Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần tối, gió thổi vi vu lạnh lẽo, khiến cho người ta bất giác rùng mình.

Hiện là tháng 12, mùa đông, sẽ chẳng ai đủ can đảm đi tắm vào mùa này đâu.

Yoongi đi trên vỉa hè đầy những cặp tình nhân đang trao nhau từng chiếc khăn bông ấm, trao nhau từng lời nói như rót mật vào tai. Thấy thế, một người độc thân như anh thầm ném ánh nhìn khinh bỉ vào họ.

Đã 25 xuân thanh nhưng vẫn ế mốc meo chẳng ai sờ mó gì. Vốn với tính cách như ông cụ, cục súc đã thế còn hay cáu khỉnh, dù mặt có cute phô mai que làm tan chảy bao trái tim của cả nam lẫn nữ thì cũng khó mà tiếp xúc nổi. Mà anh cũng chẳng quan trọng hóa mấy chuyện yêu đương nhảm nhí, cuộc sống của anh chỉ có ăn, ngủ, công việc là đủ rồi.

", tuyết rơi rồi, lạnh thực sự, giờ về chùm mền đánh một giấc thật dài thì tốt biết mấy."

Thầm nghĩ, bước chân đi nhanh hơn, sẽ về nhà sớm thực hiện ý định ban đầu.

Đường về nhà khá xa quán ăn đám bạn vừa đưa anh đi, đã vậy tản bộ còn lâu và mệt hơn nhiều. Khu phố càng trở nên vắng vẻ, đến khi tưởng chừng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân Yoongi cộp cộp trên mặt đất.

"Chà, đường về nhà xa phết ấy nhỉ?"

Cứ thế đi thẳng, mong về càng sớm càng tốt, chứ lạnh teo hết rồi.

Bước đến một con hẻm nhỏ, anh bỗng khựng lại chút khi nghe thấy tiếng động phát ra bên trong. Lia mắt dò xét, âm thanh ngưng. Nghĩ mình nghe lầm, toan bước đi nhưng tiếng động lại vang lên khe khẽ.

Sự tò mò lấn át, nhẹ tiến vào, Yoongi thấy một cái thùng nhỏ với những cái lỗ được đục to, được dán băng khá kín, có thứ gì đó bên trong...

Anh đoán bên trong chắc là một con vật, bởi những cái lỗ to kia sẽ giúp nó thở khi bị bịt băng kín. Chẳng vòng vo nhiều, dùng con dao rạch giấy trong túi áo mà anh chẳng biết đã bỏ nó vào lúc nào, rạch hết vùng băng dính, "nó" có vẻ rung chuyển dữ dội hơn.

Mở thùng, ô! Xem thứ gì ở trong này! Một chú thỏ trắng!

• × •

Fic của toii sẽ mãi chìm nghỉm và hong được ai nô tịt đâu UwU . Chương đầu tự nhiên thấy cái tên và nội dung của chương chẳng liên quan gì đến nhau, rồi mốt sẽ có, chắc thế.

- T á o -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro