Chương 1: Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sân, có một đứa trẻ chừng 5 tuổi vừa chạy vừa gọi một người phụ nữ, nghe thấy tiếng gọi của đứa trẻ người phụ nữ quay lại, bà dang tay đón lấy đứa trẻ, nước mắt giàn giụa, bà lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, vừa khóc vừa nói

-Con gái à, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình, con hãy cầm lấy sợi dây chuyền này, mỗi khi nhìn thấy n là sẽ nhớ tới mẹ_bà vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ đứa trẻ

-Mẹ à, cho con theo mẹ được không, mẹ đừng bỏ con lại một mình mà_đứa bé vừa nói vừa ôm chặt lấy người phụ nữ

-Con ngoan ở yên đây lát nữa ông ba Trần sẽ tới đón con, con hãy sống thật tốt với họ, coi họ như bme đẻ nhớ chưa, rồi sẽ có một ngỳ mẹ sẽ trở về tìm con_bà nói rồi buông đứa trẻ ra rồi chạy thật nhanh ra xe

Cô bé chẳng thể làm gì được chỉ đứng yên đó, hai hàng nước mắt chảy xuống

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

12 Năm sau

Hôm nay là chủ nhật, Thảo Nhi có hẹn đi chơi cùng Minh Thương, vậy nên cô dậy từ rất sớm. Cô bước đến cửa sổ khéo tâm rèm mặc cho ánh nắng sớm chiều rọi vào mặt, làm cho căn phòng bừng sáng. Cô đứng ngắm nhìn những chú chm đang đậu trên cành cây, sau đó bước vào phòng làm vscn, cô chọn cho mình một bộ váy màu hồng hết sức giản dị.

Chuẩn bị xong xuôi, cô bước xuống nhà chào ba mẹ, cô nở một nụ cười hết sức hồn nhiên với cả nhà thì nụ cười ấy là một điều hết sức bình thường nhưng khi ra ngoài đường nụ cười của cô sẽ làm bao chàng trai điêu đứng. Là một cô gái 17 tuổi nhưng nhiều khi cô có những suy nghĩ rất chững chặc điều này làm cho ông bà Trần rất yên tâm về cô, nhưng đôi khi cô lại rất ngây thơ và trẻ con:

-Con chào ba mẹ, chúc ba mẹ một buổi sáng tốt lành_cô nói rồi mỉm cười nhìn ông bà Trần 

- Chào con Thảo Nhi, con định đi đâu sao_ ông Trần mỉm cười dịu dàng với cô con gái mà ông nuôi nấng suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù Thảo Nhi không phải là con gái ruột của ông nhưng ông rất yêu thương cô và chăm sóc cô như con gái rột của mình v

- Dạ nay con có hẹn vs cái Minh Thương đi chơi ba ạ_cô nói rồi kéo ghế ngồi bên cạnh bà Trần

- Vậy con ăn sáng đi rồi hẵng đi_ bà nói trên tay cầm ly sữa đưa cho Thảo Nhi

Cô gật đầu nhẹ đón ly sữa đi tay bà Trần, uống rồi đặt xuống bàn. Cô ngó quanh bàn ăn chợt thấy thiếu một người liền quay sang hỏi bà Trần

- Mẹ à, Gia Huy nó chưa dậy sao?

- Dậy rồi đây, chị cứ lam như thiếu em chị không sống được hay sao ý_ Gia Huy từ trên tầng nghe thấy vậy thì tiện thể trêu cô luôn

- Vâng thiếu anh em không sống nổi_ Thảo Nhi vừa nói vừa lườm thằng e trai

Trong khi đó ông bà Trần thì chỉ biết ngồi nhìn hai đứa nhỏ lắc đầu cười. Gia Huy là vậy, nó rất hay trêu người chị này, tuy nhiên trong nhà ngoài Thảo Nhi ra thì không ai có thể trị được cái tính ngang bướng của Gia Huy.

Ăn sáng xong, Thảo nhi chào ông bà Trần rồi sang nhà Minh Thương. Gia Huy cũng xin phép đi chơi cùng lũ bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro