm đi là vừa!"
Cô mím chặt môi nước mắt lại lần nữa lăn dài trên khóe mắt. Nói rồi anh bỏ cô lại bước lên phòng. Cô dọn dẹp rồi lên phòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
------------------------
Sáng hôm sau dậy cô bước vào tolet để vscn thì bất chợt buồn nôn. Cô đưa tay sờ trán không thấy nóng. Cô lo lắng nên đã đi đến bệnh viện khám. Cô ngồi chờ bác sĩ báo kết quả khám bệnh. Một lúc sau có bác sĩ bước ra đến về phía cô. Ông gỡ khẩu trang xuống cười tươi nhìn cô:
-" Chúc mừng cô, cô đã có thai rồi! "
" Thai ư?! Haha... đừng đùa tôi chứ. Cuộc đời đã khốn nạn rồi đến việc thiên chức làm mẹ cũng lôi ra đùa được sao haha... Không! Không thể nào haha... "
-" Dạ thật ạ thưa bác sĩ?! "
Ông mỉm cười nhìn cô đáp:
-" Đúng rồi đây là tờ giấy xét nghiệm của cô "
Cô cầm lấy tờ giấy nước mắt cô rưng rưng giờ cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô cầm tờ giấy xét nghiệm chạy về nhà bước vội lên phòng ngồi thụp xuống giường mà khóc. Cô lấy vội cái máy ghi âm, ghi lại những điều cô cần nói với anh.
" Con à, mẹ xin lỗi nhưng mẹ phải làm vậy. Nếu mẹ nói cho cha con biết sự có mặt của con thì mẹ không biết cha con làm gì với mẹ nữa. Mẹ sẽ cùng con sang Mỹ ở với bà ngoại con nhé! Xin lỗi vì không cho con được hơi ấm của cả cha và mẹ nhưng mẹ sẽ thay cha con mà đem hơi ấm đấy cho con nhé. Xin lỗi con yêu! "
Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi để lại chiếc máy ghi âm lên bàn của rồi thu dọn đồ đạc ra sân bay.
--------------------------
Khi anh về tới nhà thì không thấy cô đâu liền lo lắng lên phòng cô tìm cô. Tại sao anh lại lo lắng?! Hay anh đã có chút rung động nào với cô?! Phải! Anh đã có nhưng đã nhiều lần tự nhủ nên đã gạc bỏ cái thứ tình cảm đang len lỏi trong anh. Anh bước vào phòng đập vào mắt anh là cái máy ghi âm. Anh tò mò tiến lại gần mở lên nghe:
-" Anh hai à, nếu anh được những lời này thì có lẽ em đã đi một nơi rất xa rồi nhưng em không đi một mình. Em đi cùng với con, là đứa con của chúng ta đấy. Là con trai luôn đó anh hai, em muốn nói với anh lắm nhưng em sợ, em sợ anh sẽ kinh tởm em, em sợ anh sẽ đánh đập em và con, em sợ anh sẽ coi em như một con ở, em sợ anh sẽ nói em GIẢ TẠO. Và em sợ mọi người sẽ khinh thường cái mối quan hệ Loạn Luân này. Nếu có kiếp sau, em mong em có thể được làm vợ anh. Có lẽ kiếp trước em đã đắc tội nên kiếp này em phải chịu phạt. Mà cũng đúng thôi hahaha... thế nhé nếu có kiếp sau xin anh hãy yêu em thật sự nhé. Em Yêu Anh!HẸN ANH KIẾP SAU, NGƯỜI ANH NGỐC😊!!! "
Nghe rồi anh vội vã chạy xuống lầu, bỗng điện thoại reo:
- Alo, Kim Taehyung hả, mau đến bệnh viện đi , em gái cậu bị tai nạn rồi.
- Cái gì ông nói cái gì? Em gái tôi làm sao Hả???!!!
- Nhanh lên không có thời gian giải thích đâu, cậu mau đến bệnh viện đi! Địa chỉ tôi nhắn cậu rồi nhanh lên!
Anh vội vã phi xe đến bệnh viện, tới nơi anh lao vào chạy một mạch lên phòng của cô. Nhưng quá muộn rồi, bác sĩ phủ lên cô một tấm khăn trắng. Anh bước vào hai mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi từng dòng anh lao tới run run nắm tay cô:
-" Koo... Kookie, em đang ngủ đúng không?! Em tỉnh lại chơi với anh đi. Phải rồi em còn chưa nghe anh nói câu yêu em mà. Anh Yêu Em Kookie. Em tỉnh lại đi còn con chúng ta nữa, em tỉnh lại anh và em sẽ cùng nhau chăm sóc con. Em đừng sợ ai dị nghị, mình yêu nhau mà em. Sẽ không ai nói gì đâu, em mau tỉnh lại nhìn anh này hức...hức... Jeon Jungkook em mau tỉnh lại nhìn anh đi hức... hức... anh... anh yêu em mà... anh thật sự rất yêu em mà.... Kookie... hức hức... "
"Có không giữ, mất đừng tìm!" Trước giờ anh coi cô không ra gì nhưng đến khi anh nhận ra tình cảm của cô thì đã quá muộn rồi. Tình yêu nó chợt đến và cũng chợt tan biến vào hư vô. Nếu ta không biết nắm bắt cho nhau cơ hội thì ta sẽ chỉ là một kẻ mãi mãi sống với cô đơn và không bao giờ cảm nhận vị ngọt của tình yêu. Và đây cũng là cái giá cho anh, anh đã bị thù hận che mờ lí trí. Hết lần này đến lần khác luôn không tin tưởng cô. Cô cho anh tình yêu , nhưng anh lại nhẫn tâm cầm dao đâm nát nó để nó tan biến vào hư vô. Đấy là CÁI GIÁ anh phải trả!

https://www.youtube.com/watch?v=XjJ_vapH39g

                    _______The End_______

Ném sao cho tao huheo :v thông cảm đây là fic đầu tay!⛤⛤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro