3. KOTJ Company

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hãy bật chế độ cuộn trang để chữ ko lỗi nha)

Sau khi đậu xe xong Taehyung cũng nhanh chóng bước vào sảnh của ngôi nhà. Mang hết
đống đồ mới mua vào trong, khi những người
hầu thấy họ nhanh chóng tiến đến xách cho
anh. Nhìn ngôi nhà kìa..choáng ngợp thật.thì
ra một lâu đài được xây dựng lại sau chiến tranh là thế. Nó thật lộng lẫy làm sao..

" Oh-well chào cậu chủ, mừng cậu về ~"

"  Tôi phải tiếp đãi ông một bữa rồi quản gia
ạ, nó- nó thật lộng lẫy !". Taehyung lướt mắt
qua nơi phòng khách, nơi anh ngồi nói chuyện với Jimin sáng nay. Nhắc mới nhớ Jimin, sáng nay anh có hơi quá với cậu ta
nghĩ đến đó Taehyung liền lấy chiếc điện thoại mới ra gọi cho Jimin.

" alo ! Ai đấy ?"

" Jimin ! Là tao Kim Taehyung..tao xin lỗi
sáng nay tao sai khi quá đáng với mày. Tao
đã nghĩ thông rồi, công ty ngày mai tao sẽ
tiếp quản nó một cách thật tốt. Mày sang
nhà tao một tí được không..tao mời mày
một bữa"

" Được, nghĩ như thế thì tốt ! Tao có nghe
là mày gọi cho quản gia rồi. Tao qua ngay"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Taehyung vội
vàng đi lên phòng mình để sắp xếp lại mọi
thứ. Bước chân đến cửa phòng, lần này anh
một lần nữa bị choàng ngộp bởi độ hoàn hảo
của nó. Chiếc giường cũ được thay thế bởi
một lớp áo mới mẻ, màu ga giường là màu
đen viền xung quanh nó là màu vàng gold.
Trông đơn giản mà đẹp mắt, gối cũng được
thay nốt màu như giường để nhìn hoài hòa
với nhau hơn. Cạnh bên là chiếc bàn gỗ đã
được làm sạch, những cuốn sách được đặt gọn gàng cạnh nhau. Chiếc tủ áo to lớn kia
cũng đã được lau dọn chu đáo, anh đi vào
phòng đóng chặt cửa rồi ngã lưng trên chiếc
giường ấm áp đấy, cả kí ức ùa về trong tâm
trí Taehyung nhanh như một cuộn băng.

" Taehyung ! Em yêu anh "
Trong kí ức đó hiện lên một chàng trai có nụ
cười tỏa nắng, đôi mắt hồn nhiên trong veo
mái tóc óng mượt đang nhìn anh mỉm cười.
Gò má cậu ta đỏ ửng, nhìn kìa thân hình cậu
ấy thật nhỏ bé. cứ như nếu chạm nhẹ vào sẽ
bị bầm mất thế mà anh lại..

" JUNGKOOK ! CẬU NÊN CÚT KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI ĐÂM CHẾT CẬU."

" Taehyung..em xin lỗi ! đừng mà là em
là em làm vỡ chén em xin lỗi."

Cậu bé ấy quỳ xuống cầu xin anh, cầu xin sự
tha thứ của anh mặc dù trên mặt đã sưng, bầm tấy lên. Phải ! Taehyung lúc đó ghét cậu
tất cả là do ba anh bắt ép anh phải quen cậu
ta. Cho cậu ta về ở cùng, lúc đó anh thích một
người khác chứ không phải cậu ta. Một cô gái
xinh đẹp với body sắc nét đường cong quyến
rủ chứ không phải một thằng gay như cậu.
Rồi lúc anh hôn cô gái ấy trước mặt người mà
anh gọi là JungKook, cậu ta lúc đó khóc rất to
cậu ta đã nhận ra nếu cứ ở lại thì cậu ta cũng
chỉ là người thứ ba mà thôi. Tình cảm cậu dành cho Taehyung đều rất nhiều, thậm chí
bị Taehyung đánh đập cỡ nào. Cậu..vẫn bên
anh, cậu sợ anh đói - sợ cậu bỏ đi căn nhà này
sẽ không còn ai lau dọn, sợ rằng lúc Taehyung
ốm không ai chăm sóc. Nên cậu cắn răng ở lại
chăm sóc từng chút cho Taehyung.

Mà bây giờ Jungkook chịu hết nỗi rồi, buột
cậu phải rời đi mặc dù vẫn yêu anh. Yêu anh
đến nỗi cậu muốn quay lại, nhưng lí trí cậu
không cho phép. Cậu là đang muốn tập quên
đi Taehyung..

" Không ! JungKook..quay lại đây..ĐỪNG !"

Choàng tỉnh khỏi giấc mơ đau đớn đó, mồ hôi
ướt đẫm trán Taehyung.

* Cọc..cọc

" Cậu chủ, Jimin đến rôi đang đợi cậu dưới
sảnh "

Vội lau mồ hôi, Taehyung ngước nhìn đồng hồ
trên tay..rồi cũng đáp lại

" Đợi tí tôi xuống ngay ! "

" Vâng !"

                           -----------------------

" KOTJ Company ?! Mày tính đổi tên công ty
như thế sao ". Jimin húp một ngụm trà rồi
trố mắt nhìn Taehyung.

" Phải, dù sao cũng phải mới mẻ một tí ! Hây
chà chắc mày cũng đang suy nghĩ tại sao lại
là KOTJ nhỉ. Hmm nó đơn giản là King of the jungle = Chúa Tể  Rừng Xanh. Loài thú đáng
sợ, sẵn sàng giết mọi đối thủ để bảo vệ ngôi
vị của mình. "

" Woa, bái phục mày thật Taehyung à ! Tên
đó mà cũng nghĩ ra..mày tính bắt đàu từ đó
sao ? Nhưng anh họ mày đang quản công ty
đó mà nhỉ..nghe nói công ty sắp phá sản đến
nơi rồi ? Mày làm được chứ ?"

Taehyung cười nhếch môi, ngã lưng tựa vào
ghế rồi nói với giọng ngạo mạng.

" Bao nhiêu năm tháng qua vất vả cho anh ấy
rồi, giờ tao phải lấy lại công ty rồi đáp trả công ơn anh ấy giúp tao chứ. Mày nghĩ tao làm không được sao ! Jimin à tao là bạn mày đó ! "

Jimin lần này cũng phải nể thằng bạn Kim Taehyung một vố lúc suy sụp thì như thằng
dở còn lúc bình thường thì ngạo mạng chẳng
chừa phần ai. Lúc mà JungKook bỏ đi, Taehyung vài ngày sau bỗng phát điên cho
người tìm kiếm, rồi lao đầu vào bia rựu. Công
việc tại công ty cũng bỏ bê Jimin phải liên hệ
cho anh họ Taehyung quản giúp, cũng một
phần góp công tiếp quản công ty đó. Rồi ngày
nào tan làm cũng phải sang nhà Taehyung
động viên lau dọn một tí. Taehyung là một
tên bạn ngốc nhất của Jimin, nhưng Jimin
thương như người nhà vậy. Jimin ở có một
mình lúc vui lúc buồn thì cũng có Taehyung,
thấy Taehyung vậy cũng không vui mấy.

" Ê, Jimin nghe tao nói không đó ? "

" Hả ? Sao "

" Tí nữa đi làm vài chai, tao bao !"

" Ừ tên ngốc, giờ cho tao xin ngủ một tí
hồi sáng đến giờ tao chạy đì lai cho công
ty mày muốn xỉu tới nơi đây."

Jimin gục xuống ghế sofa mà đánh một giấc

" Nè ! Lên phòng tao mà ngủ, ngủ ở đây lạnh "

" KHÔNG.CẦN ! OKE ?"

Khò khò....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro