02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian đêm khuya yên tĩnh thì bỗng trong Kim gia có một tiếng hét thất thanh vang lên làm lay động cả một vùng. Cũng có thể gọi là may mắn vì chiếc dinh thự này của họ Kim quá to cho nên dù có la hét to cỡ nào cũng không thể làm phiền đến hàng xóm được.

"KIM TAEHYUNG! Cậu muốn chết à? Cậu cho tôi mặc gì vậy hả?"

"Cái gì đây? Ghệ cũ của ai mà nhìn ngon nghẻ vậy ta?"

"Vô sỉ! Giải thích về bộ đồ này mau."

"Bộ đồ này có size nhỏ nhất trong tủ quần áo của em rồi. Cũng chẳng phải là do ai đó hờn dỗi đem quần áo đi hết sao."

"..."

Trên người cậu đang là một chiếc sơ mi mỏng manh dài gần tới đầu gối với hai tay cầm lấy chiếc quần đùi thùng thình để khỏi bị tuột. Và chủ nhân của những trang phục cậu đang mặc chẳng ai khác chính là Kim Taehyung.

Hắn vô sỉ bế sốc cậu lên vai rồi đặt lên giường mặc cậu vùng vẫy la hét. Cậu dùng cả hai tay đánh lung tung vào người hắn mà lại quên mất chiếc quần mình đang mặc có size khủng, vì thế nên theo lẽ tự nhiên chiếc quần đáng thương đã yên vị dưới đất mẹ.

Nằm trên giường với khuôn mặt đỏ chín vì ngượng, cậu vội vàng lấy chăn quấn quanh người chỉ chừa ra mỗi chiếc đầu dừa với vài nhúm tóc lõm chởm. Giọng nói cậu phát ra yếu ớt qua chiếc chăn dày cộm mà ra lệnh cho hắn.

"Ra ngoài đi!"

"Đây là Kim gia đấy thưa Jeon thiếu."

"Chỉ cần ra ngoài một chút thôi cũng được."

"Anh ngại gì chứ? Chẳng phải những gì cần thấy cũng đã thấy rồi sao?"

"Vô sỉ! Mau cút ra ngoài."

"Được rồi, anh đừng giận. Giận là xấu lắm đó, em ra ngoài ngay đây."

Nói rồi Kim Taehyung ranh ma đứng dậy mở cánh cửa phòng ra sau đó đóng xầm lại, nhưng bản thân hắn lại không đi ra ngoài mà đứng yên trước đầu giường nhìn cậu.

Một lúc không còn nghe động tĩnh gì thì cậu mới mở chăn ra xem tình hình. Trong khi chiếc chăn bông vừa hé ra hắn liền vồ đến lấy chiếc chăn vứt xuống đất làm Jeon Jungkook vẫn đang lơ ngơ chưa nhận ra sự việc.

Hắn thừa cơ ôm chặt lấy cậu hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà tra hỏi.

"Sao anh lại đến bar?"

"Chẳng liên quan đến cậu!"

"Còn giận em à?"

"..."

"Phải làm sao để anh hết giận?"

"..."

Một dàn câu hỏi tại sao từ miệng hắn thốt ra nhưng lại chẳng nhận được hồi âm gì từ cậu. Thua keo này ta bày keo khác, hắn giả vờ buồn bã xoay người vào góc tường ngồi co rúm lại mà giả vờ thút thít.

Nghe được âm thanh lạ Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn về phía hắn thì thấy đang có một Kim Taehyung cao cao tại thượng ngồi khóc nấc trong góc tường. Cậu đã thừa biết bộ mặt thật của tên Kim này nên cứ mặc kệ hắn khóc la um xùm.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì hắn bực bội nhìn lại phía cậu thì thấy con thỏ đó đang nằm ngủ ngon lành. Tức đến hộc máu hắn với khuôn mặt giận dữ mà tàn nhẫn đánh vào mông cậu một cái rõ to phá nát giấc ngủ ngon lành của cậu.

"Mẹ kiếp! Anh nhẫn tâm vậy à?"

"Biến thái, đau chết tôi rồi."

"..."

Hắn bỗng dưng im lặng hình như vừa nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt thay đổi 180° làm cậu khẽ rùng mình. Đôi mắt hắn càng lúc càng đỏ hoe vô thức đè mạnh cậu xuống thân. Khuôn miệng phát ra những âm thanh trầm đến đáng sợ.

"Trả lời cho em nghe sáng nay thằng chó nào bồng anh vào trường?"

"Cậu làm tôi đau đó, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm."

"Em thường không thích nhắc lại câu hỏi lần hai đâu. Hắn ta là ai?"

"Cậu có quyền gì mà quản tôi chứ? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, hiện giờ tôi và cậu chẳng là gì cả. Rõ chưa Kim Taehyung!"

Nghe những lời nói phát ra từ miệng cậu làm hắn nhất thời cảm thấy chua xót. Hắn từ từ đứng dậy đi lại chiếc tủ kéo đầu giường lấy ra một số thứ cầm chặt trong tay rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu cảm thấy khá rối bời và hối hận vì những câu nói của bản thân, nằm trên chiếc giường lớn mà trằn trọc suy nghĩ.

Một lúc sau, cách cửa phòng mở ra không ai khác là Kim Taehyung đang bưng một ly nước gừng mật ong đến cho cậu.

"Anh uống đi! Cái này giải rượu tốt lắm đó."

"Được rồi! Tôi cảm ơn."

Cậu cầm lấy ly nước gừng ấm nóng mà uống cạn. Thấy cậu uống xong hắn liền vui vẻ mà dặn dò.

"Hôm nay anh cứ ở lại đây. Em ngủ dưới phòng khách, cần gì cứ tìm em."

"Um..."

"Anh ngủ ngon."

Nói rồi hắn mở tủ lấy chiếc chăn dự phòng đi ra ngoài phòng khách nằm tựa lưng lên chiếc ghế sofa dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook