Tôi nghĩ hơi nhiều rồi thì phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#cái_hồi_xưa_ấy

Chuyện được kể lại bởi Kim Taehyung.
_ _ _

Xin chào, tôi là Kim Taehyung, 23 tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị quản lý công ty thay cho ba tôi.

Người yêu của tôi tên là Jeon Jungkook, 19 tuổi, nghe tên thôi đã thấy giống thỏ rồi đúng không? Thật sự thì gần đây em ấy cũng cư xử rất lạ...

Tôi và em ấy gặp nhau khi tôi 20 còn em ấy 16, một năm sau đó thì em ấy và tôi chính thức yêu nhau. Chuyện tình hơi chóng vánh nhỉ.

Rồi khi tôi 23 và em ấy 19, chỉ mới đầu năm nay thôi là em ấy đã chuyển đến sống cùng với tôi tại nhà riêng, nằm cách nhà chính Kim gia không xa.

Jungkook cũng là người bình thường thôi, nhưng mà bình thường theo một cách lạ lắm...

Jungkook rất tham ăn, theo tôi là vậy. Em ấy thường trốn khỏi phòng ngủ vào nửa đêm để vào bếp tìm bánh ngọt, không thì là kẹo táo tôi đã giấu trong tủ, bằng cách nào đó em ấy vẫn tìm thấy nó. Và mỗi lần bị tôi bắt tại trận, em ấy sẽ giật mình rồi ôm chặt đĩa bánh hoặc hộp kẹo vào người, mở to mắt rồi run cầm cập để tìm ra nơi phát ra âm thanh.

Nghe thú vị ha? Như con thỏ nhỏ ăn trộm cà rốt của một anh nông dân rồi bị phát hiện vậy á.

Và tai của Jungkook rất thính, tôi phải nhấn mạnh là...

Rất! Thính!

Tôi thường làm việc và nghe điện thoại ở thư phòng riêng, dù nội dung cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên khi để Jungkook nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nên tôi thường xách điện thoại lên và đi vào phòng, thậm chí là khóa cửa.

Và phòng tôi cách âm, cả cánh cửa cũng dày lắm đấy chứ chẳng ít đâu.

Thế mà Jungkook áp tai vào cửa tí thôi là tôi và bạn ăn hành cả đấy! Ghê chưa?

Thường thì tôi sẽ bàn về công việc, những lúc nhàm chán như vậy thì Jungkook sẽ ngáp dài đến lộ cả răng rồi bỏ ra sofa xem Pokémon.

À còn nếu là tụi bạn của tôi rủ đi chơi mà tôi không nói với em ấy, Jungkook sẽ đập cửa rồi gào lên "Anh đi chơi mà không đưa em theo hả? Em mách mẹ là anh ăn hiếp em nè!"

Bạn cần phải biết là tôi rất sợ mẹ, vì vậy nên số của bạn tôi chúng nó vào danh sách đen hết cả rồi.

Cuối cùng là về đặc điểm nhận dạng cơ thể của Jungkook.

Jungkook rất đặc biệt, em ấy khác hoàn toàn với những người tôi từng hẹn hò. Jungkook cao nè, da trắng không tì vết nè, má rất mềm nè, mắt long lanh, mũi cao, môi hồng như trái đào. Tôi phải nói là Jungkook rất xinh, mà xinh theo kiểu thỏ bông chinh chinh ấy, không phải xinh theo kiểu con gái. Có khi con gái cùng khoa với em ấy còn không bằng em ấy nữa kìa.

Và... Jungkook không có râu, đúng rồi, râu và lông đều không có. Bất ngờ chưa~ Người yêu tôi sạch sẽ lắm nhé, người em ấy lúc nào cũng thơm nhẹ mùi đào, da dẻ lại mềm mại trắng trắng xinh xinh.

Jungkook thường đứng nhìn tôi cạo râu và càu nhàu "Tại sao anh lại có râu còn em thì không? Em cũng là đàn ông kia mà!"

Nếu em có đọc được dòng này thì tôi phải nói cho em biết điều này.

"Em là em bé, đàn ông gì mà đàn ông."

Mắt của Jungkook rất tròn, thậm chí còn lấp lánh như sao trên trời, và nếu như lẫn em ấy vào một bầy thỏ thì tôi dám chắc bạn sẽ không tìm ra em ấy đâu.

Này, không lẽ tôi yêu nhầm thỏ thành tinh rồi à?

Sẵn tiện, gần đây tôi thấy khá nhàm chán vì Jungkookie về quê thăm bố mẹ rồi. Vậy nên thay vì buồn bực một mình, tôi sẽ flex để mấy người ganh tị chơi.

Cục cưng này là của tôi đấy.

Của tôi.

Không phải của mấy người, lêu lêu.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro