Cách 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục series của vương gia Kim và trạng nguyên Jeon =)))
Sẽ không có xôi thịt nhé =)) cùng lắm chấm chấm vài chút nước thịt béo ngậy thôi =)) vì tớ thực sự không giỏi viết H =))
Hừm hừm, đây gần như là oneshot rồi nhé =))
_______________

Trên đường từ Ngự Hoa Viên trở về phủ, Kim Tại Hưởng làm mặt lạnh khiến Tuấn Chung Quốc run bắn cả người lại.

- Này, vương gia, Người đừng làm mặt lạnh nữa được không? Vương phi ta đây thực sự không thoải mái với gương mặt ấy chút nào cả.

- Không phải là ta đang làm mặt lạnh, mà là ta đang nghĩ cách.

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác hỏi lại:

- Cách gì?

- Cách để phạt ngươi.

Chung Quốc bĩu môi:

- Tưởng gì chứ, chẳng phải mỗi lần ta phạm phải sai lầm Người sẽ quăng ta lên giường sao?

Tại Hưởng gật gù:

- Đúng là như vậy, nhưng lần này ta không muốn làm ngươi trên giường. Trong Xuân Cung Đồ có viết rằng nên thay đổi vị trí làm lễ Chu Công cho cuộc sống phu phu thêm phần phong phú.

Chung Quốc liếc xéo hắn:

- Ồ, thì ra quyển sách mà đối với vương gia cao cao tại thượng là vớ vẩn, là không đạo mạo cũng có ngày được Người để mắt tới sao?

Đám thị vệ cung nữ theo hầu đằng sau đỏ mặt tía tai, vương gia và vương phi sao có thể nói những lời khiến người ta ngại ngùng như vậy giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ!

Đúng lúc đó, một cơn gió thoảng qua, làm mùi hương hoa cỏ trên người Chung Quốc bay đi khắp nơi. Bình thường người y đã thơm rồi, nên tất cả cung nữ hầu hạ đều đã ngửi qua mùi hương ngọt dịu mà Kim Tại Hưởng chi rằng chỉ thuộc về một mình hắn ấy. Tại Hưởng lập tức đen mặt, ôm ngang eo Tuấn Chung Quốc, đem y về cung. Lại còn dặn dò cẩn thận chuẩn bị nước tắm, chưa có lệnh của hắn thì chưa được vào.

Tới khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Kim Tại Hưởng xé nát y phục Tuấn Chung Quốc đang mặc trên người, xé luôn y phục của chính bản thân mình, rồi ném vương phi vào bồn tắm lớn.

Chung Quốc hốt hoảng, y phục đó là Thạc Trân may để tặng hai người ngày thành hôn, thế mà bây giờ một cước bị vương gia xé nát. Y sợ nhất, sợ nhất là nghe Thạc Trân dạy bảo. Thạc Trân đã không nói thì thôi, chứ một khi đã nói là nói hoài không dứt. Y đã từng thấy Thạc Trân dạy dỗ Nam Tuấn rồi, dĩ nhiên là dạy dỗ theo kiểu trong sáng và lành mạnh.

Trong chốc lát, nước trong bồn tắm tràn ra ngoài vì sức nặng của hai người bên trong. Bồn tắm xa hoa, rộng rãi vô cùng, mà theo Tại Hưởng thì đây là nơi thích hợp để hắn hảo hảo yêu thương bảo bối, nơi này chỉ xếp sau cái giường nạm vàng kia thôi.

Tại Hưởng ôm Chung Quốc vào lòng, để y nhìn thẳng vào mắt mình, thủ thỉ:

- Ta ghét gió, bởi gió làm bay đi hương thơm ngọt ngào mùi hoa cỏ của ngươi. Ta ghét nắng, bởi nắng chiếu trên mái tóc dài của ngươi làm ta có cảm giác ngươi trông như tiên tử.

Tay hắn xoa xoa nơi mái tóc đen tuyền của ai kia, khe khẽ vuốt ve như một bảo bối trân quý.

- Ta ghét mưa, bởi khi mưa ngươi sẽ bỏ mặc ta mà chơi đùa với những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Ta ghét tuyết, bởi mỗi lần tuyết rơi ngươi sẽ xòe tay ra hứng lấy từng bông hoa nhỏ, đôi mắt ngươi sẽ nhu tình mà nhìn chúng.

Rời khỏi mái tóc kia, tay hắn đan vào bàn tay trắng nõn của người ngồi trước mặt, hôn hôn vào vết sẹo mờ trên má Chung Quốc rồi nói tiếp:

- Ta thực sự rất ghét ánh trăng, vì khi trăng rỏ từng giọt lên gương mặt ngươi sẽ khiến ta có cảm giác ngươi giống công chúa ống tre trong truyền thuyết, sẵn sàng rời khỏi ta mỗi độ trăng tròn.

Chung Quốc khẽ cười, siết chặt bàn tay của hắn, cọ cọ mũi với người kia, đáp khẽ:

- Người nắm tay ta chặt thế này, sao mà ta rời đi được.

Kim Tại Hưởng cười ôn nhu, hôn thật sâu lên môi Chung Quốc, khe khẽ cắn nhẹ bờ môi dưới, thành công để y mở hàm. Lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng nhỏ kia, sít sao với chiếc lưỡi đinh hương của vương phi nhà hắn, đến khi dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình. Môi hắn dần dần hôn xuống cần cổ trắng nõn, như có như không mà lưu lại vài dấu hoan ái, nhẹ nhàng gặm cắn nơi xương quai xanh mê người. Tay hắn dần dần đưa xuống nhũ hoa nho nhỏ, chơi đùa một chút, khiến Chung Quốc không chịu được mà rên lên vài tiếng:

- A.... Tại Hưởng..... hỗn đản.... ưm.... a...

Tại Hưởng cười cười:

- Vương phi của ta sao lại nói ta hỗn đản?

Chung Quốc đỏ bừng mặt, quay đầu tránh đi cái nhìn của hắn, nhỏ giọng:

- Ta.... ta.... muốn cả hai bên nhũ hoa của ta được Người chăm sóc mà...

Tại Hưởng nghe xong, liền hôn xuống bên ngực còn lại, hàm răng theo lệnh bắt đầu gặm cắn lôi kéo đầu nhũ ngạnh cứng kia, dưới sự yêu cầu của bảo bối. Nhay cắn, liếm xung quanh thật lâu, tới khi nhũ hoa sưng đỏ như bông bỉ ngạn nở rộ trên làn da trắng tuyết. Biết mình không thể nào chịu đựng được nữa, ba ngón tay hắn chôn sâu vào nơi hậu huyệt bé nhỏ của người kia, khiến y nức nở vài tiếng. Sau khi mở rộng thành công, Kim Tại Hưởng liền vác súng ra trận. Chung Quốc cảm nhận được một dòng nước lạnh chảy vào vách tràng, theo đó là vị huynh đệ của Tại Hưởng. Chín sâu một nông làm Chung Quốc hô hấp không thông, ngọc hành bị kích thích làm y thống khổ rên rỉ. Kim Tại Hưởng cứ thế thượng y ngay trong bồn tắm, mạnh mẽ ra vào. Chung Quốc nước mắt lưng tròng, hai mắt long lanh nhìn Tại Hưởng:

- Hưởng.... a... Hưởng.... lão công.... hôn ta... ta muốn được hôn.

Tại Hưởng dĩ nhiên vô cùng cưng chiều tâm can nhà mình, liền cùng y giao triền môi lưỡi, tới khi hết dưỡng khí mới kịp tách ra, sau đó một lần nữa tìm về.

Nơi miệng huyệt đỏ tươi bị chơi cấp tốc, cự vật tráng kiện như lửa nóng ma sát, loại kích thích này mang tới cho y khoái cảm cực lớn.

Vì ở bị Kim Tại Hưởng thượng trong bồn tắm nên Chung Quốc có chút mỏi lưng, liền vỗ vỗ vào vai vương gia:

- Hưởng... a.... Người đừng động nữa mà.... ha... ta mỏi lắm... đưa ta lên giường...

Tại Hưởng nhận lệnh ôm bờ mông trắng nón của vương phi nhà mình, đặt y lên giường. Suốt quá trình long căn vẫn không rời khỏi tao huyệt một chút nào cả. Hắn ôm siết lấy Chung Quốc, phía dưới vẫn luân động liên hồi, đâm thẳng đến nơi sâu nhất trong huyệt, khiến y lớn tiếng rên rỉ không ngừng. Điều này càng làm Tại Hưởng mất kiểm soát, lăn đi lăn lại vương phi trên giường, cùng y làm đủ loại tư thế, cho tới giờ Tuất mới thoải mái bắn ra (trong khi Chung Quốc đã bắn ra rất nhiều) Tại Hưởng thỏa mãn ôm ôm tâm can của mình trong lòng, chợt nhận ra cả hai chưa ăn gì mới mặc lại y phục đã chuẩn bị, lệnh cho cung nữ đem cơm tối tới. Vì Chung Quốc không thể nào đi được, nên Tại Hưởng bồi y ăn. Trạng nguyên họ Tuấn một miệng đầy đồ ăn, thỏ thẻ nói với vương gia họ Kim:

- Này, từ lúc ta về làm vương phi đã được ba năm rồi đấy.

- Ừ.

- Ba năm rồi, Người lúc nào cũng giữ ta thật chặt.

Kim Tại Hưởng nhíu mày:

- Giữ ngươi? Ta chỉ làm theo lệnh của nhạc phụ đại nhân thôi mà.

Còn nhớ ba năm trước, ngày Kim Tại Hưởng mang sính lễ tới hỏi cưới Tuấn Chung Quốc, liền bị y hỏi ngược lại:

- Người vì cớ làm sao mang sính lễ sang hỏi cưới ta?

Kim Tại Hưởng ánh mắt nhu tình:

- Vì ta thương ngươi!

- Thương ta? Dùng hành động để nói đi nào.

Tại Hưởng đứng phắt dậy, nghiêm túc:

- Chuyện gì ta chả làm được. Rửa bát nhá, quét nhà nhá, giặt đồ nhá, rửa chân cho ngươi nhá, thậm chí cả việc bế ngươi lên giường đi ngủ.

Tới lúc này lão Tuấn mới từ tốn cất giọng:

- Vương gia, đứa con này của ta có thể được ví như con ngựa hoang vậy. Nên là mong nếu như nó trở thành người mà vương gia thương nhất, thì hãy giữ nó thật chặt giùm lão tử.

Tại Hưởng quỳ xuống, khoanh tay

- Vâng, thưa nhạc phụ đại nhân.

Như mọi người đã thấy, Kim Tại Hưởng không chỉ làm tốt ý muốn của lão Tuấn, mà còn làm quá tốt so với ý muốn của vị quan già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro