🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-jeon jungkook, tôi hận em. và cảm ơn, vì đã hại tôi.

tôi hít một hơi sâu, lấy can đảm rồi đẩy mạnh em. những giọt nước mắt rơi xuống. tôi biết em đau chứ, nhưng có bằng tôi không? danh hiệu vô giá, ước mơ đạt thành tích cao bây giờ đã không còn. cánh tay chết tiệt!

----

em thích tôi từ lâu, điều đấy tất nhiên là tôi cũng biết. tại sao ư? em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt khác, ôn nhu, hiền thục, và cả những là thư kia cũng là do em viết.

sức khỏe tôi vốn yếu, lại còn ngâm mình tập luyện nhiều nên bây giờ lại bị cảm. em là người khám nhưng lại chẳng nhìn tôi, ngại ngùng né sang chỗ khác. đôi bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng e thẹn đưa thuốc.

"em sợ tôi sao?"

nhẹ nhàng mỉm cười, trông em thật xinh đẹp. không chần chừ, tôi cầm lấy tay em kéo em cùng ngồi xuống. mắt chạm mắt, tôi biết là bây giờ em đang cảm thấy ngại, tôi cũng vậy. bỏ thuốc vào tay, em nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại tôi thẩn thờ cười nhìn theo.

không hẹn mà gặp, em đang đứng giữa bầu trời, dùng bàn tay kia che đi những tia nắng chói chang chiếu vào, nheo đôi mắt xinh đẹp ấy. tôi bước đến đứng trước mặt, lấy chiếc mũ đội lên khuôn mặt em.

chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau từ đấy, cùng nhau xem phim, đi đến những địa điểm em thích.

hôm nay tôi và em chỉ đi đến quán cà phê quen thuộc. em không còn tránh nhìn tôi nữa, cứ thẩn thờ nhìn làm tôi ngại chết đi được.

ftaeg:
em hết ngại rồi à?
sao nhìn anh mãi thế?

em chợt giật mình khi đọc tin nhắn, cười tủm tỉm sau đấy cuối mặt xuống bàn. tôi xoa đầu em một cách triều mến, theo phản ứng mà em lùi ra sau.

thật nhanh, cuối cùng cũng đã gần đến ngày thi đấu nhưng tay tôi lại đang rất đau và không thể tập được nữa. thế nên tôi tìm đến em.

"taehyung? chờ em chút nhé"

tôi ra ngoài ngồi đợi em, vài phút sau em bảo là hết thuốc nên sẽ đi mua. có lẽ sẽ khá lâu, tôi đến một quán cà phê gần đó. một khoảng thời gian trôi qua, màn hình bỗng sáng lên 'kookie'. đúng như tôi nghĩ, em bảo tôi đến để tiêm thuốc.

em đang cười tươi và trút thuốc vào ống tiêm. nụ cười thiên thần này cũng là một phần khiến tôi yêu em. hồn nhiên lắm.

"taehyung, ngồi xuống đây đi"

em chỉ xuống chiếc giường trắng kia, vui vẻ đến tiêm thuốc vào tay. cơn đau đã bớt rồi, tôi ôm cánh tay mỉm cười nhìn em.

hôm nay là ngày cuộc thi bơi lội mà tôi đã trông chờ bấy lâu nhưng ... hình như chẳng ổn rồi, tay tôi làm sao thế này, nó gần như không cử động được, cứ như liệt vậy. cấp tốc đến bệnh viện kiểm tra, lời bác sĩ nói ra khiến tôi thất vọng.

"đáng ra khi nhức như này chỉ cần tiêm thuốc giảm đau là sẽ mau lành, anh lại tiêm thuốc gì thế này? thuốc này phát tán ra khiến cậu liệt toàn cơ không thể cử động là đúng rồi. tôi sẽ kê đơn này cho cậu, nếu may mắn nó sẽ lại như thường"

tất cả đã hết rồi. ước mơ bao lâu nay của tôi đã bị dập tắt chỉ vì cánh tay quái quỷ này. jeon jungkook, em ấy đang muốn hại tôi sao?

tôi nhận đơn, hằng ám khí lao đến nơi em làm, đạp tung cửa khiến em giật nảy mình làm rơi những lọ thuốc. bước vào xách cổ áo em, tôi quát lớn khiến em đọng nước mắt.

"jeon jungkook, em hại tôi sao? vì sao lại làm như thế với tôi?"

tờ đơn khám bệnh trong áo tôi bay ra, thả cậu xuống ngước mặt mình lên trời để cho nước mắt đừng chảy, tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép làm như vậy. em rất đau, tôi biết.

em nhẹ nhàng cuối xuống nhặt tờ giấy lên, tay ôm mặt hốt hoảng. vội lắc đầu nắm tay trái tôi mà kéo kéo.

"taehyung, không phải em, không có mà..."

"hay lắm, giờ thì mất tất cả rồi"

-----

tôi đã cự tuyệt với em vào hôm thứ 6 ngày 13 ấy. lòng nhung nhớ nhưng chẳng thể gặp, trống vắng nhưng không ai lắp đầy. tôi nhớ em, tay tôi đã lành, cũng đã tha thứ nhưng chẳng thấy em đâu. em đã đi xa tôi rồi.

*ting*, tiếng chuông cửa vang. tôi ra khỏi chiếc ghế xoay, đặt ly rượu vang xuống rồi điềm tĩnh xuống lầu mở cửa, không thấy bóng dáng ai nhưng có mảnh giấy trắng dưới sàn, vội cuối nhặt lên. nhìn xung quanh lần cuối, chẳng có ai, tôi khép cửa.

lật sang mặt bên là tên người gửi và người nhận. bức thư được ghi rõ 'from : jeon jungkook - to : kim taehyung ' vội mừng mở nó ra đọc, nhưng không ... đáng ra tôi không nên đọc nó. giọt nước rơi trên mảnh giấy mỏng, tôi khóc, khóc vì những con chữ em viết.

" , chào anh kim taehyung của em. khi anh đọc được bức thư này thì lúc đấy em đã đi ra nước ngoài rồi. em biết anh sẽ rất giận em em đã phá hỏng mong ước bấy lâu nay của anh nhưng taehyung, em không hề làm. em chẳng thể nào hại đến người em thương yêu bấy lâu nay, em chẳng thể nào muốn người em thương bị bất cứ thứ , em muốn em người chịu thay. em nhớ anh lắm tae, nhưng không thể gặp. con tim này đau lắm nhưng muốn anh của em hạnh phúc, tim vỡ vẫn không sao
em muốn từ bỏ, em mệt rồi, em muốn ngủ taehyung. ngủ mãi ấy, tạm biệt ngốc của em"
người thương anh
jeon jungkook."

tôi hối hận, giận dữ càn quét hết đồ trên bàn, ôm đầu ức ưởi gọi tên em, gọi mãi nhưng em vẫn không xuất hiện. jungkookie, anh biết lỗi rồi. Mau về đi, jungkookie.

tôi ôm đầu ám ảnh tất cả, quằn quại khóc. ngoài trời đổ mưa, khóc thay cho cuộc tình có duyên mà không nợ.

jungkook, kiếp này ta không gặp. kiếp sau tôi sẽ bám theo em.

trời đổ mưa, có hai con người cùng yêu nhau đang nằm ngủ.

----
vote and follow please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro