Cây Xương Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng nhất đến với toàn thể quý readers =)) Queo, sau một ngày cân đo đong đếm tính toán thiệt hơn thì tôi quyết định là đến tết Âm sẽ hót cho các mẹ nghe, còn giờ viết Oneshot vậy =)) thiết nghĩ tôi hơi bị lạc đề vì cái tựa truyện là 101, mà toàn viết mấy cái ba xàm đâu đâu á =))

P/s: đúng lời hứa của tôi rồi nhé =))
__________________

- Jungkook, sắp đến Tết rồi, em muốn anh tặng quà gì nào

- Không biết, thôi thì tùy tâm anh vậy.

***

Anh gặp em trong căn nhà gỗ đổ nát. Em ngồi bó gối bên cạnh xác cha mẹ đã mục rữa từ lâu. Anh - với cương vị là một quân nhân nên đã đưa em về trụ sở để báo cáo.

- Taehyung này, cậu bé này theo lời khai thì năm nay bao nhiêu tuổi?

- Báo cáo đội trưởng, là 14 tuổi.

- Vậy tôi yêu cầu cậu nên làm giấy nhận nuôi, sau 30 ngày nếu không có ai tới nhận, trực tiếp gửi đến cô nhi viện.

- Đội trưởng, tôi có thể nhận nuôi được không?

***

Em đi bên cạnh anh, ngước đôi mắt trong veo mang đầy nghi hoặc, cất tiếng hỏi:

- Taehyung, sao anh lại đồng ý cho em sống cùng một mái nhà?

- Ừ thì, bây giờ em 14 tuổi đúng không? Đợi đến Tết lúc năm em tròn 18 tuổi, anh sẽ nói cho em biết nhé!

***

Những ngày giáp Tết, tiết trời của Seoul cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nhiệt độ xuống tận -13°C, rét tê tái. Nhưng mà Tết sắp tới rồi, là Tết lúc em tròn 18 tuổi...

Anh đứng trước cửa hàng xa hoa, ngẫm nghĩ về món quà muốn tặng. Em ấy à, kiên cường lắm! Ngày đầu gặp em, em ngồi cạnh xác cha mẹ cũng không hề rơi nước mắt, có thể là nước mắt của em đã cạn khô. Em đi học bị bạn bè bắt nạt cũng không nói cho anh biết, chỉ cất giọng rằng: "Em ổn mà!". Ngày anh đi công tác xa, em ở nhà một mình, anh gọi điện về mới nhắc nhở vài câu em đã lớn tiếng cãi lại: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, anh cứ như ông cụ non ấy!". Anh có mắng em, có nóng tính lỡ lầm đuổi em ra khỏi nhà, mặt em vẫn lạnh tanh, bình thản soạn đồ vào cái ba lô nhỏ, trước khi đi quăng lại một câu: "Sớm biết bị anh đuổi đi, em đã không theo anh về nhà rồi." Một lời nói của em nặng tựa ngàn tấn, khiến anh đơ người nhìn theo bóng lưng em. Đêm hôm đó, trời lạnh lắm! Gió cứ rít từng cơn. Anh ngủ không có người nào để ôm, cũng vì lo lắng cho em nên vội vã chạy đi tìm. Thấy em rồi! Em ngủ ngồi, gục đầu vào chân tường lạnh lẽo. Từ nhà đến đây xa ơi là xa, vậy mà em vẫn đi cho bằng được. Tuyết rơi vài bông, hầu như tất cả đều đậu lên mái tóc nâu mượt ấy. Được, là lỗi của anh, theo anh về nhà nào!

***

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh đã nghĩ được món quà tặng em.

- Jungkookie, chúc mừng năm mới.

- Cái này là...

- Là cây xương rồng_ Anh cười ôn nhu_ Em kiên cường, mạnh mẽ giống như cây xương rồng này vậy.

Em đưa tay nhận lấy, cất giọng:

- Thế còn...

- Jungkookie, lí do anh đưa em về, là vì đôi mắt của em. Đôi mắt em sáng và đẹp lắm, lại trong vắt như hồ thu. Cảm tưởng như anh có thể chìm đắm trong đó, đôi mắt em sẽ giúp anh thoát khỏi cô độc.

- Chỉ có thế thôi sao? Còn lí do gì nữa không anh?_ Jungkook cúi gằm mặt xuống, giọng trầm buồn.

- Ừ, nhưng đó là lí do của ngày xưa, còn lí do bây giờ, là anh yêu em. Jeon Jungkook, chấp nhận anh được không?

Nói đoạn anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ căng mọng. Em lần đầu được tỏ tình nên có hơi bất ngờ. Và anh thấy em đang dần đáp trả lại nụ hôn ấy.

- Này Kim Taehyung!

- Anh đây!

- Anh biết không, đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất!_ Em cười, một nụ cười sáng lạn như ánh ban mai.

***

Anh cùng em dạo phố trong đêm giao thừa. Tuyết bắt đầu rơi, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Bất chợt có chút đói bụng, em liền kéo anh về nhà.

- Chờ một chút nhé, em sẽ vào bếp nấu ramen cho anh.

Em lúi húi trong bếp, đừng có mà khinh thường tài nghệ nấu ăn của em. Em món gì cũng biết làm, đặc biệt ramen là món tủ đó. Nhưng lúc đun nước, một phần vì không cẩn thận, một phần vì nồi trơn, một phần vì bàn tay em lạnh cóng nên nước sôi đã đổ ra hết.

Tiếng đổ vỡ dưới bếp khiến anh hoảng hốt. Anh vội vàng chạy xuống, thấy em đang ngồi thẫn thờ dưới đất, bên cạnh là nồi nước sôi cùng bàn tay nóng rát. Anh bế thốc em lên, đặt xuống ghế sofa rồi đi thu dọn tàn cuộc.

- Anh, em xin lỗi, em không cẩn thận.

Anh lần đầu tiên thấy em khóc, cũng là lần đầu tiên biết đến cảm giác lau nước mắt cho em.

- Nào, không cần em xuống bếp nấu. Anh cảm thấy em đúng là đồ ngốc. Nếu như nói anh là tiểu ngốc, thì em chính là đại ngốc. Đau đớn như vậy cũng không nói cho anh biết. Đừng giấu anh bất cứ thứ gì, em càng giấu, anh càng biết. Lúc anh đi công tác, em ở nhà cô đơn, lại bị chuột rút không ngủ được, vậy mà còn nói với anh là không sao. Anh sẵn sàng nghe em trải lòng, nên cứ nói với anh.

- Nhưng tại sao? Em kiên cường như cây xương rồng đó.

- Nhưng cây xương rồng có gai, còn em có anh.

Em cười, cất giọng:

- Tự dưng em có cảm giác cái gì anh cũng làm được ấy nhỉ!

- Có một chuyện anh không làm được, đó là rời xa em.

Anh hạ bờ môi bạc lạnh hôn lên cặp môi của em. Một nụ hôn sâu đúng nghĩa, mọi thứ đều hòa quyện vào nhau.

Đống hồ điểm 0h. Pháo hoa ngoài trời bắn rực rỡ cũng không để ngăn được tuyết ngừng rơi. Sau tất cả, xin gửi lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro