1. Bắt Đầu (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải là thời gian đã trôi một cách nhanh chóng không em. Tên ngốc này
thật sự vẫn nhớ đến em đó, về đây với
tôi được chứ. Dù chỉ là mơ, một lần thôi
một lần hay cho tôi ngắm lại nụ cười năm xưa của em đi, JungKook.

" Ăn gì đi Taehyung à ! Mày mới có sức
để tiếp quản lại công ty của ba mày chứ."

Trên chiếc bàn đống đầy bụi dường như không ai lau nó cả. Anh ngồi đó
nhìn lấy món súp trên bàn một cách
vô vị. Lúc này nhìn quanh ngôi nhà
to lớn kia mặc dù trước đó nó như một lâu đài còn bây giờ, nhìn lại cứ như
là nó đã bị bỏ hoang từ lâu.

" Taehyung ! Mày nghe không đó ?"
người ngồi kế lay mạnh vai anh.khiến anh bừng tỉnh giật nảy mình.

" Jimin tao không thể, tao nhớ JungKook"

" Cậu ấy hiện tại đã là một giám đốc rồi,
mày nhìn lại mày đi.trông mày chẳng khác gì một tên ăn mày ngu xuẩn ! TỈNH
LẠI ĐI TAEHYUNG ! JUNGKOOK QUÊN MÀY RỒI !".

Bụp.

" KHÔNG EM ẤY KHÔNG QUÊN TAO!
MÀY CÂM MIỆNG LẠI ! "

" MÀY ĐIÊN RỒI TAEHYUNG !" Jimin rời
đi bỏ lại anh ngồi đó thất thần như một
tên ngốc. Chẳng phải ngày xưa chính anh đã khiến cho JungKook phải bỏ đi sao. Càng nghĩ nó càng khốn nạn làm sao, không được Taehyung. Phải dành lại JungKook, phải bắt đầu lại thôi...phải
đền đáp lại lỗi lầm với JungKook.

Taehyung lặng lẽ húp hết chén súp trên
bàn, rồi vứt nó vào thùng rác. Rồi nhấc
máy gọi cho ai đó..

" Quản gia. Tôi cần ông ngay bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro