Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Một buổi sáng không trăng không sao..

"Này Taehyung.."

"Dạ?"

"Mày có thể đừng trốn sau lưng anh mày nữa được không?" Yoongi chán nản nhìn thằng em đang bám chắc sau lưng mình như keo 502.

"Không ạ." Taehyung đáp một cách rất tự nhiên.

"Tại sao?" Anh liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu.

"..."

"Nè anh đang hỏi mày đó, tại sao hả?"

"......"
.
"Em không dám nói."
.
.
.
Anh dần mất kiên nhẫn

"Có chuyện gì?" Anh đẩy hắn ra khỏi lưng mình.

Hắn lắp bắp: " J..Jungkookie đáng sợ lắm"

Anh đơ ra vài giây nhưng không quá ngạc nhiên như thể đã quen với tình huống này

"Anh hỏi mày, mày có biết đây là lần thứ mấy mày qua nhà anh vì cái lí do ' Jungkook rất đáng sợ' không hả?" Anh lấy tay đỡ trán.

"Em không biết ạ" Hắn cười cười

"Đây là lần thứ 26 trong tháng"

"..." Hắn im bặt

Anh xoa đầu hắn:" Rồi bây giờ nói cho anh biết, lí do gì hai đứa cãi nhau?"

"Dạ là-

"ĐÙNG"

Jungkook đạp mạnh cánh cửa hùng hổ bước vào:
"KIM TAEHYUNG!! Anh ngưng làm tổ ở nhà Yoongi-hyung và về rửa bát đi!!"

Hắn giật mình bám chắc vào áo anh:
"Anh không về!!"

Em khó chịu vòng ra sau kéo hắn về cạnh mình
"Em xin lỗi đã làm phiền Hyung ạ"

Anh xua tay:
"Không sao, không sao, mà trước khi về em nhớ sửa lại cánh cửa cho anh nhé"

Cánh cửa tội nghiệp đã tan xác từ lúc Em bước vào.

"Mà cho anh hỏi lí do tại sao hai đứa lại cãi nhau?"

Em bực bội:
" Bạn thân em, Jimin nhờ em giữ hộ một bé mèo ba tư, bé mèo đó đáng yêu lắm nhưng chẳng hiểu sao tên thiểu năng này lại ghen với nó và nhốt nó ở ngoài. Em nổi cáu lên rồi sự việc thành như thế này."

Hắn nhíu mày:
" Nó tranh em với anh"

Jungkook cho hắn ăn một cú đấm:
"Anh bớt trẻ con đi"

Nghe xong sự việc Yoongi như hóa đá:
Chỉ vì một con mèo và thằng em thiểu năng mà mình mất đi cả ngày chủ nhật..không thể nào-
.
.
.
.
.

"Yoongi-hyung?"

Anh như hoàn hồn lại:
"-À, hai đứa làm lành với nhau, không còn chuyện gì thì về đi, anh cần ổn định lại tinh thần một chút."

Jungkook nhùn anh cười cười hình như hiểu ra điều gì rồi chào Anh và dắt ông chồng thiểu năng kia về.

Anh đi lại chiếc ghế ngồi ngả ngửa lên nó chán nản lẩm bẩm:
"Tao ghét mày, cái thứ mồn lèo.."

"Meo~~~"
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook